bon no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Em và Nắm tay

Em thích được anh nắm tay.

Tay anh to, và rất ấm.

Mỗi lần cùng nhau qua đường, lên cầu thang, lòng vòng dạo bộ hoặc ngồi bên nhau, anh thường nắm tay em. Anh cũng hay thò một tay ra phía sau đòi nắm tay khi đang chạy xe máy.

Tay anh ráp và có nhiều vết chai.

Anh bảo tay con trai mà mềm và thon dài như tay em thì thật là chán lắm! Sẽ chẳng cậu con trai nào sở hữu một bàn tay như thế lại mạnh mẽ như anh đâu...

Rồi mặc em đùa nhạo, anh cố nắm lấy tay em, ánh mắt dịu dàng: "Tay của anh gói trọn tay em. Trời sinh ra thế!"

Em thích câu nói đó, và cái nắm tay của anh. "Tay của anh gói trọn tay em"...

Anh hay cầm lấy tay em, cà nhẹ lên cằm.

Trong rạp chiếu phim, anh thích ngồi nghịch, hoặc cắn nhẹ lên những ngón tay em, hoặc gãi gãi lòng bàn tay, họăc đặt lên mu bàn tay em làn môi mềm của mình, hay giấu tay em ở phía bên lồng ngực, khoe tim anh khoẻ lắm khi gặp em - nó luôn làm việc với công suất gấp đôi...

Anh thích đan những ngón tay anh vào với ngón tay em.

(Dù em thích anh gói tay em bên trong tay của anh hơn).

Anh bảo anh muốn biết tình yêu của em với anh qua cái nắm tay đó.

Bởi khi đan xen, tình yêu là sự chung sức của cả hai, em muốn buông, anh cảm giác được liền...

Bên bờ biển, em thường giang rộng cánh tay.

Em bảo: Em bay, anh nhé!

Anh cười: Khi em chao đã có anh rồi!

Và em nhắm tịt mắt, xoay mình vòng vòng trên bãi cát.

Lúc em chao nghiêng, em biết luôn có anh bên cạnh, nắm lấy tay em và kéo vào lòng - Như con chim đang trong cơn bão tố bỗng được nép mình vào đôi cánh lớn.

Ấm, vững và yên...

Hồi mới quen, anh để móng tay dài.

Em bảo móng tay dài thì không được cầm tay em đâu, em không thích.

Sau này anh kể lại, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi ngồi cắt nó.

Anh sợ em nghĩ anh bớt mạnh mẽ đi, vì mới quen nhau anh đã muốn răm rắp tuân theo những điều kiện của em rồi.

Và em yêu anh hơn rất nhiều, khi nhớ lại cái cách anh ngượng nghịu gãi tai thỏ thẻ với em điều đó...

...

Lần cuối cùng mình cầm tay nhau là khi nào nhỉ?

Là khi em tựa vào cánh tay phải vững chãi của anh. Môi chạm môi và tay đan tay?

Hay là lúc em quay bước đi, anh kéo giật lại ôm chặt em vào lòng???

Hụt mất rồi...

Em xa anh...

"...Em mơ màng bên anh, và nghe quá đắm say.

Bềnh bồng như mây bay tiếng yêu đương nghe giã từ

Gần anh nữa đi em.

Những ngón tay sao không đan vào nhau và chiếc môi xinh có đang khát khao..."

Hàng Xóm

- "Thằng nhóc phòng bên cạnh mới chuyển tới đẹp trai lắm"

- "Bên đó có 3 thằng, nhìn cũng được, có gì đẹp trai đâu?"

- "Không! còn 1 thằng nữa, nó đi suốt ngày nên ít nhìn thấy"

- "Nghe 3 thằng kia nói thì thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết có Võ Lâm Truyền Kì, tối khuya mới về nhà ngủ"

Đó là mẫu đối thoại giữa 4 chị em phòng nó - 4 con người xa lạ gặp nhau giữa thành phố này, ở chung 1 phòng trọ...ấy vậy mà thương nhau như chị em ruột thịt!

Nó mới đi làm về, khuya rồi, tám với mấy chị chút rồi đi ngủ, mai còn đi học. Đời sinh viên vừa vui vừa cực, nó đi làm thêm mà phải giấu ba mẹ vì ba mẹ biết sẽ không chấp nhận, nhưng nó muốn, đi làm thêm nó sẽ người lớn hơn và không quên cái mục đích kiếm ít tiền phục vụ cho những phát sinh như sinh nhật bạn bè, đi chơi với lớp, ...dù sao lo được cái kinh phí "chơi bời" cho mình vẫn thấy thích hơn là xin thêm tiền ba mẹ.

Đặt mình xuống, mỏi nhừ tay chân, giấc ngủ chập chờn đến.Lại 1 ngày nữa trôi qua, nó không có dư thời gian để nhớ về anh, mối tình đầu thời học sinh đẹp đẽ đã tan vỡ, ...và cả hình bóng của 1 người mới vừa đến, tưởng chừng như có thể xóa đi vết thương lòng của nó- và rồi cũng ra đi...

Từ ngày có hàng xóm boy mới đến, dãy phòng nó nhộn nhịp hẳn lên, có vẻ 3 chị và 3 anh kia làm quen rồi, đi làm về nghe kể lại thấy vui lắm, chỉ có nó đi học rồi đi làm nên vẫn chưa làm quen được, và còn "thằng nhóc Võ Lâm" cũng bận rộn suốt, nên cũng "bí ẩn' như nó!

Một buổi chủ nhật được nghỉ ngơi, vài buổi tối đi làm về, nó đã kịp làm quen với 3 hàng xóm mới trước khi đi ngủ, nghe phong phanh là 3 chàng kia rỉ tai nhau rằng "con nhỏ đó mặt lạnh như tiền, trông khó tính lắm"...nó cười.

Không hiểu sao nó muốn gặp mặt cái anh chàng "bí ẩn" kia thế nhỉ?

Rồi cũng đến lúc thôi, một buổi tối, khi đi làm về, nó vèo chiếc xe máy vào hẻm dãy nhà trọ, trước khi tời cửa phòng nó, nó đã kịp nhìn vào phòng hàng xóm (liền vách), 1 anh chàng áo sơ mi trắng, nhả khói thuốc! tay lái loạng choạng, chắc tại hẻm chật quá, khó lái xe, nó lại nhìn...hắn nhìn ra, đôi chân mày đen và đẹp, một đôi mắt to, buồn! Sao tim nó đập mạnh thế nhỉ? kệ hắn!

***********************

Nó nhận lời đi uống cà phê cùng 1 anh bạn,...anh ta dễ thương đấy chứ, biết cách gợi chuyện, 2 người tám đủ thứ chuyện, rồi đến chuyện game online, anh chàng biết chơi và thích chơi, anh chàng lại huyên thuyên...Nó chen ngang, rồi ngập ngừng hỏi "nếu người ta nghiện game thì có thể bỏ được ko?"..."Khó lắm, mà mình đâu có nghiện, chơi vui thôi" -Nó hỏi cho ai? Nó biết không phải cho anh chàng này, tim nó đập mạnh...

--------------------------------------------------------------------------------

thay đổi nội dung bởi: trAnG, 11-11-2008 lúc 08:59 AM. Lý do: Chuyển ảnh ra giữa để bài viết đẹp hơn!

Được cảm ơn 75 lần tại 63 bài viết.

phonglansm

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới phonglansm

Tìm bài gửi bởi phonglansm

Có 3 cảm ơn bài viết và gửi lời cảm ơn đến bạn phonglansm:

adam9x (07-11-2008), bangpd (11-11-2008), binhgiangarc (14-11-2008)

#2 07-11-2008, 12:13 PM

phonglansm

Thành viên chính thức

Thành viên thứ: 3306

Tham gia ngày: 17.07.2008

Đến từ: TP.HCM

Bài gửi: 656

Điểm: 1,540

Gửi tin nhắn

Các bài viết đã gửi

Các chủ đề đã bắt đầu.

Nó thân hơn với mấy anh chàng hàng xóm, tối nào cũng về ngồi tụm 5 tụm 7 tám rì rầm, dạo này "người bí ẩn" thường về sớm hơn mọi khi, tuy không tám nhiều mà chỉ ngồi lặng lẽ ...thỉnh thoảng cười ké! Mấy chị nói với nhau rằng "nên khuyên thằng Vũ bỏ game đi, tậo trung vào học hành chứ"

****************

Buổi giao lưu giữa 2 phòng hàng xóm với nhau, để mấy chị ở nhà lo chuyện đi chợ nấu ăn, nó đi làm 21h mới về, đang mùa 20/11, nó làm cộng tác viên cho Thái Tuấn, học sinh và phụ huynh Thành phố "sang" quá, toàn tặng thấy cô giáo "đồ xịn"...Nhìn mấy mẫu vải áo dài Thái Tuấn đẹp thiệt. 21h30, nó về đến nhà, được chào đón nồng nhiệt, ánh mắt nó dừng lại ở một đôi mắt to....cũng biết "phép tắc" gớm nhỉ? uhm không lẽ buổi giao lưu thế này lại bỏ đi chơi game!

"vào 3 ra 7"-(dám ép bà hả?), uống thì uống chứ, mọi người chào đón nồng nhiệt thế cơ mà,nó mời vài người cụng ly, mời anh chàng có đôi mắt to, đến lượt anh chàng "tố" lại (chắc là bực vì bị nó "tố" trước!), lần này nó bảo "Huyền sẽ uống khi Vũ chấp nhận 1 điều kiện"-"được thôi" , chị Mỹ ngồi cạnh ghé vào tai nó nói "em bảo nó bỏ game đi" (chuyện lạ!mình là gì mà "dám" ra điều kiện đó, có lẽ ba mẹ nó cũng không khuyên được nữa là, không khéo nó cười mình ấy chứ-nó nghĩ thầm)-Lắc đầu! Nó bảo "uống xong ly này Huyền sẽ là 'bà xã" của Vũ nhé!" (chả là dạo gần đây mấy chị và mấy anh ghép đôi 2 đứa nó, với lại cu cậu nhỏ hơn nó 1 tuổi kia mà, cái ý nghĩ ấy làm nó can đảm!)- Vũ "ừ"..."hai họ"vỗ tay âm ầm (đây là bước đầu để tiếp cận chàng, yêu đương gì, chủ yếu là để có tiếng nói trong việc phân tán thời gian chơi game của Vũ thôi-Nó nghĩ vậy).

******************

Dạo này nó thấy trong lòng có cảm giác vui là lạ, tuy có giây phút nó nghĩ về những tình cảm đã qua và buồn, đôi lúc khóc! "ông xã" cũng biết về chuyện tình đã qua của nó, nó cảm nhận được "ông xã" không thích nó buồn...

Hai người thân nhau hơn, nó nhận ra bên trong cái vẻ lạnh lùng, trầm ngâm ấy, là một tâm hồn ấm áp của chàng. Nhưng cũng chính vì cái vẻ ngoài ấy, mà Nó thấy phảng phất cái sự cô đơn bao quanh Vũ. Vũ ít sống cùng gia đình, hết ở với ông bà lại ở với dì, chú...cho nên khoảng cách với ba mẹ, và 1 cậu em trai có vẻ ít gần. Có lẽ ba mẹ bận rôn với công việc, nên ít có thơi gian quan tâm, đừng nói chi tới việc hiểu những gì trong tâm hồn cậu. Nên vì thế, từ nhỏ Vũ đã tìm đến game, 1 người bạn luôn luôn gần gũi và làm xóa đi cái thời gian cô đơn của Vũ , Vũ càng trở nên là 1 đứa con ham chơi trong mắt ba mẹ, đã vậy còn luôn lầm lầm lì lì, ba có la ăắng thì cũng im lìm, lẳng lặng bỏ đi, làm ông càng giận hơn...Khoảng cách với gia đình càng xa, ba mẹ càng không thể hiểu mình. Và game cũng là người bạn chia sẻ nỗi buồn khi Vũ "chia tay mối tình 6 tháng năm học cấp 3" của mình...

Nó lờ mờ nhận ra, dạo này nó nghĩ tời Vũ nhiều hơn. Nó đấu tranh trong tư tưởng, nó không muốn yêu nữa, yêu khổ lắm...trong mắt bạn bè nó vốn là 1 đứa có số 'hào hoa', nhưng tình yêu của nó luôn gặp trắc trở, nên nó mệt mỏi với chuyện yêu đương. Và rồi trong nhật kí của nó có tên ox (ông xã), cái tên ox ấy ngày càng nhiều hơn...trong nhật kí, nó "gào thét" rằng -ox đừng làm trái tim nó khó chịu nữa, nó ko muốn yêu ox đâu!

Sinh nhật nó, 2 phòng lại tụ tập ăn uống, mọi người cùng nó làm bánh, nấu ăn, Vũ cũng giúp, nó thấy vui lắm, hình ảnh của mối tình trong quá khứ đã mờ dần...Nhưng lúc nhập tiệc, Vũ biến đâu mất, nó hụt hẫng kinh khủng,vui cùng mọi người-nhận rất nhiều quà nhưng nó vẫn cứ ngóng trông 1 người, cảm giác thật khó chịu. Vũ trở về sau khi mọi người đã xử lí xong mọi thứ, xử hết luôn cái bánh kem.Mọi người í ới gọi Vũ qua, Nó mang phần bánh kem đã để dành đưa cho Vũ....

Buối tối ai về phòng nấy ngủ, nó nhận được tin nhắn "ox không dự sinh nhật bx, bx đừng giận ox nghen" -"tại sao?"- "vì trước đây ox có 1 chuyện buồn trong ngày sinh nhật nên không thích dự buổi sinh nhật" (lại chuyện buồn!) -"bx đừng giận, ox không muốn mất bx....". Nó mỉm cười trong màn đêm, ôm nụ cười vào giấc ngủ, nó biết, phòng bên cạnh cũng có 1 người đang cười trong giấc ngủ như nó.

"Gian hồ" rầm rộ đồn thổi "tình yêu ox-bx" của nó và Vũ.

Buổi tối, khi mọi người đi ngủ hết, con hẻm chật chội của dãy trọ, Vũ ngồi cạnh nó...không khí im lặng đến nặng nề, chỉ nghe có tiếng muỗi kêu vo ve, muỗi đâu mà nhiều thế không biết, nó mặc quần dài còn Vũ mặc quần jean lửng, nên nó xắn quần lên để muỗi cắn cho công bằng!

-"Vũ hỏi thật nha, trong tim Huyền có chút nào dành cho Vũ không?"

Lời "tỏ tình' chăng?...giọng Vũ ngại ngùng, ngập ngừng, nhưng nó thấy ấm áp lắm, Nó ko từ chối cũng không nhận lời...cả 2 lại im lặng...

Thời gian này Vũ đi chơi về sớm hơn, chiều nó đi học về là thấy ngồi trước cữa rồi, mấy chị xầm xì "thằng Vũ nó thích con Huyền, chắc nó chịu bỏ game đó"-"em bảo nó bỏ game đi". Nó không thích phải nói trắng ra như thể, đâu cần thiết. Nó yêu Vũ mất rồi, có cố ngăn cản trái tim thì cũng không được, đành chiều theo trái tim nó vậy.

Nhưng đến lúc nó thú nhận là nó yêu thật, mấy chị lại can ngăn

- Em phải chọn người xứng với mình chứ, Vũ ham chơi trẻ con quá, có thấy nó lo học hành, lo sự nghiệp gì đâu.

Hay ngắn gọn hơn:

-Chị thấy lo cho em.

Nó lại đấu tranh tư tưởng, lại đắn đo suy nghĩ, nó nghĩ đến cái cảm giác nghẹt thở khi bước chân vào quán net, thấy Vũ say mê với thế giới ảo, nó chực khóc! Vũ yêu game hơn yêu nó sao? Nó ghen với cái trò chơi ấy sao? Vũ không lo gì đến sự nghiệp của 1 thằng con trai sống trên cuộc sống thực, mà chỉ sống hết mình với thế giới ảo, nó căm ghét cái thế giới ấy. Nó quyết định bỏ mặc Vũ với cái thế giới của anh ta, bỏ mắc thôi, nó sợ cái cảm giác mệt mỏi khi phải giành giựt Vũ ra khỏi cái thế giới ấy!

Nó lờ Vũ khi đụng mặt trong cái dãy trọ nhỏ bé này, nó lạnh lùng đi lướt qua mà không thèm nhìn đôi mắt to và đẹp ấy. Không khí thật là khó chịu, ngột ngạt quá, nó lại đi uống cà phê với anh chàng hôm nọ, tìm quên...

Nhưng rồi chỉ được vài ngày, nó lại nhớ cái khuôn mặt ấy cồn cào, không phải là sau vài ngày, mà trong những ngày "làm lơ" ấy, Nó nhớ anh kinh khủng, mà nó cảm nhận được là anh cũng rất buồn, anh cũng nhớ nó lắm! Cảm giác đau nhói khi nhìn thấy anh mà không thể nói chuyện.Nó cố tìm vui ở những "nơi khác" mà cũng không sao quen được đôi mắt ấy, cái nhìn ấm áp ấy...

--------------------------------------------------------------------------------

thay đổi nội dung bởi: phonglansm, 08-11-2008 lúc 09:13 AM.

Được cảm ơn 75 lần tại 63 bài viết.

phonglansm

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới phonglansm

Tìm bài gửi bởi phonglansm

Có 2 cảm ơn bài viết và gửi lời cảm ơn đến bạn phonglansm:

adam9x (07-11-2008), bangpd (11-11-2008)

#3 07-11-2008, 12:58 PM

phonglansm

Thành viên chính thức

Thành viên thứ: 3306

Tham gia ngày: 17.07.2008

Đến từ: TP.HCM

Bài gửi: 656

Điểm: 1,540

Gửi tin nhắn

Các bài viết đã gửi

Các chủ đề đã bắt đầu.

Thế rồi những cuộc đi chơi của 2 phòng, Nó và anh lại có cơ hội trò chuyện cùng nhau, được ngồi sau xe anh, được nghe mùi tóc thơm thoang thoảng mùi dầu gội đầu của anh, thứ mỹ phẩm anh dùng lên người duy nhất là dầu gội đầu, mùi hương trung tính giản dị, nó lại được nghe nhịp đập con tim anh, hai người yêu nhau và anh cần nó kia mà.Một lá thư tình cảm anh đã gửi, lời lẽ của 1 chàng trai trẻ biết yêu, ngượng ngùng, chân thành và đáng yêu làm sao.

Nó quên luôn mọi trở ngại giữa anh và nó, gì mà ham chơi, gì mà không xứng đáng, lại còn nhỏ hơn 1 tuổi (chính xác thì chỉ có 4 tháng chứ mấy)...mặc kệ hết! Nó quyết tâm rồi, nó và anh yêu nhau, anh cần nó, nó ý thức được rẳng cuộc đời anh cần nó, vậy là đủ cho 1 quyết định!

Tết đến, sinh viên xóm trọ lũ vượt về quê, nó và Vũ cũng vậy, mỗi đứa một quê, nhớ nhau lắm, lúc đi chơi với bạn bè mà chỉ chờ có dịp là lén vào net để được trò chuyện, được cảm nhận tâm trạng của người kia.Mối tình đầu cuả nó cũng ở quê, anh muốn được quay lại với nó, vì giờ đây anh bảo đã xứng với nó, đã đủ tự tin để làm người yêu của nó. Tình đâu lúc nào cũng đẹp, nó còn cảm xúc với những lời nói của anh, nhưng không được, chỉ là nuối tiếc quá khứ thôi, nó đã đồng ý ở bên Vũ rồi kia mà, Vũ sẽ không còn cô đơn nữa, Vũ đã có bx là nó rồi!

*************

Vũ giảm thời gian chơi game, lại con chăm đi học nữa chứ, giờ Vũ chỉ đi chơi khi nào không có Huyền ở nhà,...bước đầu như vậy là tạm rồi. Nhiều lần giận dỗi, nhiều lần khóc lóc vì Huyền nhìn thấy anh ngồi trước màn hình vi tính, nhưng chưa bao giờ Huyền nói trực tiếp rằng "anh bỏ cái thế giới ảo ấy đi!". Mặc dù giờ đây anh đã tính với Huyền chuyện tương lai, chuyện sự nghiệp của anh, nhưng Huyền lại thấy có khoảng cách với anh mỗi khi anh đắm chìm vào cái thế giới ảo ấy, như 1 bức tường chắn giữa 2 người.

Mùa hè đến, Huyền về quê với ba mẹ, với mấy đứa em...đã quen nhìn thấy nhau hàng ngày, giờ xa làm cả 2 nhớ nhau lắm. Đêm đến Nó lại càng nhớ anh quay quắt...có tin nhắn, là tin nhắn của anh, "Vũ đi làm thêm, vui lắm"...Nó xúc động, nó biết Vũ muốn giết thời gian để khỏi nhớ nó và để không có thời gian tìm đến thế giới ảo.

Nó vào thành phố, những nụ hôn ngọt ngào bù đắp cho kì nghỉ hè xa cách, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt 2 người.

Tình yêu nào cũng có cả vị ngọt và đắng, lúc hạnh phúc lúc giận hờn, có cả những lần giận dỗi đến đau lòng cũng chỉ vì nó muốn tác động đến anh những cố gắng trong cuộc sống, trong học hành và xa hơn nữa là sự nghiệp của anh, và cả cái cách thể hiện tình cảm của anh đối với gia đình anh, nó hạnh phúc vì cảm thấy nó rất cần thiết với anh, hạnh phúc vì mỗi lần nó bệnh, mỗi lần thi cử mệt mỏi, hay mỗi khi nó khóc vì chuyện của ba mẹ nó, anh luôn ở bên, một bờ vai tin cậy, 1 vòng tay ấm áp...Nó và anh tạm biệt những chuỗi ngày cô đơn khi chưa tìm ra nhau.

Hơn 2 năm trôi qua, nó và anh cùng nhau trải qua bao mật ngọt của tình yêu, bao khó khăn của cuộc sống. Nó đã không còn là sinh viên nữa, đã trưởng thành hơn rất nhiều ; anh cũng trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, đang cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân, vì anh đã hứa với nó, ngày ra mắt ba mẹ nó, anh phải có đầy đủ bản lĩnh "hạ gục" nhanh gọn các cụ để giành quyền "cướp" cô con gái của các cụ về nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro