#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tự hỏi, cái đầu nâu sáng kia rốt cuộc là 13 hay 23 tuổi mà cứ thích đi long nhong thế kia. Rõ ràng là sáng còn tay trong tay đi kế bên nhau, hiện tại thì cậu lạc mất anh rồi, điện thoại cũng không gọi được. Jungkook có cảm giác đau não.

Còn cái đầu nâu sáng aka Jimin kia thì vẫn cứ vô tư dạo ngắm con phố náo nhiệt ở Hawaii. Luôn mồm "dễ thương quá đi", "đáng yêu quá", tay cũng không ngừng tách tách chụp ảnh. Dạo ra hẳn đến bờ biển mới sực nhớ đến đầu nâu tối. Trán bắt đầu giỏ giọt mồ hôi, tim rơi lệ. Đương nhiên Jimin là con trai thì không sợ bị lạc rồi, nhưng mà anh sợ bị Jungkook mắng

"Mình sinh ra ở Busan trước mà, mình là hyung mà, sợ gì" - não trái said

"Nhưng đó là Jungkookie đó..." - não phải said

"Mình lớn hơn hai tuổi mà, mình ăn hơn 2130 bát gạo mà..." - não trái said

"Jung. Kook. Kie. Đó" - não phải said

Jimin khóc không ra nước mắt

"JWI MWIN SSWIIIII" Tiếng Jungkook hét từ xa khiến Jimin đứng hình

Jungkook mừng rỡ khi thấy Jimin đang đứng cạnh bãi biển, liền nhanh chóng chạy tới, chưa kịp cất tiếng lần hai thì đầu nâu sáng chạy lại ôm mình vào lòng

"Đừng Mắng Anh" Mặt Jungkook nghệch ra

"Anh Biết Lỗi Rồi" Đầu nâu sáng dụi đầu vào ngực Jungkook, mất 5s để Jungkook hiểu ra tình hình, thì ra là sợ bị mắng... Jungkook bỗng phì cười, lấy tay xoa mái tóc đang cọ trên ngực mình. Rồi bỗng nghiêm mặt lại, đẩy đầu nâu sáng ra.

Jimin nghĩ sắp bị mắng té tát rồi, ngước lên thì thấy đàu nâu tối đang cách mình hai bước, chìa tay ra

"Babo Jiminie"

"Đi thôi, bé con"

Jimin cúi đầu, nắm tay Jungkook, miệng lẩm bẩm "người ta không phải em bé mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro