Chap 0 : Cuộc tái ngộ của hai đứa bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng Nữ Thần đã lắng nghe lại tiếng gọi của chúng ta. Ngày hôm nay, là ngày mà bình yên được trao trả lại cho người dân thành Delinch, kẻ gây ra tội ác sẽ phải bị trừng trị, ánh sáng luôn rọi theo đúng hướng của nó,."

Hồng y, nguời vừa phát biểu quay lại nhìn vào vị quân vương tọa trước mặt. Đó là vua Lech của Delinch, ông luôn mặc cho mình bộ phục trang hoàng tộc lộng lẫy với dáng vẻ lười biếng, cặp mắt xếch và lúc nào cũng lơ đểnh khiến cho mọi người luôn gọi ông với cái danh Vua Lười, ông ta lúc này nhìn sang hồng y rồi gật đầu.

Cúi đầu ra vẻ thành ý, Hồng Y Lero nói: " Ngay bây giờ, mang hắn lên "

Sau đó, những giọng nói hò hét vang lên ngập tường thành: " Thiêu nó đi " " Giết nó đi" "Cắt thịt nó" "Giết nó",...

Ngọn đuốc sống cháy rừng rực, tiếng gào thét vô cùng man rợ hòa mình với bầu không khí u ám, những cái xác chết bị treo trên những cây cột chả biết đã qua bao nhiêu tháng ngày khiến cho quảng trường Delinch trông như cõi địa ngục.

Âm thanh cổ xúy của người dân ngày càng lớn hơn khi họ nhìn thấy tên tội đồ bị đưa lên.

Áp giải một cách chậm chạp lên tới bục, hai tên lính đè tên tù quỳ xuống. Khuôn mặt của hắn dần hiện rõ trước công chúng, bộ phục tù dơ dáy, đầu tóc bù xù đã lâu không được cắt tỉa , còn có thêm bộ râu xồm xoàm, ngược lại hắn lại sỡ hữu một khuôn mặt khá nam tính cùng đôi mắt sắc lẹm. Hắn thật sự còn rất trẻ, nhưng chỉ vì bị giam giữ trong xiềng xích nên mới có bộ dạng nhếch nhác thế này.

Hồng y Lero, người vừa phát ngôn khi nãy giờ đang có cái nhìn đầy khinh bỉ và coi thường vào hắn.

" Tên tội đồ kia, ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa! "

Không có vẻ gì là quan tâm tới lời nói của vị hồng y, hắn ngẩng đầu lên trời rồi thở dài chán chường. Lúc này mọi thứ xung quanh kể cả thời gian dường như cũng đang quay chậm lại. Song lúc đó, đôi mắt hắn mở toang ra, ánh mắt của hắn như nhìn xuyên thấu bầu trời. Hắn bị bắt quỳ tại đây đang sắp bị tử hình nhưng cái ánh mắt đó phải khiến cho chúng ta ngẫm lại ai là kẻ chiến thắng ai mới là kẻ thua.

Hắn nhếch miệng một cách mỉa mai rồi toát lên tiếng cười: "gahaha...".

Trong chốc lát, tiếng cười của hắn làm cho những âm thanh dèm pha phải ngừng lại. Họ im lặng rồi nhìn lên hắn, chả biết vì sao lúc này họ lại cảm thấy lạnh lẽo, cứ như cái chết có thể sẽ tới với họ bất kì lúc nào.

Tiếng cười của hắn ngày càng lớn. Hắn cười như một kẻ điên dại. Nhưng liệu có ai biết rằng ẩn sau nụ cười của một kẻ điên dại đó là một kẻ vô cùng ranh ma và đầy mưu kế. Lúc này, họ thật sự cảm thấy sợ hãi.

'' Hãy chạy ra khỏi nơi này ngay.'' " Ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây. "

Tâm trí của mọi người đều gào thét như thế.

Quay lại tên vua

Mục đích chính của hắn là chỉ muốn dứt điểm thật nhanh tên khốn này rồi về lại cung điện xa hoa của hắn. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo sượt qua khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, trực giác nói cho hắn biết hôm nay có thể đầu hắn sẽ phải rơi xuống. Chưa kịp dứt cái suy nghĩ thì bỗng từ đâu phát ra tiếng thét

" Có người chết, có người chết,..."

Tức khắc sự chú ý đổ dồn về một nơi, người dân quay sang nơi vừa phát ra âm thanh, họ nhìn thấy một người đàn ông trong tình trạng vô cùng sợ hãi hắn như muốn cố chỉ trỏ một điều gì đó, sự tập trung của họ lần nữa đổ xuôi theo hướng chỉ của hẳn. Khung cảnh đập vào mắt họ là một cái xác nằm trên đất cùng lỗ toan rỉ máu, cho thấy cái xác vẫn còn rất mới, đó là xác của một người lính gác. Chưa kịp định hình lại suy nghĩ thì nối tiếp sau đó những tiếng kêu thất thanh vang lên

"Gyaaa..."

Thanh kiếm găm vào ngực người thanh niên, cổ họng anh không kiềm chế lại được liền bắn ra thứ chất lỏng màu đỏ liên tục, anh ta khụy gối xuống rồi mọi thứ dần tối sầm lại. Trước khi chết anh ta vẫn còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Phía sau lưng người thanh niên vừa chết là một kẻ khoác trên mình chiếc choàng trùm kín đầu. Gió thổi làm lộ ra bộ chiến giáp trong như một bộ giáp của kị sĩ. Bộ chiến giáp màu xanh lam, trên chiến giáp có thêu ký hiệu một con rồng ôm thanh kiếm nhật màu đỏ máu.

Trên tay kị sĩ vẫn còn cầm thanh kiếm dính đầy máu, chả biết từ khi nào mà những kị sĩ này đã vây quanh cả quảng trường tầm bốn mươi đến năm mươi người, họ khiến cho cả quảng trường ẩn hiện mùi sát khí nồng nặc.

Người lính gác cuối cùng ngã xuống cũng là lúc cánh cổng mở ra, hàng loạt kị sĩ mang cùng màu giáp khi nãy đồng loạt xông vào.

Nếu người dân chịu nhìn kĩ thì họ sẽ thấy ở giữa đội hình địch, là một người đàn ông, anh ta cũng mang cho mình chiến giáp màu xanh lam khoác cho mình chiếc áo khoác màu đen, điều khiến anh trở nên đặc biệt đó là chỉ có thể diển tả trong một từ duy nhất: " Máu". Những dòng máu bay xung quanh uốn lượn xung quanh như những con rồng bằng máu bay quanh anh ta tao nên hình thù như một kết giới bất khả xâm phạm. Điều đó khiến anh ta vô hình tạo nên một lá chắn trông đầy sát khí. Phía sau lưng anh là một thanh katana, trên thanh kiếm ấy có hình một con rồng màu đỏ nhạt của hoa hồng. Mọi người đều biết, chỉ có một kẻ sở hữu thanh kiếm ấy. Người được biết đến với cái tên Huyết Long Ryu.

Ryu bình tĩnh quan sát cuộc chiến, mặc cho mùi máu tanh nồng nặc, mặc cho tiếng la hét kêu cứu, anh chỉ nhìn thẳng lên bục, nơi tên tù nhân sắp bị hành hình đang quỳ tại đó.

Tuy có vẻ máu lạnh nhưng những người kị sĩ này không hề giết người già và trẻ em. Họ tạo ra sự khiếp đảm cho quân lính. Có kiếm sĩ đi với tốc độ chóng mặt lướt thẳng qua từng mục tiêu và hình ảnh cuối cùng chính là một cơn mưa đầy máu phun ra như suối của kẻ bị rơi mất đầu. Có kiếm sĩ chỉ đứng im một chỗ, họ niệm chú một ngôn ngữ thần bí nào đó. Khi âm thanh niệm chấm dứt cũng là lúc những quả cầu lửa rơi xuống kèm theo những cột băng lạnh giá dựng đứng lên cao hàng chục mét đổ ập xuống phá tan một vùng thành trì.

Với sức mạnh họ có, nhưng người kị sĩ tiến vào mà chẳng cần tốn nhiều sức để vào giữa thành, nơi mà tên tội nhân kia chuẩn bị kết án.

Những Kị sĩ màu lam đã hoàn toàn khiến thành Delinch thất thủ chỉ trong tích tắc .

Trong lúc này, tên vua vẫn còn lơ mơ chưa kịp trở về với thực tại. Cho đến khi thấy kẻ địch đến gần thì hắn mới kịp nghĩ tới việc chạy.

Nhìn thấy tên vua có ý định chạy, Ryu rút thanh kiếm ra
" Blood-moon-line" ( Vầng trăng máu )

Lập tức một đường chém lưỡi liềm hiện ra, nó mang cho mình màu đỏ máu như một vầng trăng khuyết bị nhướm đỏ bởi máu. Đường kiếm ấy bay thẳng tới vị trí của tên vua với tốc độ nhanh kinh khủng. Đường kiếm đó đã chẻ đôi cả tòa tháp trước khi nổ tung để phá hủy nó hoàn toàn. Giờ đây, sự hiện diện của tên vua chỉ còn lại một đống bầy nhầy từ thân xác.

Thật tội nghiệp, hắn chỉ mới quay lưng trong tích tắc.

Khoảng cách của Ryu với Vua Lười cách xa đến tận cả trăm mét. Điều đó đã chứng tỏ được cú chém của anh ta mạnh mẽ đến mức nào.

Ryu tra thanh kiếm vào vỏ rồi quay lưng về bước quãng trường mà bước đến . Anh còn chả thèm bận tâm đến sự sống chết của tên vua.

Vài phút sau đó

Thành Delinch, chỉ còn lại những xác chết nằm la liệt và mùi tanh của máu tươi. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức con dân trong thành còn chưa định hình được cái chết của bản thân. Họ không hề có một lối thoát.

Giữa quảng trường, Ryu tháo cái mũ trùm đầu xuống để lộ ra thân phận của mình. Anh sỡ hữu mái tóc dài đỏ rực, một đôi mắt sáng ngời, sâu trong đôi mắt ấy khiến cho người khác sự mưu mẹo cùng với gương mặt kiên nghị chính trực.

Anh bước tới bục hành hình.

Những kị sĩ đứng gần đó đều dàn thành một hàng ngang, tạo thành lối đi riêng cho anh.

Ryu hơi cảm thấy thiếu kiên nhẫn, anh quyết định dùng skill

"Blink-quick" ( Nhanh như chớp mắt )(tên skill nghe chán quá)

Tức khắc, Ryu đứng đối diện với tên tù nhân. Anh nhìn thẳng vào hắn rồi mỉm cười làm phá vỡ sự kiên định trên gương mặt.

" Lâu rồi không gặp, Skira! "

Không gian trở nên im ắng hơn. Dường như mọi người đang cố để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này. Skira nhìn lên đồng thời mở nụ cười tự nhiên:

" Lâu ngày không gặp, thằng chó chết! ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro