thạch thảo - biết ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cui

karma tới sớm hơn hẳn, khoảng bảy giờ. cậu thay mẹ mang cháo lên.

"cậu dậy được không, gakushuu?"

tôi đã thoáng thấy chúa đứng trước mặt mình. ngài cho tôi lập khế ước với một con quỷ. nó muốn lấy mắt tôi làm khuyên tai, đổi lại sự mạnh khoẻ vào ngày cuối cùng. tôi nhớ lại, trước khi nhận ra tầm nhìn của mình là một màu trắng xoá.

đôi mt ca k si tình.

"mắt cậu không còn sưng nữa này!" tôi nghe được sự hớn hở của karma "cậu khỏi rồi!"

"tôi không nhìn được gì."

tôi trả lời quá nhanh, đáng lẽ nên để khoảng ba giây cho cậu có thời gian mừng. karma không nói gì. tôi nghe được tiếng thìa cạ vào vành bát sứ.

"ít nhất... cậu hết sốt."

"hôm nay thứ mấy?"

"thứ bảy, hai tám tháng mười hai."

cậu vừa đút, vừa nói về mắt tôi. cậu bảo cậu từng không dám động vào vì lo sợ chúng vỡ ra như bọng nước. còn bây giờ thì đẹp, nó lại có màu tím ban đầu. karma vén mái, hôn lên trán tôi. thật dịu dàng.

tôi ngẫm lại những ngày tháng cậu vẽ lên vở tôi để trêu chọc, thi thoảng cậu giấu đồng phục thể dục của tôi, cắt cà vạt. tôi có cáu giận, chỉ trích cậu. tôi hay lườm cậu, ghi tên cậu khi cậu trốn trực nhật, bùng tiết.

"nếu tôi chết, cậu có định trốn học không?"

"tôi tính đứng đầu cả cái trường này luôn." cậu rời khỏi phòng "thế nên hội trưởng đừng có chết đấy nhé."

tôi bật cười, cứ về cậu là cười. cậu tinh nghịch, láu cá. tôi thích được nghe cậu nói những câu như vậy. tôi muốn nhìn thấy cậu một lần nữa. tôi mê đôi mắt vàng hổ phách ấy - cái mà được mọi người nói là sắc bén như rắn.

"mẹ cho cậu đi ra ngoài, cậu muốn không?"

chúng tôi còn một ngày để bên nhau. karma không biết, cậu vẫn nghĩ còn tận một tuần, hoặc tháng. tôi ôm lấy tay cậu, chậm rãi đặt mũi giày lún sâu xuống tuyết. karma dẫn tôi loanh quanh khu này như mọi lần. đôi ba phút, cậu phủi tuyết, đứng lại. cậu nói tóc tôi dài hơn so với quy định của trường, nhưng nếu tôi để được thì cứ để.

tôi nhận thấy được bước chân quen, ngay sau đó khứu giác hoạt động mạnh mẽ. là hàng hoa ấy. karma thấy tôi rời người, liền để ý.

"ô, hàng hoa sao?"

"thạch thảo, làm ơn, bông cuối cùng."

trời chập tối, chúng tôi dùng bữa trước hai người. mẹ bảo bố hôm nay công tác về muộn. cậu dẫn tôi từng bậc cầu thang, giúp tôi tắm rửa. cậu khen lưng tôi đẹp, trông nó vững chãi. còn tôi thừa dịp được chạm vào cậu nhiều hơn cho phép. eo và bụng karma giống điêu khắc, da mượt, cánh tay mảnh khảnh. tôi yêu chúng, tuy rằng điều này thật sa đoạ.

"nhiều bài lắm à?"

"tương đối."

"cậu cần giúp không?"

cậu chần chừ.

"có."

giọng karma lanh lảnh, vang đều lên khi đọc đề. đôi lúc cậu dừng lại, kiểm tra xem tôi có theo kịp không. tôi nhẩm từng phép tính, rồi tự vẽ hình trong đầu. có lúc là bài thơ, tôi cứ đọc đi đọc lại một câu. đột nhiên, cậu giật lấy tập, đẩy ngã tôi xuống giường.

"cậu lừa tôi." karma hét "nói thế đi, nói là cậu lừa tôi."

"tôi còn ngày hôm nay."

tôi nhận thấy từng giọt ấm áp chảy trên má mình, tiếng thút thít đáng thương. cậu chửi, vì cậu l yêu tôi thật. tay tôi đưa lên, được cậu cầm lấy, cùng tôi gạt đi nước mắt. tôi cũng l yêu cậu mà, biết sao được. quên tôi đi, hay là nói, cu s chóng quên tôi thôi.

"gakushuu."

karma vòng tay qua ôm bụng tôi. cậu siết chặt, rúc mũi nơi lồng ngực, yêu cầu tôi trả lời cậu.

"tại sao cậu lại tặng thạch thảo cho tôi?"

"karma này."

tôi hôn cậu.

cm ơn cu, vì nhng tháng ngày tt đp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro