Hậu Ký - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Câu chuyện của cô gái và ánh trăng đã kể xong, với tư cách là một thanh niên bình thường như tôi xin dành tặng một phần hậu ký như thường lệ. Vốn dĩ ban đầu viết hơn năm sáu ngàn chữ, đến lúc xuất bản lại xóa hết, một vài thứ bản thân tác giả nhắc tới cũng không còn ý nghĩa nữa.

Viết bộ tiểu thuyết này từ tháng 4 năm 2012, trì hoãn giữa chừng vì một số nguyên nhân, đến năm 2016 mới hoàn thành. Ban đầu tôi viết bộ này vì Ma thần Vong Nguyệt trong "Trọng Tử", linh cảm thật sự thôi thúc tôi cầm bút đến từ một bài hát thiếu nhi "Bắt Cá Chạch", câu chuyện kể về một lolita bé nhỏ cứng đầu và một anh trai mặc áo choàng bị rớt liêm sỉ. "Bôn Nguyệt" có thể xem là bộ truyện duy nhất trong tất cả những bộ truyện của tôi có lập dàn ý trước khi viết, cũng là cuốn sách tôi thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Rất nhiều sách mà bản thân tác giả thích không phải là bộ được độc giả đón nhận nhất, nói tóm lại là như vậy đó.

Ở "Bôn Nguyệt", tôi muốn truyền đạt rất nhiều thứ, tôi xác định chủ đề cho nó là: "Trưởng thành, trách nhiệm, yêu."

Trong thời đại này, con người theo đuổi tự do và giải phóng bản thân, từ trách nhiệm dễ bị xem nhẹ. Mỗi khi trông thấy nhân vật vì tình yêu buông bỏ tất cả được ca tụng, tâm trạng tôi rất phức tạp. Làm nhân vật chính rất hạnh phúc, nhưng nhân vật phụ thì sao? Nếu một anh chồng theo đuổi lý tưởng mà bỏ rơi vợ con, một cô vợ vì tình yêu bỏ rơi con cái, bạn có còn ca ngợi họ không? Nỗi bi ai này có lẽ những bạn đã từng bị phụ bạc, ruồng bỏ hoặc bị xem thường sẽ cảm nhận rõ ràng hơn. Thời sự thường đưa tin như cha mẹ sinh con ra mà chẳng làm tròn trách nhiệm, hình tượng nữ chính Liễu Sao khởi nguồn từ đó, nàng được đưa đến thế giới này nhưng không có được yêu thương mà nàng đáng có, bởi vì thiếu thốn tình thương nên nàng đem lòng yêu người đầu tiên đem đến cho nàng cảm giác được yêu thương - ánh trăng của nàng. Tình yêu đáng quý nhưng không phải lý do để rũ bỏ trách nhiệm, làm tổn thương người khác.

Có ai mắng bạn không bằng con nhà người ta bao giờ chưa? Liễu Sao không thể khiến ai nấy đều yêu thích nàng giống những người đầy khuyết điểm như chúng ta trong thực tế. Nàng có tính cách của nhân vật phụ nhưng lại giống chúng ta, đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình.
Quyển sách này kể về sự trưởng thành của Liễu Sao, về trách nhiệm mà sinh ra đấu tranh ở các nhân vật nam và sự lựa chọn của các nhân vật nữ, viết về quá trình thay đổi của một cô bé chỉ biết nhận về mình, từ "Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ làm tất cả vì ngươi" đến "Chỉ cần ta yêu ngươi, ta sẽ làm tất cả vì ngươi".
Khá nhiều độc giả thấy bất bình cho Liễu Sao, nhưng con người đầy trách nhiệm như Nguyệt không xứng đáng để yêu ư? Cô gái nói với ánh trăng: "Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ làm tất cả vì ngươi.", ánh trăng của nàng đáp: "Nếu ta yêu nàng thì làm sao có thể để nàng làm tất cả vì ta?" Tình yêu nên là sự cho đi của cả hai, nếu đối phương yêu bạn sao lại nhẫn tâm để bạn một mình trả giá? Nguyệt không thừa nhận yêu, bởi vì hắn không thể yêu, không phải không yêu.

Tôi không thích viết nhân vật chính xấu xa tới cùng, quyển này được xem là triệt để nhất, nó như là "một đám người tốt diễn một bộ bi kịch". Quá trình trưởng thành của Liễu Sao là một trong những tuyến chính của câu chuyện, nàng được nuôi thả từ nhỏ, lớn lên tính cách có hơi vặn vẹo, gặp được anh nam chính rớt liêm sỉ, có giá trị quan không được bình thường nên chẳng may nàng lại càng lớn càng lệch lạc, khuyết điểm đếm không xuể, ưu điểm duy nhất là bản tính không xấu, thuộc dạng "có thể cứu chữa được". Thế là trong cuộc đời nàng xuất hiện những người ảnh hưởng rất lớn đến nàng, anh em Lạc thị là quan trọng nhất.
Rất nhiều độc giả hỏi Lạc Ca có yêu Liễu Sao không? Câu này thật sự khó trả lời, nói yêu thì không thực tế, chỉ có thể nói, trong quãng đời ngắn ngủi của Lạc Ca, Liễu Sao là sự tồn tại đặc biệt nhất, tiếc rằng không có thời gian phát triển thêm. Bởi vì lòng Lạc Ca quá rộng nên sau khi đưa tay đón nhận thiếu nữ khó ưa như Liễu Sao hắn vẫn nhẫn nại chỉ bảo nàng. Bởi vì hắn lý trí nên mới buông bỏ định kiến, cũng như phát hiện ưu điểm của Liễu Sao. Thương hại, để tâm, dạy dỗ, bảo vệ, chính Lạc Ca cũng đang thay đổi, nếu có thời gian ai dám đảm bảo vị thiếu gia hào quang rực rỡ này sẽ không thích Liễu Sao khuyết điểm đầy mình?
Tiện đây nói luôn A Phù Quân cũng khá giống với Lạc Ca, hai người đều bình tĩnh và đa trí như nhau, nhưng cá tính và thái độ vẫn rất khác biệt. Thật tiếc cho cặp A Phù Quân và Lạc Ninh, bản thân tác giả viết mà cũng tiếc lắm, kết cục của họ tạm thời chỉ có bấy nhiêu, có phần tiếp theo thì sẽ kể câu chuyện về con gái của họ, bộ thứ ba của hệ liệt "Vương Nữ". Chuẩn bị: Bộ này trước mắt chỉ có cái dàn ý.

Câu chuyện thuộc dạng hư cấu, phần lớn địa danh mượn từ Sơn Hải Kinh, mô tả cụ thể là tác giả tự bịa ra. Hình tượng của Nguyệt có nguồn gốc từ Ma pháp sư và tử thần, mặc áo choàng, đeo nhẫn, vừa thần bí vừa mạnh mẽ, "Nguyệt thượng liễu sao" là có người nói đùa một cách không thuần khiết cho lắm thôi. A Phù Quân và Kha Na là dựa theo bản dịch tình cờ thấy được trong Phật giáo. Ma tôn Trưng Nguyệt, Lư Sênh, cổ vân(*): âm Sênh và Chính Nguyệt(**). Chính Nguyệt nghe vui vẻ quá nên tôi đổi "Chính (zhèng)" thành từ "Trưng (zheng)" đồng âm, cách phát âm khác của nó cũng là một trong ngũ âm(***). Nguyệt (****) có ánh sáng (thật ra là không), Lục Ly là hóa thể nên dùng Lục Ly trong "Quang quái lục ly". Tên của anh em họ Lạc đặt rất tùy ý. Một đời Lạc Ca là khúc ca bi tráng, hắn sinh bởi loạn thế, trải nghiệm càng nhiều, càng thấu hiểu nhiều đạo lý hơn Lạc Âm Phàm, không phụ tình cảm, không quên trách nhiệm, hắn là tiên giả đích thực nhất trong quyển sách này. Cá tính Lạc Ninh hiền lành, an tĩnh mà cũng rất mạnh mẽ, thủ đoạn khi ứng phó mọi chuyện tương đối ôn hòa, đại chiến tiên ma, họa Thực Tâm ma, tất cả đều kết thúc, nàng ấy may mắn sống sót nên cho nàng chữ "Ninh", làm lại từ đầu, cuộc sống an ninh tốt đẹp. Kiếm của Lạc Ca mới đầu đặt là "Lưu Quang", viết được một nửa chưa công bố thì có người nói những truyện khác dùng tên này quá nhiều, tôi quyết định đổi tên, tìm nửa buổi chưa ra tên nào thích hợp, cuối cùng nhớ trong "Trang Tử" có hình dung kiếm của thiên tử như "Thượng Quyết Phù Vân", thế là đặt tên "Phù Vân Quyết", sau này lên mạng search thì thấy Phù Vân Quyết cũng có người xài… may mà không phải tên kiếm.

Quyển sách này kể về cuộc đời một cô bé bướng bỉnh, trong sách không có quá nhiều nam phụ yêu nữ chính, gần như trên lưng mỗi nhân vật nam đều gánh vác trách nhiệm, đến Kha Na rất yêu Liễu Sao cuối cùng cũng chọn trách nhiệm. Không đủ lãng mạn, có hơi nặng nề, một độc giả phàn nàn thế đó.

"Bôn Nguyệt" viết quá nhiều thứ ngoài ngôn tình, tại đây xin trịnh trọng xin lỗi các độc giả có tâm hồn thiếu nữ. Kết cục vẫn là kết thúc điển hình của Thục Khách, mang bộ mặt viên mãn, nhưng thế gian làm gì có thứ gì viên mãn, giống như cuộc đời không bao giờ là hoàn mỹ. Tôi cho Nguyệt và nữ chính một cơ hội, cho mọi người một không gian để tưởng tượng, tin rằng mỗi bạn đều có kết cục khác nhau cho mình, với lại chắc chắn là kết cục đẹp nhất trong lòng các bạn, tôi đâu cần viết cụ thể nữa đúng không? Ý của tác giả là đến chính văn là chấm hết, ngoại truyện viết cho các độc giả thích kết thúc có hậu, nếu thích có thể xem nó là kết thúc của truyện cũng được.

Chúc mỗi bạn độc giả khi khép lại quyển sách này đều có thể tìm thấy một nửa đáng để bạn yêu, có được cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ quyển sách này! Cảm ơn Thiên Sứ Văn Hóa! Cảm ơn tất cả bạn bè đã cung cấp tài liệu!

Thục Khách

Đêm 27/4/2016

- Hết -

(*) Cổ vân: cố nhân nói, người xưa nói.
Bổ sung thêm: Sênh (笙) là một loại nhạc cụ của dân tộc Hán cổ.

(**) Chính nguyệt: rằm tháng giêng

(***) Nguyệt: mặt trăng

(***) Ngũ âm là năm thanh âm trong nhạc cổ Trung Hoa, gồm: 宮 (gōng); 商 (shāng); 角 (jué); 徵 (zhǐ); 羽 (yǔ)
Trưng trong Trưng Nguyệt là từ này: "徵", đọc bình thường là "zheng" (thanh một), trong ngũ âm đọc "zhi" (thanh ba).
Ai có hứng thú có thể tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro