Bơ giận chị à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu vậy mấy người kia" Ngọc Thảo nhìn Thiên Ân lôi kéo Lương Linh cùng với Thùy Tiên đi ra đường mòn gần đó.

"Đi tâm sự tuổi mười tám" Thiên Ân ngoái đầu lại nói lớn.

"Con điên! Chuẩn bị đi câu cá mà còn đi đâu" Ngọc Thảo từ chối hiểu nhìn bạn tri kỉ của mình, làm như gái mới lớn còn bầy đặt tâm sự tuổi mười tám.

"Tâm sự nhanh lắm! Xíu quay lại liền"

"Ê cho chị đi với" Phương Anh vừa mới soạn xong dụng cụ câu cá liền nhanh như gió chạy theo hướng Thiên Ân đang đi.

"Ủa gòi đi để lại chị em tui làm hết dị đó hả" Tiểu Vy đứng chống nạnh nhìn một đám chạy đi chơi bỏ lại cô với Ngọc Thảo có cả Đỗ Hà đang gọt trái cây kế bên.

"Dụng cụ đi câu tụi tui soạn xong hết rồi. Mấy người chỉ cần lo đồ ăn vặt với nước uốn thôi" Lương Linh cố gắng nói lớn để mấy bạn kia nghe.

"Mấy cái người này dám để tụi này ở đây làm rồi chạy đi chơi dị luôn" Đỗ Hà đáng thương ngồi ôm trọn một rổ trái cây gọt hết trái này tới trái khác.

"Để chị phụ em" Ngọc Thảo kéo ghế ngồi kế giúp Đỗ Hà.

"Vậy tao đi lấy ít nước ốp lạnh đem theo" Tiểu Vy đi vào liều lấy nước trái cây ốp lạnh để vào một cái túi nhỏ.
_____________

Cả nhóm Thiên Ân kéo nha ra hồ nhỏ gần nơi cấm trại. Đi tới đâu nghe tiếng cười ríu rít tới đó. Nhộn nhịp cả dọc đường đi.

"Trông cậu hoàn mỹ như vậy, nhưng vẫn có một thiếu sót" Thiên Ân ngón tay chỉ chỉ lên má mình nhìn Kiều Loan đâm chiêu nói.

"Thiếu gì cơ?" Kiều Loan nghe câu đầu mỉm cười tự dưng nghe cô nói thêm câu sau nàng nghi hoặc quay qua hỏi Thiên Ân.

"Thiếu tớ" Thiên Ân làm hành động trái tim cười tươi với Kiều Loan.

"Khùng" Kiều Loan ngại ngùng đánh vào vai Thiên Ân bước chân đi nhanh hơn.

"Ây da! Đi từ thôi bạn tui ơi" Thiên Ân cố gắng đuổi theo Kiều Loan dang tay ra sợ nàng trượt chân té lại khổ.

"Má nay con Ân bị ai nhập rồi" Tiểu Vy đi phía sau nghe Thiên Ân thả thính mà da gà nổi muốn rụng đầy đất.

"Gớm! Nay hết mở mồm ra gái thẳng này gái thẳng kia rồi à" Ngọc Thảo thái độ ra mặt chê bai Thiên Ân.

"Yes! Chơi bede giống mấy bạn cho vui. Ủa tao nhớ hôm trước tao công khai tao chơi bede gòi mà ta" Thiên Ân cứ cà gỡn ôm tay Kiều Loan đi trước.

"Ừ he tụi tao quên, giờ còn mỗi con Loan nó thẳng trong cái hội này" Thùy Tiên vỗ tay cái bốp gật đầu nhớ ra.

"Mày tính rù quến con Loan chơi bede với mày luôn đúng hong con kia" Phương Anh híp mắt lại nhìn Thiên Ân.

"Đúng vậy! Ủa hong có hong có" Thiên Ân lỡ miệng nói sau đó nhanh chống lấy tay che miệng lại.

"Rồi xong! Hết đường chối cãi" Lương Linh nhìn thấu hồng trần quay qua đá mắt với Đỗ Hà.

"Ê xin nhắc lại Nguyễn Hà Kiều Loan là gái thẳng nhá" Kiều Loan tuyên bố dõng dạc với mấy chị đẹp nhà sen vàng, không biết đây là lần thứ mấy nàng nói hai chữ 'gái thẳng' rồi nữa.

"Chó nó tin mày" Tiểu Vy cười khẩy không để lời nói của Kiều Loan vào tai, ai tin chứ út khờ không tin đâu à nha.

"Để tao chống mắt lên coi mày thẳng được bao lâu với anh Tân của tao" Ngọc Thảo ôm lấy cánh tay của Thiên Ân với gương mặt khoái chí.

"Bỏ tay ra bạn ơi! Về với chị Phanh mày kìa" Kiều Loan đẩy tay Ngọc Thảo ra rồi kéo Thiên Ân sang bên phải không cho ôm nữa.

"Đó! Bắt đầu có dấu hiệu cong dần rồi đó" Ngọc Thảo lăn tăn chạy lại chỗ Phương Anh nói lớn.

"Chuyến này Kiều Loan lấy vợ rồi" Thùy Tiên cười cười góp vui với mấy bạn báo.

"Đẹp đôi thì về với nhau là đúng rồi" Đỗ Hà cười mỉm tán thành hai chị đẹp về với nhau.

"Đúng là con dâu của daddy, không uổn công daddy thương con nhất nhà" Thiên Ân với gương mặt tự hào nhìn Đỗ Hà.

"Ơi là trời! Tụi bây khùng quá" Kiều Loan ngại ngùng nói lớn một câu rồi đi nhanh hơn, biết nói không lại nên chạy trước thôi chứ biết sao giờ.

"Nó biết ngại vậy là daddy có cơ hội, nhất định phải rước được nàng về dinh đó nha" Lương Linh vỗ vai Thiên Ân tăng thêm động lực cho cô.

"Nhất định phải thành công" Thiên Ân nhìn mọi người ai cũng ra hiệu cố lên với cô ý chí liền tăng lên.

____________

"Chỉ đường cho tớ đến kia đi!"

"Đến đâu cơ?" Kiều Loan thấy Thiên Ân đứng lên cười cười nhìn cô hỏi.

"Trái tim cậu" Thiên Ân cúi người chỉ tay vào ngực trái của Kiều Loan nói lớn.

"Làm...làm gì vậy! Tránh ra tao câu cá coi" Kiều Loan cảm thấy mặt nóng lên đẩy tay cô ra quay sáng hướng khác.

" Không chỉ tớ thật à"

"Nè! Không chỉ tớ thật à" Thiên Ân dịch người theo hướng Kiều Loan nhìn hỏi lại lần nữa.

"Hong chỉ hong có rãnh, để yên cho người ta câu cá"

"Buồn bạn Lona quá! Thính to vậy mà không chịu dính"

"Ê cá cắn câu rồi kìa! Kéo lên đi Ân" Kiều Loan hớn hở đẩy đẩy tay Thiên Ân để lảng tránh chuyện vừa rồi.

"Trời! Tới con cá nó còn dính thính của tao vậy mà mày không dính là sao vậy" Thiên Ân nhăn mặt khó hiểu nhìn con cá to gần bằng bàn tay của mình.

"Có gì khó hiểu đâu! Tại nó cong tao thẳng nên tao không dính vậy thôi" Kiều Loan cười khanh khách đem chiến lợi phẩm của Thiên Ân bỏ vào xô cá của mình.

"Má, nói dị cũng được nữa hả" mặt Thiên Ân đanh lại không tin Kiều Loan thốt ra được mấy câu đó.

"Nói ra cái một có gì đâu mà không được" Kiều Loan đưa tay lên chống cằm nhìn cô đang loay hoay móc mồi câu.

"Không thèm nói chuyện với mày nữa! Đua xem từ đây tới chiều ai câu nhiều cá hơn hong"

"Đua thì đua"

"Trả con cá tao đây! Đừng có tưởng tao không biết mày bỏ vô thùng mày nha"

"Hong! Nó nằm trong thùng tao thì nó là của tao rồi" Kiều Loan phồng má lên ôm lấy cái xô.

"Coi như tao cho mày luôn đó" Thiên Ân bắt lực không thèm giành với nàng.

______________

"Về nè hai đứa kia" Thùy Tiên đứng trên vách đồi gọi hai bạn báo nhỏ còn đang say mê câu cá.

"Đợi xíu! Cá đang cắn câu" Kiều Loan đang tập trung nhìn dây câu bị kéo dài.

"Dựt đi Loan nó kéo chìm phao rồi kìa" Thiên Ân thấy phao chìm liền hối thúc Kiều Loan kéo dây câu lên.

"Aaaa" Do dùng sức kéo hơi mạnh tay Kiều Loan bị trượt chân nghiêng người về phía trước. Thiên Ân hoảng hốt nắm tay Kiều Loan đẩy ngược lại phía sau còn cô rơi thẳng xuống hồ.

"Ân nắm lấy tay tao nhanh lên" Kiều Loan cố gắng đưa tay cho Thiên Ân nắm lấy.

"Trời ơi đứa nào biết bơi cứu con Ân coi" Ngọc Thảo hớt hải chạy nhanh xuống la lên.

"Để tao" Thùy Tiên vừa nói xong liền nhảy xuống hồ.

"Ân cố lên em, đừng có vùng vẫy nếu không hai đứa chết chùm đó" Thùy Tiên tiếp cận Thiên Ân đưa tay cố định eo cô cố gắng bơi vào bờ.

"Mau phụ chị Tiên đưa chị Ân lên đi mọi người" Đỗ Hà sốt sắng chạy đến phụ một tay.

"Ân ơi mày có sao không" Kiều Loan nức nở dò xét xem cô có bị thương ở đâu không.

"Không sao đâu" Thiên Ân vừa bị hoảng vừa bị sặc nước nên khi cất giọng liền ho sặc sụa.

"Xin lỗi mày nha Ân! Tại tao nên mày mới bị vậy" Kiều Loan cúi mặt không dám đối diện với cô.

"Sự cố thôi không phải tại mày đâu" Thiên Ân đưa tay vén lại tóc cho Kiều Loan.

"Không sao là tốt rồi mau đưa Ân về liều thay đồ đi để bị cảm lạnh đó" Phương Anh lấy áo khoát của mình choàng lên người Thiên Ân.

"Đúng rồi, còn chị Tiên nữa kìa thấy bả run nãy giờ" Lương Linh nãy giờ lo cho Thiên Ân mặt xanh mét giờ mới lấy lại tinh thần.

"Vịn tay tao đi! Tao với Ngọc Thảo dìu mày về" Kiều Loan đỡ Thiên Ân đứng dậy cùng mọi người chậm rãi về lại liều trại.

"Về em nấu một ít trà rừng cho chị nha" Tiểu Vy sót bồ ôm lấy Thùy Tiên giúp cho cô đỡ lạnh hơn.

"Cảm ơn bé Vy của chị nha" Thùy Tiên cười sủng nịnh xoa đầu em.

______________

"Hazzzz" Thiên Ân gác tay lên trán không biết đang nghĩ gì cứ lâu lâu lại thở dài một tiếng.

"Gì mà nằm thở dài quài dị con kia" Phương Anh đang thay khăn ấm giúp Thiên Ân hạ sốt mà cứ nghe cô thở dài hết lần này tới lần khác.

"Ngày ruồi, tháng muỗi, năm bọ chét. Đêm nằm sốt rét nhớ người yêu" Thiên Ân tỉnh bơ nói một tràng rồi lại thở dài.

"Con điên! Té xong uốn nước nhiều quá não bị úng rồi hả" Phương Anh phì cười nhìn cô không khác gì bị hâm.

"Sao chị cười em. Em nhớ người ta thiệt chứ bộ" Thiên Ân giận dỗi nhìn chị, bệnh vô cái yếu đuối ngang.

"Nhớ người ấy cái là xuất khẩu thành thơ dị đó hả" Phương Anh xếp khăn ấm đắp lên trán Thiên Ân rồi đưa tay chỉnh lại chăn cho cô.

"Mà người ấy của em mới đi chưa đầy nữa tiếng thì em nhớ cái gì" Phương Anh chỉ chỉ tay vào trán cô cười nói.

"Chị không biết là khi con người ta bệnh thì lúc đó yếu đuối nhất à" Thiên Ân chu môi che lấy trán mình nói.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy" Kiều Loan từ bên ngoài bước vào trên tay còn đem thêm tô cháo cùng với sữa nóng.

"Không có gì! Ân nó than nó nhớ người ấy" Phương Anh thấy Kiều Loan vào liền biết mình hết nhiệm vụ, đứng lên đem thau nước ấm đã sử dụng rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Ủa mày nhớ ai" Kiều Loan nhíu mày nghi ngờ hỏi Thiên Ân.

"Nó sốt quá rồi nói sảng đó, em quan tâm làm gì. Không chừng tới lúc hết bệnh nó quên sạch" Phương Anh trêu đùa nhìn Thiên Ân đang giận dỗi nhìn mình.

"Chị Phương Anh! Em nói nhớ người ta thật mà, chị mau dề với con Thỏ đi" Thiên Ân cả người không có sức lực vỗ nhẹ vào chăn đuổi chị đi.

"Rồi rồi tui đi nè! Để ở đây một tí nữa em bệnh thêm" Phương Anh cười thỏa mãn đi ra ngoài.

"Nói tóm lại mày đang nhớ em nào vậy" Kiều Loan nhìn chầm chầm Thiên Ân, nhất định phải nghe được đáp án của câu hỏi này.

"Mày nghĩ tao nhớ em nào"

"Mày không nói sao tao biết được"

"Trời ơi tao nhớ em Loan đó" Thiên Ân vừa tức vừa buồn cười nhìn Kiều Loan ngơ ngơ.

"Loan là con.... ủa?" Kiều Loan định kéo cô ngồi dậy hỏi cho ra lẽ liền nhận ra hình như mình hiểu lầm gì đó.

"Mày đừng có nói là mày định hỏi Loan là con nào nữa nha trời" Thiên Ân thấy Kiều Loan cứ ngơ ra liền vỗ nhẹ vào tay nàng.

"Xí xóa đi tao nghe không kịp thông tin nên mới dị đó" Kiều Loan ngượng ngùng đỡ Thiên Ân ngồi dậy giúp cô dựa vào người mình.

"Nói nghe nè tao không ăn được hong"

"Cho lí do" Kiều Loan không để tâm cô nói vẫn tiếp tục đảo cháo cho bớt nóng.

"Nãy té uốn nước nhiều quá nên no" Thiên Ân nói đùa còn kèm theo tay giả vờ xoa xoa bụng.

"Ê mày té rồi mày bị chạm mạch ở đầu hả, nói chuyện xàm xàm gì đâu không à"

"Nói thật mà! Không cần ăn nha"

"Không! Ăn rồi còn uốn thuốc hạ sốt" Kiều Loan quay mặt sang đưa muỗng cháo đến môi cô.

"Ăn nhanh lên" Kiều Loan thấy cô né tránh giọng liền đanh lại.

"Chị! Em không muốn ăn đâu" thấy Kiều Loan giọng đanh lại Thiên Ân liền trưng ra bộ mặt đáng thương, dùng lại chiêu cũ gọi Kiều Loan bằng chị.

"Không có làm tui mềm lòng với mấy người được đâu. Cái gì tui chiều được chứ chuyện này thì không" Kiều Loan kèm nén nội tâm muốn nói đồng ý khi thấy Thiên Ân bày ra gương mặt đáng thương, nếu mà chiều Thiên Ân lần này chắc chắn có lần sau.

"Chị Loan"

"Ăn nhanh lên" Kiều Loan giả vờ tức giận nói lớn.

"Ăn thì ăn! Làm gì hung dữ với người ta thế" Thiên Ân ấm ức nhìn Kiều Loan lên án.

"Người ta bệnh mà không nhẹ nhàng với người ta một xíu nào hết" Thiên Ân vừa ăn vừa nói với giọng điệu hờn trách, không thèm nhìn Kiều Loan lần nào nữa.

"Tại không chịu ăn nên tui mới hung dữ với mấy người" Kiều Loan thấy cô dở tính trẻ con liền phì cười.

"Này! Sao không trả lời" nàng nói thì Thiên Ân lại im lặng nhất quyết không hé miệng nữa lời.

"Bơ giận chị à" Kiều Loan đưa tay quay mặt Thiên Ân đối diện với mình cười hỏi.

"Giận"

"Thế bơ cho chị xin lỗi nhá! Sau này sẽ không lớn tiếng hung dữ với bơ nữa" Kiều Loan dỗ dành đứa trẻ to xác đang nhõng nhẽo vì bị bệnh đầy cưng chiều.

"Lần này thôi đấy" Thiên Ân cười cười thả lỏng dựa vào Kiều Loan nói.

"Biết rồi! Ăn lẹ còn uốn thuốc đi ngủ"

"Tuân lệnh" Thiên Ân đưa tay lên trán ra dấu như chào cờ nói đùa.

"Sao mà bệnh cái là mấy người trẻ con thế không biết" Kiều Loan cười nhẹ đưa tay xoa hai bên má cô .

"Trẻ con với mình chị thôi" Thiên Ân nói với Kiều Loan bằng tông giọng trẻ con rồi cười tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro