Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt đầu năm ba đại học, tôi lại thường xuyên gặp được cậu ấy.

Chẳng hạn như trên hành lang, cậu ấy sẽ mỉm cười với tôi theo thói quen. Có lẽ là nhận ra tôi rồi. Mỗi lần cậu ấy mỉm cười với tôi, tôi sẽ cảm thấy ngày hôm ấy rất tươi đẹp. Dù là trời mưa.

Cho dù trời mưa tôi không mang ô, tôi đứng dưới tòa nhà dạy học chờ mưa tạnh, có rất nhiều người đang chờ, sau đó tôi thấy cậu ấy đi xuống từ đầu bậc thang, trong tay cầm cái ô rất dài, không khải kiểu ô gấp.

Tôi nhìn sang cậu ấy, cậu ấy không nhìn thấy tôi nên đi mất.

Cậu ấy ẩn vào màn mưa. Một mình, một cái ô màu đen. Giống một khúc gỗ già cô đơn mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy