Thế Giới Thứ Hai: Vì Anh Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống nhìn biểu hiện của cô có chút khác thường, nó bay lại hỏi.
"Có chuyện gì sao?"

Cô nhẹ lắc đầu nói.
"Không có gì, uỷ thác tiếp theo là gì?"

Hệ thống có chút lo lắng.
"Cô không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"

Lâm Nguyệt Thiền lấy lại cảm xúc nói.
"Không cần đâu, cứ tiếp tục đi."

Hệ thống lắc lắc nói.
"Được rồi, uỷ thác tiếp theo tôi đã nhận được rồi, tôi đưa cô đến gặp người uỷ thác."

Trong tích tắc Lâm Nguyệt Thiền đã xuất hiện tại một căn phòng khác, đối diện với cô là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài, nhưng ánh mắt lại u buồn không chút sức sống.
"Cô cần điều gì?"

Cô gái lúc này mới phát hiện ra có người đang ngồi trước mặt, cô liền vội vàng nói.
"Có thật các người sẽ giúp tôi?"

Lâm Nguyệt Thiền gật đầu.
"Đã đến đây rồi thì tôi đều sẽ thực hiện mọi uỷ thác. Cô hãy kể lại câu chuyện của cô đi."

Cô gái hồi tưởng lại nhẹ nhàng cất lên tiếng nói.
"Tôi tên Tịnh Thi, là một hoạ sĩ. Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện với chị song sinh của tôi là Tịnh Kỳ, một ngày nọ ba mẹ nuôi của tôi phát hiện được tài năng của tôi, cho nên họ đã nhận nuôi tôi. Nhưng mà họ không đủ kinh tế để nhận thêm chị của tôi, kể từ đó hai chúng tôi xa cách nhau, cứ tưởng mãi mãi không gặp lại nhau nữa. Nhưng tất cả những đau thương của tôi, đều bởi vì chị của tôi. Lúc đó khi tôi lên đại học, không hiểu vì sao một đàn anh khối trên đã luôn theo đuổi tôi, tôi không hiểu vì sao anh ấy có thể thích tôi được, bởi vì anh ấy rất nổi tiếng được nhiều cô gái quây quanh, tôi tự hỏi bản thân mình có điểm nào tốt. Nhưng rồi tôi cũng đắm chiềm vào cảm xúc mà anh ấy trao, cứ ngỡ tháng năm đó sẽ vô cùng rực rở, cho đến một ngày anh ấy xin lỗi tôi, muốn chia tay với tôi thật ra người anh ấy yêu là chị của tôi Tịnh Kỳ, nhưng bởi vì hai khuôn mặt quá giống nhau cho nên anh ấy đã nhầm lẩn. Nhưng tôi đã yêu anh ấy quá sâu đậm, không bỏ được, tôi thật sự không muốn buông tay, nhưng mà chị tội thật sự đã chịu qua nhiều khổ sở, tôi không thể làm như vậy được, cho nên tôi đã ích kỷ một lần xin chị ấy có thể để tôi giả làm chị ấy để ôm ấy một lần cuối, nói lời tạm biệt rồi tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng mà tại sao không như kế hoạch mà chị ấy nói, chị ấy đã xuất hiện trách tôi, cho nên anh ấy nghĩ rằng tôi cố ý muốn chia rẽ hai người, anh ấy đã hận tôi. Lúc này tôi mới biết, chị của tôi hận tôi."

Lâm Nguyệt Thiền lúc này mới mở mắt ra hỏi.
"Vậy điều cô muốn là gì?"

Tịnh Thi nói.
"Tôi yêu anh ấy, tôi muốn được ở bên anh ấy."

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

Lâm Nguyệt Thiền gật đầu rồi đứng dậy.
"Được, nếu đó là điều cô muốn."

Trải qua một hồi choáng váng Lâm Nguyệt Thiền cũng đã từ từ thanh tỉnh.

Mở mắt ra xuất hiện trước mắt cô là một bàn tay, cô ngay tức khắc chộp lấy, lại muốn tát tôi nữa hả, đừng có mơ.

Cố Hạc Hiên khó hiểu nhìn tay mình bị cô nắm, đột nhiên phì cười nói.
"Em làm sao vậy Thi Thi."

Lâm Nguyệt Thiền nhìn bàn tay từng ngón tinh tế của anh, từng đọn khớp xương vô cùng hoàn mỹ.
"A."

Nhìn cô ngơ ngác như vậy, anh rút tay ra ôm chặt hai má cô nói.
"A cái gì, sao lại ngơ ra đó, không phải bảo muốn vẽ biển sao, anh giữ lời hứa đưa em đến đây rồi."

Lâm Nguyệt Thiền lúc này mới lấy lại được cảm xúc cô cười ngại ngùng nói.
"Xin lỗi cảnh biển ở đây đẹp quá, em chỉ muốn ngắm một chút, không nghĩ đến lại bị cuốn hút vào rồi."

Cố Hạc Hiên xoa đầu cô nói.
"Nếu vậy thì khi nào em muốn đi, cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đi."

Cô vui vẻ nhìn anh.
"Thật sao?"

Anh gật đầu, cô vội đưa tay ra ôm chặt lấy anh nói.
"Không được nuốt lời đâu."

Cố Hạc Hiên bị cô ôm bất ngờ, tai anh hiện lên phớt hồng, nhìn cô gái nhỏ trong lòng trong ánh mắt hiện lên sự yêu chiều.

Sau khi hoàn thành bài tập vẽ của mình, cô quay qua nhìn Cố Hạc Hiên vẫn luôn nhìn cô, thật sự một người đàn ông luôn quan tâm mình như thế này, có cô gái nào mà không tâm tâm niệm niệm chứ, nhưng tại sao cuối cùng lại chọn Tịnh Kỳ mà không phải cô ấy, ánh mắt của anh nói rõ người anh yêu là Tịnh Thi.

Mặt cô từ từ ẩn hồng, ngượng ngùng quay mặt đi nói.
"Anh nhìn gì vậy hả."

Còn điều gì đáng yêu hơn người yêu nhỏ của mình bị trêu ghẹo mặt đỏ tai hồng, anh cười đi đến ôm cô từ sau lưng nói.
"Anh nhìn người yêu của anh, em cấm được sao."

Cô không trả lời, đôi ta đỏ ửng lắc đầu. Anh nhìn vậy, không kìm nén được xoay mặt cô lại ép cô phải nhìn vào mắt anh, đôi má cô đỏ hồng, trong đôi mắt đen láy đó tất cả đều là hình ảnh của anh, anh từ từ tiến lại gần áp sáp môi của mình lên môi cô, một nụ hôn triền miên lãng mạn bên bờ biển, đến khi tách ra trong mắt Lâm Nguyệt Thiền như đọng lại sương mù, xấu hổ mà dụi mặt vào lòng ngực anh, anh ôm lấy cô âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro