Lâm Gia Mở Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu vào cậu chuyện mình muốn nói điều này, những bộ truyện khác hiện tại mình đang viết xin được phép drop, ngoại trừ bộ này.

Mình không bảo đảm sẽ lấp hố hết, cho nên những bạn có đang đọc thì xin đừng mắn mình là người mẹ vô trách nhiệm, đào hố mà không chịu lấp nha.

Cũng nhân đây mình tự chúc mừng có thêm 3fl nữa từ lúc viết bộ truyện này.
————————
Lúc ba người Lâm Nguyệt Thiền từ trường về nhà, ông bà Lâm cũng đã ngồi chờ ở đại sảnh, ba người cúi chào rồi cũng ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Ông Lâm lên tiếng.
"Đi học về có mệt không."

Lâm Nguyệt Thiền cười nói.
"Dạ không ạ, buổi học hôm nay rất vui."

Lâm Du Nhiên cười nhưng trong lòng chỉ thấy vị đắng, trước khi Lâm Nguyệt Thiền xuất hiện mọi sự chú ý luôn đặt trên người cô ta, từ lúc cô xuất hiện chỉ có thể làm nền cho cô, sao cô ta có thể vui được chứ.

Ông Lâm nhìn con gái cười trìu mến rồi nói.
"Hôm nay ba có chuyện muốn nói với các con, giấy tờ hộ khẩu ba đã sửa lại xong, con vẫn giữ cái tên Lâm Nguyệt Thiền. Ba cũng nhân dịp này mở một tuổi tiệc riêng, mời những người trong gia tộc Lâm gia của chúng ta đến, cùng những vị khách quý cùng chúng ta hợp tác làm ăn trong thương trường nữa, để nói về việc nhận lại con, con thấy như thế nào."

Trong lòng Lâm Du Nhiên run rẩy oán trách ông bà Lâm, tại sao lại làm nhanh như vậy, sao ba có thể tàn nhẩn với con như vậy. Nhưng ngoài mặt vẩn là cái bộ dạng vui vẻ, vị tha không cảm thấy mặc cảm gì.

Lâm Nguyệt Thiền đưa mắt qua nhìn Lâm Du Nhiên, rồi quay lại đối diện với ông Lâm nói.
"Có phải là vội quá không ba, chỉ cần sửa lại sổ hộ khẩu là được, còn về việc thông báo chúng ta đợi một thời gian nữa rồi tổ chức."

Bà Lâm xoa đầu con gái, con gái hiểu chuyện bà rất vui, nhưng càng vì vậy bà không thể cứ mãi uỷ khuất nuôi con trong bóng tối được.
"Không đâu tiểu Thiền, con cuối cùng đã quay về nhà, sớm ngày nhận tổ quy tông. Hơn nữa ông bà nội và ngoại nghe tin đều đang rất háo hức muốn gặp con, mẹ không thể để con phải chịu thêm uỷ khuất nào cả."

Nghe lời bà Lâm nói cô nở nụ cười hạnh phúc, mỉm cười nói.
"Vâng, con đã biết rồi."

Ông Lâm cười gật đầu rồi quay qua hỏi Lâm Du Nhiên.
"Còn con thì sao Du Nhiên, con có trách ba không?"

Lâm Du Nhiên lắc đầu, nhìn Lâm Nguyệt Thiền như kiểu, em ấy vui con cũng sẽ vui.
"Sao con có thể oán trách ba được, 17 năm công ơn nuôi dưỡng, hơn nữa khi biết sự thật ba mẹ cũng không từ bỏ con, điều đó làm con rất hạnh phúc. Nguyệt Thiền em ấy mấy năm qua lưu lạc bên ngoài, bị người khác ức hiếp đến nay xem như đã viên mãn, em ấy nên nhận lại những gì của bản thân đã đánh mất mới đúng, con cảm thấy rất vui cho em."

Ông Lâm ôm lấy Lâm Du Nhiên xoa đầu cô ta rồi nói.
"Con ngoan lắm, cả cuộc đời này điều vui nhất là có hai người con gái hiểu chuyện như các con."

Bà Lâm đang ngồi bên cạnh không ngừng xoa hai cái má căn tròn của Lâm Nguyệt Thiền, một bên lại oán trách nói.
"Ông nói gì vậy hả, ông không sợ Cẩn Hiên sẽ buồn hay sao."

Ông Lâm phản bác nói.
"Em thì có khác gì anh hay sao, luôn giữ lấy Nguyệt Thiền cũng có để tâm gì tới Cẩn Hiên đâu chứ."

"Ơ hay, em chỉ mới nhận lại con chưa được một tháng, đương nhiên không nở buông tay rồi, nhưng em vẫn rất quan tâm Cẩn Hiên mà, lời anh nói như không có Cẩn Hiên trong đó kia kìa."

Lời trong lòng của Lâm Nguyệt Thiền lúc này, "ba mẹ, hai người có cãi nhau thì cầu buông tha cho cái mặt của con, bị mẹ xoa đến mức tê liệt luôn rồi."

Lâm Cẩn Hiên từ chối hiểu, cậu đứng dậy nói.
"Con đi tắm rồi ăn cơm đây, ba mẹ cứ tiếp tục."

Đi lên cầu than cậu lại quay lại nhìn gia đình hạnh phúc dưới lầu, điều này làm cậu thấy rất vui. Cứ ngở sự thật bị hé lộ, gia đình này sẽ rất khó lấy lại hoà thuận, nhưng kết quả này khiến cậu rất vui.
_____________

Ngày Lâm gia mở tiệc đã đến, mời rất nhiều người trong giới thượng lưu, Tư gia là thông gia trong lời đồn đương nhiên cũng được mời, ngoài Tư gia còn có nhiều gia tộc lớn khác, Lưu gia, Thẩm gia, Hạ gia... parazi nghe tin cũng tìm đến, những chuyện phía sau hào môn đều là mục tiêu chú ý của những người dân hơn nữa đều có những câu chuyện hot bọn họ ngu gì mà bỏ qua. Bọn họ không tìm đến, thì ông Lâm cũng đã sớm tìm một toà soạn lớn đưa tin về chủ đề này rồi.

Buổi tiệc bắt đầu, nhân vật chính là ông Lâm Cẩn Du cùng bà Trần Khanh Nguyệt cũng đã xuất hiện, ông Lâm đứng trên bục cầm mic nói.
"Cảm ơn các vị hôm nay đã nể mặt Lâm mổ để đến đây tham dự buổi tiệc của Lâm gia, Lâm gia tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ các vị đã giúp đở, thành thật cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay Lâm mổ tổ chức tiệc là vì có 3 mục đích, mục đích thứ nhất đó là sắp tới thị trường Lâm gia sẻ tung ra một sản phẩm mới, đó là bùn làm trắng da, chỉ cần mỗi ngày bôi lên da 5 phút, sau một tháng bạn sẽ có làn da trắng sáng không tì vết. Lâm gia chúng tôi từ trước đến giờ làm ăn như thế nào các vị đều hiểu rỏ, lời nói của tôi không có bất kì gian dối nào."

"Còn điều thứ 2 tôi muốn nói, chính là mong quý vị có thể chung vui cùng tôi. Tôi đã tìm được con gái ruột của mình sau 17 năm thất lạc, đừng đừng các vị không nên suy đoán như vậy nghe Lâm mổ nói đã, từ trước tới giờ Lâm mổ chỉ yêu mổi vợ mình là Trần Khanh Nguyệt, không thể có chuyện con riêng bị thất lạc đâu. Chuyện này Lâm mỗ khi biết cũng đã tiếc nuối rất nhiều vì đã không thể ở bên con gái trong 17 năm qua, vì một vài lí do mà Du Nhiên con gái hiện tại của tôi và Nguyệt Thiền con ruột của tôi đã bị nhầm lẩn."

Dưới kháng đài nghe xong đều vổ tay tỏ ý chúc mừng, Trương Kha Nhi cũng ở trong đám người đó kinh ngạc đến không thốt nên lời, nhìn Lâm Du Nhiên và Lâm Nguyệt Thiền vui vẻ nắm tay nhau đi lên bục. Không chỉ riêng cô, những người học chung trường với họ đều vô cùng ngạc nhiên.

Ông Lâm lại nói thêm.
"Còn việc thứ 3, Lâm mổ quyết định sẽ nhận Du Nhiên làm con nuôi của mình, từ trước đến nay tình cảm mà ba dành cho con cũng sẽ không thay đổi, Du Nhiên vẫn là Lâm Du Nhiên, là con gái của Lâm Cẩn Du tôi, nếu có ai dám lấy chuyện này ra để bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ không tha thứ."

Lại một tràng vổ tay nổ lên, từng lời chúc mừng thay phiên được gửi đến, ông Lâm cúi đầu cảm ơn rồi nói.
"Những gì cần nói tôi đều đã nói hết, tiếp sau đây để không lở thời gian của các vị, buổi tiệc bắt đầu."

Ông Lâm dắt theo vợ con mình đi đến hàng ghế dành cho chủ nhà, nơi đó có 4 người già đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, là ông nội Lâm cùng ông ngoại Trần, hai xui gia lâu ngày không gặp, giờ ngồi lại nói chuyện với nhau vẩn rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro