2. Bất ngờ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ở đây là đâu? tối quá, mình chết rồi à?" Cô suy nghĩ trong một chút ý thức còn lại cuối cùng của mình.
Bỗng một ánh sáng chói loá phủ lên toàn bộ giấc mơ của cô. Có một chàng thanh niên bước đến chỗ cô ăn mặc giống như những quý tộc thời xa xưa, trong tay cầm một miếng ngọc bội trao vào tay của cô, chàng trai ấy chỉ cười mỉm rồi bỏ đi. Chàng thanh niên ấy chắc phải soái lắm vì gương mặt của chàng tuy không thấy được nhưng lại toát ra vẻ ưu tư lạnh lùng và anh tú. Cô suy nghĩ: Đúng là 1 giấc mộng mơ hồ.

Một giọng nói hốt hoảng và ồn ào cứ kêu lên " Tiểu thư, tiểu thư!! có ai không... giúp Tiểu thư nhà chúng tôi với!!!" Nói thật là cô muốn sống dậy chửi, đánh cô ta cho nhừ tử rồi lại chết đi cho bình yên. Cô hé mắt nhìn thì thấy 1 cô gái búi hai chùm tóc đang khóc, kêu lớn. Những hình ảnh cô thấy lúc ấy cứ mờ mờ ảo ảo. Một cơn đau truyền từ đầu rồi làm toàn thân tê liệt, thế là cô lại bị hôn mê.

2 tuần sau tại Vương quốc Chu Dân

Đây là đâu, chỗ ở của Thượng đế ở à mà sao trang nhã và đẹp qúa, cứ như chỗ ở của những tiểu thư đài cát ấy. Tại sao những tiên nữ này cứ ra vào bận rộn thế, còn ông lão kia là ai???
" Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu thư tỉnh rồi!!!" cô nha hoàn kêu lên.
" Cô là ai, sao lại cứ gọi tôi là tiểu thư thế và hơn nữa, đây là đâu"- Cô hỏi
Nha hoàn đột nhiên sững sốt, nước mắt tuôn trào như suối, chạy đi gọi ông lão đại phu lúc nãy. Ông ta tới bắt mạch cho cô thì cô liền nắm vạt áo của lão vật cho lão một cú rồi hỏi có đau không vì tưởng lão già biến thái, lão ta khuôn mặt nhăn nhó nói " đau, đau lắm" rồi quay lại nhìn tiểu nha hoàn chẩn bệnh " Haizzz..... tiểu thư tính tình thay đổi, sức như trâu, mất trí nhớ, tất cả đều là do cái ngã hôm đó. E rằng phải một thời gian mới có thể hồi phục được..." Ông ta nói xong liền lắc đầu bỏ đi.
Cô thì không để tâm đến những lời ông đại phu nói mà ngồi trên giường chống cằm suy nghĩ: "Ông ta đau, tức là không phải mơ, Vậy là mình xuyên không rồi.... á ...." Cô suy nghĩ xong liền quay sang hỏi nha hoàn của mình:
-Ngươi! Cho ta biết năm nay là năm mấy, triều đại nào, đất nước nào!?!?!
- " Ực ( tiếng nuốt nước bọt )
" Dạ thưa tiểu thư là thời Chu Hoàng, Năm Mậu Tuất và là Nước Chu Dân ạ."
- "Mau mau mau... qua đây thay đồ cho ta, ta cần phải đi hóng gió." cô nói bằng giọng điệu hối thúc
-" Ui. Không được đâu tiểu thư, người mới hôn mê tỉnh lại mà, người phải nghỉ ngơi vả lại bên ngoài gió hàn nhiều, tổn hại đến một lá ngọc cành vàng như người. Nếu không nô tì sợ... tướng quân sẽ...."
-" Ta đang rất khỏe, mấy cái gió khốn kiếp ấy chẳng làm gì được ta. Bây giờ nếu ngươi không nghe lời thì ta sẽ mách với a mã rằng ngươi không chăm sóc tốt cho tiểu thư thì ngươi sẽ sống như nào~~~?" Cô nói bằng gương mặt nham hiểm kèm theo là nụ cười tinh quái khiến cho nha hoàn sợ rớt tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro