Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Văn để cậu ngồi trên sofa rồi nói.
"Em không ngủ thì ngồi xuống đây đi, anh sẽ cho người đến hổ trợ tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được Nguyệt Thiền về cho em."

Lúc này điện thoại của viên cảnh sát reo lên, anh ta bắt máy lên hình như có manh mối gì rồi, cúp máy đi anh hướng ông bà Lâm nói.
"Đã tìm được người, nhưng có vẻ bị thương rất nặng. Hiện tại đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố xx.."

Tư Ý vội vàng đứng dậy chạy đi, Tư Văn cũng chạy theo giữ cậu lại, sợ quá lo lắng không phân biệt được mà gặp nguy hiểm không nên có, anh nói.
"Lên xe đi, anh đưa em đi."

Tư Ý gật đầu rồi lên xe đi đến thành phố gần khu ngoại ô mà viên cảnh sát kia nói.

Ông bà Lâm nắm tay Lâm Cẩn Hiên nói.
"Đi, mau đưa ba mẹ đi tìm tiểu Thiền."

Lâm Cẩn Hiên gật đầu rồi dìu mẹ Lâm đứng dậy, ông Lâm cũng đi theo sau. Lúc này chỉ có Lâm Du Nhiên còn ngồi đó như chết lặng, tại sao lại tìm được rồi, sao cô ta không cứ thế chết đi đi chứ, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.

Viên cảnh sát quan sát thấy sắc mặt Lâm Du Nhiên không được tốt, dĩ nhiên anh có nghi ngờ. Thông qua những điều tra, người có động cơ bắt cóc Lâm Nguyệt Thiền nhất chỉ có Lâm Du Nhiên.
_____________

Tư Ý vừa bước xuống xe, đã vội vàng chạy đi đến phòng cấp cứu, nhìn thấy người con gái đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu, cậu có cảm giác như đã trôi qua nghìn năm vậy, ba bước gộp làm một cậu đi đến. Dĩ nhiên Lâm Nguyệt Thiền cũng đã nhìn thấy cậu, cô mỉm cười chưa kịp nói điều gì đã nằm trọn trong cái ôm của Tư Ý.

Đây là lần đầu tiên Tư Ý thất thố như vậy, lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc sâu nhất trong lòng mình, Lâm Nguyệt Thiền lúc này mới nhớ ra được tình cảm của Tư Ý trong kiếp trước đối với mình là như thế nào, cô bỏ đi ý định trêu chọc cậu, đưa tay vổ vổ lưng cậu trấn án.
"Tớ không sao, xin lỗi đã để cậu lo lắng rồi."

Thời gian cứ thế trôi qua, Tư Ý vẫn luôn ôm chặt lấy Lâm Nguyệt Thiền, cậu sợ nếu như mình buông tay, người con gái này sẽ lấp tức biến mất vậy. Đã hai lần, đã hai lần bản thân chứng kiến cô rơi vào nguy hiểm nhưng không thể làm gì được, cậu chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.

Lúc này ông bà Lâm cũng đã chạy đến, Trần Khanh Nguyệt ôm chặt lấy Lâm Nguyệt Thiền mà khóc nỉ non.
"Đồ con gái bất hiếu này, có thể ngưng làm ba mẹ lo lắng không hả, khi nghe tin con bị bắt cóc mẹ thật sự đã rất sợ hãi, nếu như con có mệnh hệ nào mẹ sẽ không sống nổi đâu."

Cô rúc trong lòng bà, cảm nhận nhịp tim lên xuống của bà, đây là nhịp tim chỉ dành cho cô, là đang lo lắng cho cô.
"Con xin lỗi đã để ba mẹ phải lo lắng vì con."

Cảnh sát nãy giờ vẫn đang đứng chờ bên cạnh nói.
"Chúc mừng ông bà Lâm, Lâm tiểu thư hiện tại đã không sao rồi, nhưng việc này vẫn cần được báo lên cấp trên, chúng tôi vẫn cần phải điều tra kỉ, xin Lâm tiểu thư hãy hộp tác với chúng tôi."

Cô lén nhìn qua viên cảnh sát, rồi nhẹ gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ vẩn còn đang trong cơn sợ hãi cô kể lại tất cả sự việc, đương nhiên là bịa đặt rồi, không thể nào nói, một mình tôi người không tất sắc, giết chết năm tên rồi giàn cảnh thành một vụ tai nạn giao thông được.
"Lúc đó sau khi tạm biệt với anh Tư Văn, vì ăn khá nhiều nên tôi nhìn vào đồng hồ tại nhà hàng thì vẫn còn sớm, cho nên tôi quyết định đi tản bộ một chút. Nhưng không ngờ lại bị ai đó đánh ngất, khi tỉnh lại tôi đã ở khu rừng mà các anh tìm được.

Lúc đó tôi có nghe được có người muốn giết tôi, nhưng bọn chúng vì muốn làm nhục tôi trước rồi...giết sau..trong lúc sợ hãi tôi đã giằng co với tên đại ca, vô tình tôi lấy được chiếc điện thoại mà hắn để ở túi sau."

Cô móc điện thoại đang để trong túi áo khoác của Quân Chiến Thiên đưa ra, xong lại kể tiếp.
"Thật may lúc đó có một người quân nhân đi qua cứu tôi khỏi bọn họ, đây là áo của anh ấy đưa cho tôi mặc. Dựa vào địa hình của khu rừng cùng trời cũng đã tối, chúng tôi mới có thể chạy thoát, nhưng anh ấy bị thương rất nặng, vì sợ bọn họ vẫn đang tìm kiếm chúng tôi khắp nơi cho nên không vội tìm đường quay về, không phải các anh đến kịp lúc đưa anh ấy đi cấp cứu, có lẽ chúng tôi cửu tử nhất sinh rồi."

Từng lời cô nói ra, biểu hiện trên mặt của cô càng trở nên xanh xao, như phải nghĩ đến cơn ác mộng mà không bao giờ cô muốn nhớ lại, bà Lâm thấy cô như vậy thì ôm cô vào lòng rồi nói.
"Có chuyện gì nữa thì đợi con bé bình tỉnh lại đã, nó đã sợ như vậy rồi."

Viên cảnh sát cũng có chút khó xử, muốn nói tạm thời dừng lại nhưng nghĩ đến một điều anh nói.
"Vậy Lâm tiểu thư cứ tạm nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng tôi còn phải điều tra về cái chết của những người đã bắt cóc cô."

Vừa nghe đến đây sắc mặt Lâm Nguyệt Thiền tái ngắt, hoảng sợ nắm chặt lấy tay bà Lâm nói.
"Bọn họ...chết, chết rồi sao? Tôi..chuyện này, vì sao họ..vì sao họ lại chết?"

Nhìn biểu hiện của cô, viên cảnh sát cũng thả lỏng. Cái xác tuy đã chết cháy vì vụ nổ của xe, nhưng nhìn thi thể lại có chút gì đó không đúng, nhưng biểu hiện của cô rỏ ràng không giống như đang diễn, mà là sợ hãi thật.
"Không có gì, chắc vì phát hiện điện thoại đã mất, sợ lúc Lâm tiểu thư quay về sẽ điều tra ra đám người họ, chỉ là sợ tội chạy trốn, không ngờ giữa đường lại gặp tai nạn mà chết."

Lâm Nguyệt Thiền không chỉ vì vậy mà ngưng sợ, ngược lại cô còn lo lắng hơn.
"Vậy..bọn họ là chết không đối chứng. Vậy sẽ không tìm ra kẻ đứng sau, nếu như...nếu như lại một lần nữa, tôi..tôi.."

Bà Lâm ôm chặt lấy cô, lo lắng cô sẽ kích động, Lâm Nguyệt Thiền không kiềm chế được cảm xúc, cô ôm lấy bà khóc nấc lên từng hồi.

Viên cảnh sát nói.
"Lâm tiểu thư cứ yên tâm, điện thoại cô đưa tôi có lẽ sẽ để lại manh mối khi bọn họ trao đổi với nhau, trong thời gian này chúng tôi sẽ cử người theo dõi bảo vệ cô, xin cô cứ yên tâm. Hiện tại mọi việc đã xong, chúng tôi cũng nên quay về cục tiếp tục điều tra, sẽ sớm có câu trả lời cho chủ tịch Lâm."

Ông Lâm vẫn không thể thở dài ra được, mọi việc bi kịch cứ lần lượt kéo đến, ông cảm giác gia đình của mình từng chút một trở nên không yên ổn, cảm giác của một người cha cho ông biết, Lâm Du Nhiên không tránh khỏi có liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro