công việc vẫn như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Lâm An Nhiên đến tòa soạn để nhận công việc:
_Tiểu Nhiên:(bước đến, cộc cộc cộc )
_Chủ Biên:(nhìn ra cửa) mời vào!
Tiểu Nhiên thở hồng hộc mở cửa bước vào.
_Tiểu Nhiên: xin lỗi chủ biên, hôm nay em bị trễ xe buýt
Chủ biên đập tay xuống bàn tức giận, thét!!!
_ Chủ biên : Lâm An Nhiên, hôm nay cô lại đi muộn nữa. tháng này cô đã đi muộn 10 ngày rồi, cô sẽ bị từ lương.
Tiểu Nhiên đang luống cuống thở dài!!
_Tiểu nhiên: em xin lỗi chủ biên em sẽ rút kinh nghiệm.
_ Chủ biên:(thét) cô mau đi ra ngoài cho tôi!
Lâm An Nhiên đi ra ngoài thở dài than...
_tiểu nhiên: (haizz...) thật là một ngày xui xẻo(nhăn mặt)!
Tiểu Nhiên đi về bàn làm việc,ngồi xuống thì tiếng bỗng tiếng điện thoại reo lên (reng reng) cô nghe điện thoại
_tiểu nhiên : alo, phòng biên tập Cao Mĩ xin nghe!
Trong điện thoại cất lên tiếng nói :_chỗ chúng tôi đang có một vụ tai nạn rất lớn cô mau đến đây đi (nói rất vội vàng)
An Nhiên cùng với người trong tòa soạn vội vàng đi lấy thông tin vụ tai nạn
_Tiểu nhiên :(hét to) có một vụ tai nạn lớn vừa xảy ra chúng ta mau đi thôi.
Tất cả đều chạy ra xe đi nhanh đến nơi,đi thật nhanh để đến nơi, cũng may vẫn còn kịp để phỏng vấn những người chứng kiến vụ tai nạn và chụp hình hiện trường
_A Lục ( người của tòa soạn, rất thích An Nhiên)hỏi những người xung quanh: cô đã chứng kiến vụ tai nạn vậy người điều khiển xe là ai cô có biết không?
_An Nhiên (hỏi) : điều khiển xe hiện ra sao rồi?
Đã lấy được đầy đủ thông tin thì An Nhiên cùng mọi người về tòa soạn. Đã đến giờ ăn trưa mọi người cùng nhau đi ăn trưa, A Lục đến gọi An Nhiên!
_A Lục(cười nói): Tiểu Nhiên ,đến giờ cơm trưa rồi, đi ăn cơm thôi
An Nhiên vừa bị trừ lương nên không nỡ tiêu tiền
_An Nhiên(nghĩ thầm): lương tháng này lại bị trừ, giờ tiền đâu nữa mà ăn trưa chứ...?
_A Lục (vui vẻ nói) : đi ăn đi, anh mời
_tiểu nhiên (nghĩ thầm): thôi kệ đi tháng này bị trừ lương rồi đi ăn miễn phí cho đỡ tốn cũng được.-Trả lời : vậy em không ngại nữa nhé, chúng ta đi thôi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, An Nhiên kể chuyện lúc sáng cho A Lục nghe..
_Tiểu Nhiên (nói một cách mệt mỏi): A Lục này, đây chắc là bữa cơm trưa cuối cùng của em quá hơ hơ hơ hơ
_A Lục hỏi : tháng này em lại đi muộn nhiều quá nên lại bị trừ lương nữa đúng không.
_Tiểu nhiên : đúng vậy đó (thở dài),em phải làm sao đây bây giờ
Ăn cơm trưa xong lại bắt đầu làm việc
Hết giờ làm!!
_tiểu nhiên : về nhà thôi, lại một ngày nữa trôi qua
về đến nhà vứt mạnh giỏ sách lên ghế rồi kêu
_ Tiểu nhiên : tiểu nhi nhi tớ về nhà rồi, có gì ăn không?
Hạo Nhi từ trong phòng bước ra nhìn thẳng vào An Nhiên
_tiểu nhi (nói to) :tiểu nhiên của chúng ta về rồi, đi ăn với mình đi
An nhiên đi tắm thay đồ,tắm xong bước ra
_tiểu nhi (giọng vui vẻ): chúng ta mau đi thôi, tớ đói rồi
_Tiểu nhiên (vui vẻ gật đầu): được rồi mau đi thôi tớ cũng đói rồi.mình muốn ăn ngon một chút
_tiểu nhi (cười tươi nói) : hôm nay mình sẽ đãi tiểu An Nhiênnhà chúng ta món gì thật ngon
An Nhiên chạy lại ôm tiểu nhi hôn tới tấp. hai người cùng đi ăn, sau đó thì cả hai đi về nhà vừa đi vừa hát. về tới nhà cả hai cùng nhau đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro