Chương 1: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 

ĐÔNG

Tôi thường viết nhật ký vào những ngày xám xịt. Đôi lúc mở ra đọc lại tôi không biết tâm hồn tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại u sầu đến vậy. Nhớ đến những tin nhắn lúc tối và cuộc gọi lúc đêm khuya kia, tôi lại muốn xen vào nhật ký mấy trang màu hồng.

Không phải tôi không vui, chỉ là tôi quá bi quan.

3 giờ sáng, cô gái nhỏ vẫn ngồi lướt forum. Bài đăng cách đây 6 năm đang xếp thứ 2 trong lượt bài.

"Lượt view đứng thứ nhất rồi, cậu biết không?"

Đông mở bài đó ra, vẫn là dòng chữ được trang trí bắt mắt "Cấp 3 trong tôi là..." quen thuộc nhưng cảm xúc chưa bao giờ là cũ cả. Bình thường cũng vài người vào thảo luận. Còn đến mùa chia tay thì xôm xả vô cùng. Người cũ người mới vào kể chuyện. Có câu chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi nhưng cảm giác như đã mấy năm rồi. Ngược lại cũng có những câu chuyện đã 10 năm rồi mà vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chẳng ai ngăn được thời gian cứ trôi qua và chôn vùi bao buồn vui yêu thương nhưng dường như chỉ có ở nơi này, mọi thứ như đóng băng lại ở một khoảnh khắc nào đấy. Tươi đẹp hay xấu xí cũng là kỉ niệm.

Sau khi đọc hết các bình luận mới, Đông gõ vài dòng:

Chào buổi rạng sáng mọi người ~~

Hôm nay Winter lại chen một chân vào thế giới xô bồ này. Mong bà con đừng đẩy Winter ra ngoài biển khơi.

Cấp 3 trong tôi là trứng gà. Nhóm tôi có 4 người đại diện cho 4 mùa trong năm. Chúng tôi có rất nhiều điểm khác nhau nhưng cũng có những điểm rất giống nhau. Ví dụ như thích mọi món ăn chế biến từ trứng gà. Không phải trứng vịt, nhất định phải là trứng gà. Chúng tôi có thể ăn trứng gà hằng ngày. Chúng tôi có thể đánh nhau vì một quả trứng gà luộc. Chúng tôi cũng có thể làm lành với nhau chỉ bằng một đĩa trứng ốp lết. Thỉnh thoảng, chúng tôi tự nhận mình là biệt đội tiêu diệt trứng gà.

Lúc tối, biệt đội tiêu diệt trứng gà có lệnh triệu hồi các thành viên đi họp lớp. Tôi thực sự không thích mấy hoạt động tụ tập như thế này. Những năm cấp 3, tôi chẳng thân với ai ngoài 3 đứa chúng nó. Nhóm tôi tháng nào cũng gặp nhau đôi lần, đâu cần phải chờ đến buổi họp lớp mỗi năm một lần kia? Họp lớp với tôi chẳng khác nào buổi gặp gỡ, làm quen bạn mới. Hỏi nhau vài câu khách sáo, giới thiệu (cũng có thể là khoe khoang) công việc, người yêu, chồng con. Mà tôi cũng không thích phải kể lể cho hàng đống người chẳng quan tâm đến tôi về cuộc sống của mình làm gì. Tuy vậy, tôi vẫn tham gia họp lớp đều đặn. Thật giả tạo! Nhưng không chọn giả tạo sẽ phải nghe tụi kia lải nhải cho hỏng lỗ tai thì thôi.

Cấp 3 trong tôi không xấu cũng chẳng đẹp. Cứ bình bình trôi qua như chính tôi mong muốn. Chỉ có 3 quả trứng kia là bứt phá nổi bật hẳn lên trong chuỗi ngày nhàm chán không hồi kết của tôi.

Cảm ơn ba đứa. *ôm ôm*

Đăng bình luận xong, Đông tắt máy tính, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài lên giường đi ngủ. Bình thường, giờ này cô còn ngồi đánh boss cùng đám bạn trên game hoặc ngồi gõ bản thảo. Chỉ là ngày mai có một buổi họp lớp lúc 10h nên cô mới đi ngủ sớm hơn. Đột nhiên thay đổi thói quen lại có chút khó ngủ. Chăm chăm nhìn lên trần nhà đen kịt, cô miên man nhớ đến những tháng ngày cấp 3 cùng với ba cô bạn kia. Cùng nhau ăn quà vặt, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đạp xe ra cánh đồng hóng gió, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tâm sự to nhỏ, cùng nhau tổ chức tiệc ngủ vào ngày chia tay cuối cấp. Họ đã cùng nhau làm không biết bao nhiêu việc, tạo nên bao nhiêu kỉ niệm vui có buồn cũng có.

Đông vốn không thích các mối quan hệ thân thiết bởi vì khi người ta trở nên thân quen với ai đó, sự lệ thuộc vào đối phương là điều tất yếu. Đồng thời, dường như trao cho đối phương quyền làm tổn thương, ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Như vậy chẳng phải rất phiền phức sao? Mà cô sợ phiền phức vô cùng. Cuối cùng lại cùng một lúc lại có hẳn ba cái phiền phức to đùng.

Mới vào cấp 3, Đông chỉ có một mình, yên tĩnh trong một góc lớp. Cô rất thích đọc truyện. Giờ ra chơi cũng ngồi một đống tại chỗ, đọc hết quyển này đến quyển khác. Chỗ cô ngồi là cạnh cửa sổ. Thiên thời địa lợi như vậy càng thích hợp để đọc truyện. Ấy vậy mà nhân chẳng hoà. Ba đứa kia vốn là ba thủ lĩnh của lớp: Hạ là lớp trưởng, Xuân là Bí thư Đoàn, Thu là lớp phó đời sống. Vào một ngày thu rất đẹp, nắng ấm áp, gió mơn man dịu nhẹ, khi Đông đang chìm đắm trong cuốn "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" của Ichikawa Takuji, ba đứa nó kéo đến làm phiền cô.

"Xin chào, tớ tên là Hạ, đây là Xuân và Thu." - Hạ thân thiện giới thiệu.

Đông nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn ba đứa, lạnh nhạt đáp: "Tớ biết." rồi lại cắm mặt vào cuốn truyện.

Nụ cười của ba đứa trở nên cứng nhắc. Thấy Đông lủi thủi một góc, ba đứa nghĩ chỉ là Đông chắc là đang rụt rè, ngại ngùng nên mới ra bắt chuyện. Trông tình hình này, có vẻ hai chữ rụt rè kia đặt với cô không thích lắm cho lắm. Ba cô nàng cứ ngồi ngây như phỗng nhìn cô bạn thản nhiên đọc truyện, không biết phải làm sao. Đột nhiên, Xuân dịu giọng hỏi: "Cậu cũng thích Ichikawa Takuji sao?"

"Tớ thích truyện của ông ấy." - Đông chỉnh lại lời nói của Xuân. Cô chán nản buông quyển truyện xuống. Có vẻ như hôm nay không phải ngày đẹp để đọc truyện rồi.

Xuân không để ý đến sự khó tính của Đông. Thấy cô nàng đã gấp quyển truyện lại, Xuân vui vẻ nói: "Tớ cũng thích đọc truyện của Takaji. Quyển này mới ra đúng không? Cậu sắp đọc xong chưa? Cho tớ mượn được không?"

Đông lắc đầu, thờ ơ đáp: "Tớ không thích cho người khác mượn truyện."

Xuân ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cô bạn này có phải đặc biệt khó gần không? Hạ đứng ngồi bên cạnh gần như sắp bốc hoả. Cô vốn là một đứa hoà đồng, dễ gần, làm quen với bạn mới chưa bao giờ là khó khăn cả. Nay lại gặp phải thành phần như Đông, Hạ cảm thấy rất khó chịu, tính hiếu thắng lại trỗi dậy. "Chẳng lẽ chị đây phải khuất phục trước cưng hay sao?". Hạ đang định cất lời liền bị Thu kéo lại. Thu bình tĩnh nhìn Đông, nhỏ nhẹ: "Có phải bọn tớ đang làm phiền cậu không?"

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?" Đông thầm nghĩ. Định bụng nói một tiếng "Đúng" nhưng trước cái nhìn của Thu lại chỉ ngại ngùng gật đầu. Lần đầu tiên có người khiến cái miệng chẳng biết nể nang ai của cô khó khăn mở lời đến vậy. Đông quay mặt đi, che giấu chút xấu hổ nho nhỏ. Thu nháy mắt với hai cô nàng bên cạnh rồi dịu dàng nói với Đông: "Tụi tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Là bọn tớ vô ý chọn sai lúc đến làm phiền cậu rồi. Xin lỗi nhé. Cuối giờ học có thể đi ăn chè chuộc lỗi của bọn tớ được không?"

Không biết ma xui quỷ hờn thế nào, Đông lại gật đầu đồng ý. Lúc đấy, Đông đã nghĩ Thu quả thật là khắc tinh của mình. Sau này cô mới biết, nếu Thu muốn thì cô nàng sẽ trở thành khắc tinh của rất nhiều người. Một cô gái dịu dàng như nước, tinh tế hiểu lòng người, có ai không thích không?

Cũng từ ngày hôm đó, ba người họ tích cực ra làm phiền Đông hơn. Ban đầu, cô có chút khó chịu. Dần dần, cô lại thích ngồi nghe Hạ kể mấy chuyện thú vị ở nhà cô ấy, cùng Xuân thảo luận về mấy bộ truyện yêu thích, ngồi nhìn Thu vẽ cái này cái nọ. Ba người họ vốn là bạn thân từ cấp 2, vậy mà cùng chơi với họ, chưa bao giờ Đông có cảm giác bị bỏ rơi. Họ luôn quan tâm, để ý đến Đông, không để cô lạc lõng trong tất cả cuộc trò chuyện. Từ lúc có nhóm bạn này, cuộc sống của Đông cũng bớt nhàm chán hơn. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện phiếm trên game, cô còn kể cho mọi người trong bang nghe về ba cô nàng khiến đám con trai tò mò không ngớt. Có mấy anh chàng trong team đi đánh boss với cô còn mong được gặp mặt bọn cô nữa. Dĩ nhiên là Đông từ chối rồi. Mấy cô nàng đáng quý này đâu thể để lũ sói đói kia giành mất được, phải không?

_Rain_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro