Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay ra nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
-Aish! Cái tên này! Tưởng ông thế nào. Chứ trèo tường là nghề của tôi rồi.- tôi hãnh diện mà nói.

-Ừ? Thì bây giờ tôi với bà trèo? -Hắn nhìn tôi thắc mắc. Công nhận sáng nào tôi với hắn cũng trèo tường mà vào.

Ơ nhưng mà...Tôi có nên nói cho hắn không nhỉ? Mà thôi ko cần, nói ra thì ngượng chết đi được. Nhưng mà không nói ra thì làm sao vào trường được đây? Haizz!!

-Bà có định trèo ko đây? Ngày nào mà bà chẳng trèo?

-Ờ..ừm...Ô..Ông biết đấy...ờ. Hô..hôm nay tôi vội quá nê..nên tôi.. hừm...nói thế nào nhỉ? Ừm..ờ...

Hắn không kiên nhẫn được nữa, mặt cau có nói:
-Bà muốn nói gì thì nói lẹ lên. Cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế hả? Quyết định nhanh lên.

-Tôi quên không mặc quần sooc bên trong!
Tôi ko thể chịu được cái tính nói lắm như đàn bà của hắn nữa nên gào lên mà ko để ý đến lời mình nói. Bây giờ thì hay rồi, hắn thì đơ mặt nhìn tôi, còn tôi thì cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Quỳnh ơi là Quỳnh!!! Đúng là #ngusi quá đi :"< thà đừng nói cho cái tên này biết còn hơn.

Hắn vẫn đơ mặt mà nhìn tôi. Haizz cái tên chết bầm này! Nhìn ra chỗ khác mau!

-Tên kia! Nghĩ cách gì đi chứ! Còn nhìn nữa là tôi móc mắt bây giờ!
Giờ hắn mới hoàn hồn, cười phá lên:
-Ahahahaha...b..bà.... ahaha...
Tôi thẹn quá hóa giận, quay mặt đi không thèm nói nữa.
-Ê này, giận rồi à? Thôi, tôi ko cười nữa.
-*im phăng phắc*
-Thực ra thì mỗi con gái lớp mình mặc sooc bên trong chứ con gái lớp khác có mặc đâu?
-*ko nói gì*
-Haizz, bà đứng đây một mình đi. Tôi vào đây.
-Ê ê ê ê ê. Chờ đã. Ông cho tôi theo với. Đừng bỏ tôi ở đây chứ??

Hắn mỉm cười hài lòng:
-Hừ, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói hả?

Ô...ông đừng có mà đứng đấy nói lung tung nữa. Nghĩ cách mà vào đi còn gì.

-Thì trèo tường?

-Thế tôi? Tôi thì sao? Ông định để tôi bơ vơ ngoài này à?

-Aish! Bà nói ít lại cái. Đau hết cả đầu. Tôi bỏ bà ở đây bao giờ?

-Ơ? Thế tôi trèo tường bằng cách nào?
-Thì cứ trèo thôi??

-Nhưng tôi nói với ông là...tôi quên...rồi còn gì?

-Tôi sẽ ko nhìn đâu.

-Ô...ông nói thế mà nghe được à?Tôi làm sao biết được tên biến thái nhà ông sẽ làm gì?- vừa nói tôi vừa lấy tay che ngực, mặt cảnh giác nhìn hắn.

-Chẳng có cái gì cũng che. -hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi "sủa" 1 câu làm tôi điếng người.

-NÀY! Xin lỗi nhá! Nhìn lại mặt hàng đi, hơi bị chuẩn đấy! 90-60-90 nhá!

*Quác...quác*
Thôi xong..

Ngu quá! Gào lên mà ko để ý cái mồm. Nhục như con trùng trục í.

-Ông ơi lên thôi!- Tôi nhắm mắt vào nói. Thú thật là hôm nay tôi bị người ta nhìn bằng ánh mắt "tội nghiệp con bé bị điên" nhiều lắm rồi. Ko thể chịu đc nữa..
Chúng tôi nghe tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên qua loa:
-Chào cờ, chào!

Theo đó là học sinh bắt đầu hát bài quốc ca.
Chúng tôi lợi dụng lúc cả trường đang hát thì trèo tường vào. Tôi trèo trước, hắn ở dưới cởi áo khoác che cho tôi phần dưới, đồng thời quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhanh nhẹn trèo vào, nhảy xuống, ngay sau đó là hắn cũng nhảy xuống luôn. Chúng tôi như kẻ trộm, lén la lén lút mò vào hàng cuối cùng của lớp.
Phù~ Cuối cùng thì chúng tôi cũng an toàn. Hai đứa ko hẹn mà quay ra cười với nhau ko thấy tổ quốc đâu :3

Khà khà, may quá. Ông trời còn thương mình^^
Chúng tôi đứng được 1 lúc thì thầy hiệu trưởng nói to:
-Thôi!

Hờ, xong.Cuối cùng cũng được lên lớp..
-Á á! Quỳnh! Trường! Tụi bay làm ta hốt cả hền,à, hết cả hồn! Sao tụi bay lại đi muộn hả!!

*Giật giật*

*Giật giật*

*Giật giật*

Cả trường...*im phăng phắc*

-Cô cậu lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi!! Rai nao!!!( right now)

Vâng, phát đầu tiên là mắt tôi giật.

Sau đó hắn quay ra phía Nam, thằng 3D trong lớp tôi mà mắt giật theo.

Và sau đó là thầy hiệu trưởng nhìn 2 chúng tôi mà giật (-.-")

Thằng..à nhầm... Con cờ hó Nam!! Ta giết mi!! Có cần phải hét toáng lên như thế ko hả! Trời ơi.. bao nhiêu công sức lặn lội vào mà cái coan ái nam ái nữ đấy ném thẳng xuống biển không thương tiếc... Á hư :"(

Con Nam cũng thấy mình hố thì lấm lét quay sang nhìn tôi, nuốt nước bọt. Tôi dơ ngang bàn tay ra ngang cổ đưa từ bên trái sang phải, mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống (°-°)

Nó xoa xoa hai lòng bàn tay, mặt méo mó nhìn tôi, miệng thì thào:
-Em xin lỗi chị..

-Tôi nói là RAI NAO!! CÁC ANH CÁC CHỊ CÓ HIỂU KO?!? RAI NAO! Ơ.. HỤ...HỤ..HỤ...

- Khổ! Thầy cứ nói bình thường là được rồi, cố quá thành quá cố đấy thầy ạ, tuổi của thầy cũng đã... cao...
Á há há- tôi nói xong thì cầm tay hắn cao chạy xa bay đến... phòng hiệu trưởng :w

Thầy hiệu trưởng vẫn đang đơ ra thì cả trường phá lên cười, có đứa bò lăn ra đất, có đứa lấy giấy đưa nhau mà lau nước mắt (vì cười :"w). Cả sân trường rộ lên. Thầy hiệu trưởng mặt đỏ tía tai lao ngay về phía phòng hiệu trưởng sau khi để lại cho các học sinh câu "nói":

-Các em im lặng ngay cho tôi! Chẳng buồn cười gì cả! Hứ!

Xin chào các bạn, sau một thời gian dài thì Au cũng đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3 Mong các bạn theo dõi, vote và comment cho mình nhé :"> Thanks for watching! S2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro