01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là nhà, là gia đình, là tất cả những gì anh có"

Taiju và Mitsuya muốn chia tay, thật ra thì chẳng biết cái tình cảnh ấy xuất phát từ đâu nữa.

Nhưng nếu không phải là một dấu kết thúc, làm sao có được thứ khởi đầu mới.

---

Ngày thứ nhất,

Mắt em dán chặt lên chuyến tàu điện buổi sớm, dõi theo bóng người thương đang khuất dần sau những lớp sương mù mỏng manh. Không có gã, em vẫn sẽ ổn thôi, đâu ai thiếu ai mà chết được nhỉ?

Em quay gót ra về, mua cho mình một ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói. Em đi dạo trên đoạn đường ồn ào, nhưng em vẫn thấy cô đơn giữa dòng người tay trong tay qua lại. Em nhớ những khoảng khắc này, hơi ấm tay gã vẫn thường hay đan lấy, quấn quýt trái tim em.

Đi chừng một đoạn dài, căn nhà thân quen hiện ra trước mắt. Hôm nay vắng tiếng cười nói mất rồi, nhưng em mong vẫn còn vấn vương một nụ hôn ngọt ngào gã trao em mỗi ban mai.

Mở cửa, em bỗng thấy lòng mình quặn thắt.

-

Gã vừa xuống nhà ga độ hai phút trước, gã vẫn đang đứng bần thần vì cuộc điện thoại mới đây của em. Gã đã soạn tài liệu mà quên bắt máy, em bảo em đã về đến nhà, và em nhớ gã.

Gã thấy trái tim mình nhói đau, vang vọng một giọng nói tức tưởi khôn cùng. Gã biết em đang cô đơn, và cái cô đơn ấy sẽ nuốt chửng em bất cứ lúc nào gã chẳng thể hay biết.

Em đã không còn có thể tìm thêm một người thân nào bên cạnh, từ ngày gia đình em chuyển đi nơi khác, và em thì cứng đầu ở lại với gã.

Rõ ràng, gã là gia đình, là nhà của em.

--

Ngày thứ hai,

Em dậy từ rất sớm, nhưng hôm nay chẳng có vòng tay nào kéo em nằm xuống và ôm em vào lòng, thủ thỉ tai em lời chào buổi sáng. Em thấy tủi thân, cô đơn và trống rỗng. Nhưng em đã hứa với gã rằng em sẽ ổn, vậy nên em vẫn sẽ ổn thôi, dù em đã nhớ gã mất rồi.

Chỉ vừa mới nhớ một chút vào ngày hôm nay. Em mong mình không nói dối chính bản thân mình.

-

Gã trở về căn chung cư cao cấp Kokonoi thuê, nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ trên khuôn mặt. Căn bếp trống, chẳng còn hương thơm ngào ngạt do bàn tay em dệt nên.

Gã cũng chẳng buồn ăn nữa, đi một mạch vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh ghim vào da thịt, chảy dọc xuống những hình xăm trên người gã. Gã khẽ chạm vào sau gáy, đôi tay run lẩy bẩy trước kí ức về dòng chữ khắc nơi đây. Ừ, tên em, Mitsuya Takashi của gã.

Chẳng biết em đã về chưa, có ăn uống đầy đủ như gã dặn dò, có thức khuya dậy sớm.

Thật sự rất nhớ, nhớ em thật nhiều.

Nhưng gã làm những điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho em, gã muốn sau này em có một cuộc sống với đam mê của mình, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cả đời cũng chỉ dựa dẫm vào mỗi gã.

Gã làm tất cả, đều là vì em.

--

Ngày thứ ba,

Em bận rộn tưới mấy khóm hoa vừa mới trồng được sau nhà, em trồng ngày hôm qua, hôm nay hạt đã nảy mầm. Em vẫn đang ổn thôi, dù em chẳng còn có thể tin vào lời an ủi của bản thân mình nữa.

Gã cũng tệ thật đấy, chẳng có tin nhắn nào được gửi đi từ hôm gã rời ga tàu. Nhưng chắc do gã bậu bịu quá thôi, gã chưa từng lừa dối em mà.

Em vừa nhận nuôi một chú mèo vô tình nhặt được, thế nên em cũng cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Chú mèo có đôi mắt vàng sắc xảo như đôi mắt gã, em đã bị cuốn hút từ lúc nhìn thấy.

Em tưới nước xong xuôi, bế chú mèo ngồi lên đùi mình và ngắm hoàng hôn dần buông xuống.

Lại nhớ gã rồi, lần này thì nhớ thật nhiều.

-

Gã day day thái dương, choáng váng với đống số liệu chất thành núi Kokonoi vừa đưa lúc nãy. Gã muốn về nhà.

Taiju rơi vào trầm lặng, nhấc bút tiếp tục đống công việc còn đang dang dở. Gã sẽ không thể về nếu gã cứ lười nhác và trì trệ mọi thứ.

Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, gã tỉnh táo hơn đôi phần, lấy lại tinh thần.

Được rồi, còn một chút nữa thôi, rồi gã sẽ được về nhà.

--

Ngày thứ tư,

Đã nửa tuần kể từ khi em và gã chia tay nhau, đôi mắt em hiện rõ quầng thâm, nụ cười trên môi cũng chẳng còn tươi tắn. Em vẫn đang ổn thôi, dù rằng đó là lời nói dối ai cũng nhìn thấu được.

Hôm nay mọi người có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Không khí xung quanh rất náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau trên bàn ăn.

Duy chỉ có em chỉ ngồi một chỗ, im lặng không hưởng ứng gì, lâu lâu lại mỉm cười hòa theo cuộc vui.

Em vừa sốt cao sáng nay, thật tình thì em không muốn đi cho lắm, nhưng thế thì biết ăn nói sao với mọi người đây. Em biết em là khuyết điểm làm không khí xung quanh chẳng thể nào vui vẻ, thế nên cũng cố gắng gượng gạo hùa theo.

Chuyện em bệnh có thể không ai biết được. Nhưng cảm xúc u buồn của em thì tất cả đều hay. Họ cố gắng làm cho em cười, nhưng như vậy lại khiến họ cảm thấy đau lòng vì em không thể nào thoải mái.

Rõ là em đang nói dối chính mình.

-

Em lặng lẽ rời khỏi nơi tổ chức tiệc, đi dạo dọc bờ biển. Dừng chân tại một điểm vô định, em tựa vào thành rào, hướng đôi mắt lấp lánh trước biển khơi vô tận.

"Này"

"Inui?"

"Ổn không?"

"Ổn mà"

"Thật ra tôi cũng nhớ Koko một chút..."

"...ừm"

"Tôi nói dối đấy, phải không nhỉ?"

Em không đáp, ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm. Em biết Inui đang nói dối điều gì, vì em cũng đang tự lừa dối bản thân mình bởi lời nói ấy.

"Tại sao lại muốn chia tay thế?"

"...tôi cũng đang tự hỏi mình tại sao lại muốn chia tay..."

"Ồ..."

Dạo này gã hay đi sớm về khuya, em cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe nên đã không cho gã đi làm nữa. Nhưng với cái tính cứng đầu như Taiju thì gã nào có nghe lời em.

Em chia tay cho biết mặt, đi mà yêu công việc ấy.

Rốt cuộc tới bây giờ thì em đã đau lòng đến mất ăn mất ngủ, còn gã thì chẳng biết ra làm sao, một lời hỏi thăm cũng không có. Nghĩ tới lại bực mình, cái tên đấy bao giờ mới chịu lớn đây?

Thế là em quay sang, bắt đầu kể lể đủ thứ tật xấu của gã. Inui thấy em không còn ủ rủ nữa, thích thú nghe em nói. Lâu lâu lại bổ sung thêm cho câu chuyện trở nên sinh động hơn.

Chừng mười lăm phút, cả hai kết thúc câu chuyện bằng việc Inui mỉm cười và rời đi, em cũng không muốn trò chuyện tiếp nữa. Nhưng em cảm nhận dường như sau lưng em có tiếng chân ai đó.

Gã khẽ tiến tới, ôm em vào lòng, vùi mặt vào cổ em.

"Taiju...?"

"Chờ anh một chút"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em bật khóc nức nở giữa vòng tay người thương. Em thật sự không ổn, không ổn như những gì em đã nói, không ổn như những gì người khác thấy ở bên ngoài.

Lồng ngực gã như có hàng nghìn mũi dao khứa vào, khiến dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Em của gã khóc vì gã, khóc thật nhiều, thật đau khổ. Gã lỡ thất hứa vì đã làm em khóc mất rồi, gã tệ quá.

"Anh xin lỗi"

"Hức- em xin lỗi"

Hóa ra em chẳng thể sống thiếu gã như những gì em thể hiện bên ngoài, mọi thứ đều do em tưởng tượng cả.

Gã đi rồi, căn nhà làm gì còn ai chờ đợi và hôn lên mái tóc em,

Gã đi rồi, em mất ngủ nhưng vẫn dậy từ sớm,

Gã đi rồi, hoa màu chẳng thể tươi tốt mà lớn nhanh, chú mèo cũng không khiến em thấy bớt cô đơn phần nào,

Gã đi rồi, em có bao giờ là ổn?

"Đừng chia tay nữa, cùng về nhà của chúng ta em nhé..."

"Hức...em không muốn xa anh nữa- về nhà với em"

Em đưa tay lên quệt vội những giọt lệ vẫn còn lăn dài trên má, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn gã. Gã hôn lên mí mắt em, vòng tay siết chặt em vào lòng.

Em của gã, xinh đẹp của gã.

"Về nhà thôi"

Taiju nắm lấy tay Mitsuya, mỉm cười nhìn em. Và trong cái nắng hạ chiều, gã thấy thế giới của gã cũng đã mỉm cười hạnh phúc. Hoàng hôn xuống rồi, bình minh ngày mới mai này cũng sẽ lên thôi.

"Anh là nhà, là gia đình, là tất cả những gì em có"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro