Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác, anh Thượng Thừa đâu rồi? - Y Mẫn vừa ăn vừa hỏi
- Con thật là... Sao vừa về đã nhắc đến nó ngay thế? Nó đã chuyển đến chỗ của Bạch Hàm ở rồi... Con muốn gặp nó bây giờ sao!? Con cần ta gọi bảo nó đến đây không!? Chắc nó sẽ vui lắm đây... - Bạch Hồng vừa nói vừa cười nhẹ.
- Không cần đâu bác, bác chỉ cần đưa cháu địa chỉ, buổi chiều tự cháu sẽ đến thôi ạ.
- Được rồi, nhưng lỡ nó không ở nhà thì sao?
Y Mẫn im lặng một chút, rồi bất chợt cười:
- Con chờ được mà...
- Được rồi!
------------------------------------
- Lão Đại, chẳng lẽ anh vẫn chờ Lão Tẩu về sao? Đã 9 năm rồi...
- Im miệng!
- Em thấy Ngải Mật Nhi của Đường Gia có ý với anh, với lại ngta cũng rất xinh đẹp à nha...
- Kệ cô ta!
- Chẳng lẽ anh vẫn chờ Lão Tẩu du học về sao?
- Mấy năm nữa tôi vẫn chờ...
- Oa, nhìn xem, người kia xinh đẹp chưa kìa...
- Cậu thật là... - Thượng Thừa chau mày ngoảnh lại. Anh cũng phải ngạc nhiên vì người kia trông rất quen.
Y Mẫn nhận ra anh rất nhanh, nó cười toe rồi vội chạy đến chỗ Thượng Thừa.
- Tiểu Bạch, lâu ngày không gặp, dạo này anh vẫn khoẻ chứ!?
Giọng nói của nó, mái tóc, đôi mắt,... Thượng Thừa có chút ngạc nhiên:
- Y Mẫn!? Em về rồi sao?
Nó chống tay:
- Chẳng lẽ anh không nhận ra em?
Thượng Thừa ôm lấy nó thật chặt:
- Tiểu Bạch, anh...
- Tôi nhớ em, Y Mẫn. Cuối cùng thì em đã về...
- Hai người định làm như vậy trước mặt em đến khi nào? Lão Tẩu, quả là chị có phần xinh đẹp đến nỗi em còn không nhận ra... Ôm cái nào!
Y Mẫn cười toe, buông Thượng Thừa ra, định ôm Bạch Hàm một cái thì bất chợt thấy khuôn mặt đen ngòm của ai đó thì nghĩ thôi.
- Lão Tẩu, chị có biết là bao năm nay anh Thượng Thừa không đụng đến phụ nữ không? Nhất quyết khăng khăng chờ chị về...
Nó đỏ mặt ngoảnh lại nhìn anh:
- Thật sao?
- Sao chị còn hỏi như thế? Em đây là người biết rõ mà...
- Hai người định đi đâu sao!?
- Định đến công ty một chút... Nhưng mà hôm nay có Lão Tẩu ở đây thì mời vào nhà đã, chúng ta tiếp khách quý...
- Công ty?
- Chị lại ngốc rồi, Lão Đại vừa đi học vừa quản chuyện công ty, thấy sao?
- Anh không mệt, không thấy áp lực sao Tiểu Bạch?
Bạch Thượng Thừa liền xoa đầu nó, mỉm cười mãn nguyện:
- Em đang lo cho tôi sao?
- Tại sao em không được lo chứ? Nhìn anh lúc bé hồn nhiên như vậy, mà lớn lên tính tình lại cổ quái, lạnh nhạt thì chắc là do bị ảnh hưởng bởi công việc rồi...
- Hahah... - Bạch Hàm phá lên cười - Lão Tẩu, chị nghĩ em đây là không khí sao?
- Không nói nhiều, vào nhà đi!
Bạch Hàm vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên với nó, sau lưng là Thượng Thừa. Y Mẫn chợt đứng lại, rồi kéo Thượng Thừa lên:
- Tiểu Bạch, sao anh cứ đi đằng sau thế?
Thượng Thừa im lặng, chỉ nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn Y Mẫn.
- Em chưa được ngắm nhìn Lão Đại bị đổ gục như thế này bao giờ... Lão Tẩu quả là có sức hút.
- Im miệng!
- Chị à... Xem người ta mắng em kìa...
- Thôi nào, anh đừng nóng giận với Bạch Hàm...
- Hừ!
- " Từ bây giờ việc chọc ghẹo Lão Đại là việc đơn giản,chỉ cần Lão Tẩu ở đây là được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#honey