Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Tẩu, chị xuống căn-tin với em một chút nào...
Y Mẫn nhìn cậu, miệng cười nhẹ, tay tiếp tục viết.
- Lão Tẩu...
Nó buông bút xuống, thở dài:
- Cậu không cho tôi ghi bài tập sao? Một chút nữa...!
- Nhưng mà giờ giải lao rất ngắn...
Nó định tiếp lời thì nghe tiếng học viên la toáng lên, làm cho nó có hơi giật mình.
- Hôm nay Lão Đại đến đây sao? - Bạch Hàm nhìn ra ngoài cửa.
Y Mẫn nghe đến hai chữ " Lão Đại " thì vội nhìn theo hướng của Bạch Hàm. Không sai, Thượng Thừa đang đứng trước cửa lớp, trong tiếng hét của nhiều học viên.
- Lão Đại là mỹ nam đẹp nhất ở đây... - Bạch Hàm thở dài.
Thượng Thừa đang nhìn nó, Y Mẫn hiểu ngầm, liền đứng dậy, đi đến chỗ anh:
- Tiểu Bạch, sao anh lại ở đây?
Mọi người sững sờ... Cái gì mà Tiểu Bạch!? Cái gì mà thân quen thế? Họ có quan hệ với nhau sao?
- " Lúc sáng tôi có thấy Y Mẫn và Bạch thiếu gia đi cùng một xe."
- " Ừ đúng vậy, tôi cũng tận mắt thấy à nha..."
- " Ngải Mật Nhi nghe được tin này chắc sốc lắm..."
- " Cô ta theo đuổi Bạch Thượng Thừa lâu vậy... Từ Nhật Bản mà chuyển qua đây học vì một người đàn ông... Bây giờ lại thấy cảnh này, bảo ai không tức giận!? "
- " Cũng đúng, thôi tốt nhất đừng nên đụng vào chuyện của họ... "
Thượng Thừa nắm tay nó rồi đi, làm nó cũng không khỏi bất ngờ.
- Anh đưa em đi đâu thế?
- Ăn sáng.
- Vậy thì anh nên đưa Bạch Hàm đi, vì em không đói. Với lại em còn chưa ghi hết bài tập...
- Im lặng!
[ Cuối cùng thì nó vẫn bị anh lôi xuống căn-tin. ]
- Ăn đi.
- En không đói...
Thượng Thừa liền đặt ngón tay thon dài của anh lên môi nó:
- Im lặng. Em ăn hay để tôi đút!?
- Em ăn.
Y Mẫn nhìn anh chằm chằm, buông đũa xuống và hỏi:
- Tiểu Bạch, anh không đói sao?
- Không.
- Đợi em một chút.
Nói rồi nó đi mất, một lúc sau quay lại, trên tay Y Mẫn là một chai sữa chua uống. Nó cười nhẹ:
- Không đói nhưng có thể khát, anh dùng đi, vẫn là món anh thích nhất mà...
Thượng Thừa cười mãn nguyện, xoa đầu nó:
- Em vẫn nhớ sao?
- Tại sao lại không!? Em đây vẫn hiểu rõ anh nhất mà. - Nó cười xuề xoà.
Khoảnh khắc đó, anh như muốn ôm trọn Y Mẫn vào lòng thật chặt.
------------------------------------- Mẫn Nhi, con mới về đã chuyển đi như vậy có phải quá đột ngột hay không!?
- Con cũng cảm thấy... Nhưng không sao, con sẽ thường xuyên về chơi với Bác.
- Hai anh em nó bắt nạt con thì cứ việc gọi cho ta, ta sẽ bảo vệ con...
- Vâng, cảm ơn bác.
Thượng Thừa đứng một bên cạnh nó, ân cần:
- Để anh giúp...
Nói rồi đồ đạc của nó được đưa vào trong xe nhanh chóng. Bạch Hồng nhìn anh và nó đi khuất thì chợt mỉm cười:
- Tình cảm của bọn nhỏ sẽ phát triển nhanh thôi...
Trong xe, Y Mẫn hết sức hoạt bát, mở hết cái này đến cái khác ra rồi ngó ngang ngó dọc.
- Ngồi yên, Y Mẫn. Nhìn em như vậy tôi không thể tập trung được.
Y Mẫn chỉ ậm ừ vài câu rồi bắt đầu sở thích tò mò của mình.
  Một lúc sau, anh liền dừng xe lại.
- Sao thế!? Xe bị hỏng à?
Thượng Thừa ngoảnh lại, cố tình kéo Y Mẫn lại gần, rồi gần hơn nữa. Tưởng tượng như rằng chỉ cần nó động đậy là có thể hôn được anh.
- Anh làm gì mà... gần thế!? Tiểu Bạch, anh buông em ra đi. - Nó đỏ mặt.
Đây là lúc mà Y Mẫn có thể nhìn anh thật kĩ. Thượng Thừa cười nhẹ:
- Sao thế? Em lo nhìn tôi đến nỗi không thèm tò mò tôi sắp làm gì tiếp theo sao!?
Y Mẫn chưa kịp tỉnh táo, thì anh đã nhanh nhẹn đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu. Cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu chiếm lấy khoảng miệng, rồi hôn dần xuống tới cổ...
- Tiểu Bạch, anh làm gì vậy? - Nó run run hỏi.
- Làm cho em không hay tò mò nữa...
- Anh... - Nó đỏ mặt.
Thượng Thừa dừng lại, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nó mà phì cười.
- Tôi không làm đâu, việc này phải để cho đêm tân hôn...
- Anh đang nói cái gì...  Hơ?
Anh lại trao lên môi nó một nụ hôn nhẹ:
- Vị ngọt này, có lẽ cả đời tôi cũng không quên được.
Y Mẫn vội quay mặt đi chỗ khác.
- Tiểu Bạch, anh quá đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#honey