Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân sao rồi" Kiều Loan vừa vào cửa liền kéo Tiểu Vy đang ngồi trên sofa gấp gáp hỏi.

"Tạm thời không sao, nó đang trên phòng á" Tiểu Vy đứng lên tay cầm túi xách tay còn lại chỉ lên lầu. Thấy Kiều Loan nhanh chóng đi lên lầu Tiểu Vy cũng ra về, cô hết nhiệm vụ rồi nha.

"Em tới rồi hả" Phương Anh thấy Kiều Loan vào tới chị nhỏ giọng nói.

"Dạ" Kiều Loan ngồi xuống bên cạnh Thiên Ân mím chặt môi nhìn những vết thương đã được băng bó tỉ mỉ, mắt nàng rưng rưng. Lần trước Thiên Ân bệnh là chị Phương Anh chăm sóc, lần này Kiều Loan vẫn thấy chị tự tay chăm sóc nhưng sao nàng lại buồn lắm.

"Thôi em ở đây xem nó nha! Chị đưa Ngọc Thảo về, sáng giờ Thảo chạy tới chạy lui giúp chị chăm sóc Thiên Ân nên giờ chị đưa về nghĩ ngơi"

"Dạ chị với mọi người cứ về nghĩ ngơi đi! Hôm nay em không có lịch làm việc để em ở lại chăm sóc Ân cho"

"Vậy chị về trước! Bé Hà với Lương Linh có nấu sẵn cháo để dưới phòng bếp đó, nào Ân tỉnh em hâm lại cho nó nha" Phương Anh đưa cho Kiều Loan ly nước ấm dặn dò em.

"Dạ"

Phương Anh rời đi trong phòng chỉ còn lại Kiều Loan cùng với Thiên Ân. Kiều Loan nắm lấy tay cô kề lên má mình lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sao mày dại dột vậy Ân! Vì một chuyện không đáng như vậy mà mày tìm tới cái chết, tại sao vậy?"

"Mày có biết lúc tao nghe Ngọc Thảo nói mày tự tử tao đã lo lắng như thế nào không. Tao sợ nếu lúc đó mọi người không ở đó thì mày sẽ ra sao, cứ như vậy mà mày bỏ tao lại hả Ân"

"Đừng khóc! Em sót" không biết Thiên Ân tỉnh từ bao giờ, thì thào lên tiếng đưa tay run run lau nước mắt cho Kiều Loan.

"Thấy trong người sao rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không"

"Cảm thấy đầu hơi choáng còn tay với chân có chút đau" Thiên Ân đưa tay xoa xoa trán thở ra nặng nề.

"Uốn chút nước đi"

"Em không thấy khát"

"Tui quên mấy người nóc rượi cả đóng rồi làm gì biết khát" Kiều Loan lo lắng cho Thiên Ân nhiều lắm, mà nghĩ tới cái con người trước mắt này cố tình tìm tới cái chết nàng liền giận, giọng nói cũng đanh lại.

"Em bị vậy mà chị không lo lắng thương yêu gì em à! Sao nặng lời thế" Thiên Ân tủi thân nhìn Kiều Loan thay đổi thái độ với cô. Mới giây trước ngọt ngào biết bao nhiêu thì giây sau chua ngoa bấy nhiêu.

"Không thương yêu gì hết! Ở đây tui đi xuống dưới phòng bếp hâm cháo" Kiều Loan dứt khoát đi thẳng ra cửa không cho Thiên Ân có cơ hội phản đối.

Thiên Ân thấy Kiều Loan như vậy cô liền thở dài, xong đời cô chiến này rồi chuyện lần trước còn chưa giải quyết xong giờ thêm chuyện này nữa chắc Kiều Loan cho cô vô danh đen lâu dài quá.

__________

"Chị" Thiên Ân nắm lấy tay Kiều Loan khi thấy nàng chuẩn bị rời đi.

"Gì? Tui hết nghĩa vụ chăm sóc cho mấy người rồi nha" Kiều Loan vẫn mang khuôn mặt hững hờ không đếm xỉa đến cô.

"Chị ở lại một tí được hong? Em có chuyện muốn nói"

"Hình như em quên là tui không muốn nói chuyện với em thì phải"

"Em nhớ nhưng lần này cho em một cơ hội được không, chuyện em muốn nói quan trọng lắm"

"Chuyện gì nói nhanh đi tui không đủ kiên nhẫn ở lại lâu đâu" Kiều Loan bất lực đành thỏa hiệp ở lại nghe Thiên Ân nói.

"Trước giờ chị luôn nghĩ mối quan hệ của hai chúng ta là bạn bè, chị em thân thiết đúng không? Nhưng em lại không nghĩ như vậy"

"Vậy nghĩ như thế nào?" Kiều Loan khó hiểu nhìn cô, tự dưng hôm nay thay đổi xưng hô thành chị em rồi nói gì không vậy.

"Em cũng không rõ nói như thế nào nữa, em chỉ biết mỗi khi chị buồn em cũng buồn, chị khóc em sẽ thấy đau. Cũng không biết từ bao giờ ý nghĩ bảo vệ chị nó trở thành một phần trong ý thức của em, em luôn muốn dành cho chị những gì tốt nhất luôn dành sự ưu tiên tuyệt đối cho chị đầu tiên. Lúc đầu khi em nhận biết những điều này em lầm tưởng nó chỉ đơn giản là em xem chị như người thân nên có những suy nghĩ đó, thời gian gần đây em rất bối rối khi những người khác nói với em suy nghĩ đó chính là thích một người chứ không đơn giản chỉ là sự quan tâm của bạn bè"

"Em..." Kiều Loan ngạc nhiên nghe Thiên Ân nói từng câu từng chữ tưởng chừng như chỉ do nàng nghe nhầm.

"Chị hãy để em nói hết rồi hả trả lời nha" Thiên Ân đưa tay che môi Kiều Loan lắc lắc đầu mong nàng nghe hết tâm tư của cô.

"Ừm" Kiều Loan gật đầu khiều nhẹ tay Thiên Ân ý muốn cô có thể để tay xuống. Thiên Ân mím môi lấy tay ra rồi hít sâu nói tiếp.

"Em biết ngày hôm nay nếu em nói ra những lời này có thể em sẽ mất đi tình bạn của em và chị nhưng em vẫn muốn nói, em muốn cho chị biết được tình cảm đặt biệt em dành cho chị, em muốn đường đường chính chính ở bên chị chứ không phải lấy cái mác bạn thân để bày tỏ gần gũi, quan tâm chăm sóc chị như bây giờ" Thiên Ân chân thành bày tỏ, ánh mắt hiện lên sự mong chờ.

"Em biết khi đột ngột nói ra như vậy có thể chị sẽ khó chấp nhận, nhưng em vẫn mong chị có thể cho em một cơ hội bên cạnh chăm sóc bảo vệ chị được không? Em hứa em sẽ không để chị phải rơi nước mắt một lần nào nữa nếu có nó chỉ sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc, em sẽ luôn bên cạnh những lúc chị cần. Em cũng sẽ sửa tính trẻ con của mình, sẽ cố gắng trưởng thành từng ngày để có thể trở thành bờ vai vững chắc cho chị. Em cũng biết mình không thể cho chị những món quà giá trị nhưng em có thể cố gắng cho chị những thứ mà chị thích nhất. Hôm nay em muốn dùng xưng hô đặc biệt này để nói, Chị! Em thích chị, làm bạn gái em nha!" Thiên rưng rưng nước mắt nắm lấy tay Kiều Loan hồi hộp mong chờ câu trả lời của nàng. Cô không biết mình đấu tranh tư tưởng của chính mình bao lâu mới đủ dũng khí bày tỏ với Kiều Loan như ngày hôm nay.

"Em nghĩ tui sẽ trả lời thế nào" Kiều Loan giọng nói nghèn nghẹn, không biết đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Em không biết, nhưng em mong dù cho chị có từ chối thì sau này mình vẫn là bạn thân vẫn thân thiết như bây giờ" Thiên Ân lắc nhẹ đầu nói.

"Vậy mình cứ làm bạn thân đi"

"Chị... nếu chị đã quyết định vậy thì cứ vậy đi! Giờ chị có thể đi rồi, em muốn ở một mình tự sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình" Thiên Ân cắn chặt môi kiềm nước mắt tuôn rơi không dừng được.

"Đoàn Thiên Ân! Em là đúng là đồ ngu" Kiều Loan tức giận đánh vào vai cô thật mạnh.

"Chị, Em đang cảm động luôn đó! Không làm bạn gái người ta thì thôi còn đánh người ta dị đó, rồi còn chửi ngu nữa" Thiên Ân trừng mắt không tin Kiều Loan ra tay dứt khoát như vậy luôn.

"Có ai như em không mở miệng ra thích người ta, tỏ tình người ta rồi bị từ chối xong cái bỏ cuộc liền như em không? Em không biết níu kéo hả?" Kiều Loan càng mắng càng hăng liếc Thiên Ân như sắp khai đao tử hình cô vậy.

"Ý của chị là chị đồng ý hả" Thiên Ân vui mừng tới quên cả khóc, bật thẳng dậy nhìn Kiều Loan miệng cười không khép lại được. Bàn chân đang bị thương cũng bị cô bỏ qua cảm giác đau rát.

"Không lẽ tôi nói tới như vậy mà còn không đồng ý được à! Em biết tui chờ cái ngày em nói thích tui lâu lắm rồi không? Tại sao em để tui đợi lâu như vậy, tại sao đến bây giờ em mới nói hả?" Kiều Loan nức nở đánh lên ngực cô ấm ức kể lễ. Không biết sao nàng lại thích cái con người này nữa.

"Vậy là chị cũng thích em hả? Em xin lỗi là tại em hèn nhát đến bây giờ mới bày tỏ, là em để chị đợi lâu như vậy! Với lại chị cứ nói là chị gái thẳng mãi nên em sợ em không dám nói. Bây giờ em xin hứa em sẽ không để chị phải đợi chờ một giây nào nữa, em thề luôn" Thiên Ân ôm lấy Kiều Loan nhỏ giọng nỉ non với nàng.

"Có ai đời mở miệng ra câu nào cũng thả thính tui mà không chịu tỏ tình mãi như em không? Nên tui ghét tui nói dị đó cho mấy người nếm mùi đau khổ" Kiều Loan đanh đá nói lớn.

"Rồi rồi! Là lỗi của em, bây giờ xác định mối quan hệ rồi đó nha! Chị không được bẻ kèo đâu đó" Thiên Ân hạnh phúc cười tươi rói nhìn Kiều Loan trong vòng tay mình.

"Có ngu mới bẻ kèo! Đợi em lâu như vậy giờ bắt tui nhường cho người khác có chết tui cũng không nhường" Kiều Loan chặt vòng tay đang ôm Thiên Ân ngọt ngào nói.

"Chị"

"Chị nghe nè"

"Đoàn Thiên Ân yêu Nguyễn Hà Kiều Loan" Thiên Ân cúi người hôn nhẹ lên môi Kiều Loan.

Không dự đoán được Thiên Ân lại tự nhiên hôn nàng, Kiều Loan kinh ngạc ngây dại hai mắc nhìn cô. Nàng có thể cảm giác được một đôi môi mềm mại ôn nhu ngậm lấy môi nàng, sau đó Thiên Ân đưa lưỡi liếm lấy môi nàng, từng chút từng chút một, làm nàng không tự chủ được mà run rẫy.

Môi Kiều Loan ngọt ngào cùng mềm mại làm cô có chút mất kiềm chế, Thiên Ân dùng lực vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Kiều Loan, đem nàng ấn vào thân thể mình.

Kiều Loan nắm chặt góc áo cô để giữ vững, môi bị cô hôn đến tê dại, Thiên Ân thấy nàng vì thiếu không khí mà hé miệng cô liền nhân cơ hội đưa đầu lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng nàng.

Thiên Ân nhiệt tình hôn môi Kiều Loan, mang nàng lên giường, thân thể nhấc lên, liền nằm trên Kiều Loan.

Chấm dứt nụ hôn Thiên Ân đặt trán của mình kề trán cùng Kiều Loan, phả hơi thở nóng rực lên má nàng, Kiều Loan nhịp thở hỗn loạn nhìn cô.

"Nếu không phải hiện giờ không thích hợp, hôm nay chị chết chắc với em" Thiên Ân tiếc nuối thở dài nghiên người nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy nàng.

"Tay chân em bầm dập như vậy mà coi bộ em còn khỏe lắm nhở" Kiều Loan sau khi lấy lại nhịp thở ổn định nàng mỉm cười nhẹ ôm lấy Thiên Ân.

Hai người cứ im lặng như vậy ôm nhau tận hưởng thời gian yên bình rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

________________

"Hình như Ân chưa thức hay sao á" sáng sớm Lương Linh cùng hội chị em gõ cửa nhà Thiên Ân xem bạn báo nhỏ tình hình đã ổn hơn chưa.

"Chị có chìa khóa dự phòng nè, rút kinh nghiệm hôm qua" Phương Anh lấy chìa khóa dự phòng cô lấy trong phòng Thiên Ân hôm qua mở cửa.

"Ê giầy con Loan còn trên kệ nè" Tiểu Vy nhanh chân chạy vào thay đổi dép sử dụng đi lại trong nhà lên tiếng.

"Vậy là hôm qua nó không có về, coi chừng nó đang làm đồ ăn sáng cho Thiên Ân trong bếp á" Thùy Tiên đem theo ít đồ bổ cho Thiên Ân vừa sắp xếp lên bàn vừa nói.

"Để em vào bếp xem thử chị Loan có ở trong đó hong" Đỗ Hà xung phong đi thẳng vào bếp.

"Mọi người ở đây tui với chị Phương Anh lên phòng xem Thiên Ân sao rồi nha" Ngọc Thảo nắm tay chị cùng nhau lên phòng Thiên Ân.

"Em thức chưa Ân" Phương Anh rón rén mở nhẹ cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chị liền đứng hình.

"Nó thức chưa chị, sao tự nhiên đứng im vậy? Ô mai gót" Ngọc Thảo đứng phía sau nghiên đầu nhìn vào phòng liền ngạc nhiên thốt lên.

"Ê ê, có tin động trời! Linh top tới thời mày tỏ sáng rồi, đem máy chiếu yêu theo tao tác nghiệp lẹ" Ngọc Thảo chạy như bay xuống lầu kéo tay Lương Linh vào phòng Thiên Ân để lại những cặp mắc nghi ngờ nhìn hai người.

"Gì vậy con này" Lương Linh không biết chuyện gì mặt nghệch ra nhưng tay vẫn cầm theo máy ảnh.

"Vào đây chụp hiện trường chấn động cho tao"

"Trời má" Lương Linh kinh ngạc cố nén giọng nhỏ lại, đem máy ảnh chụp lại cảnh tưởng Thiên Ân ôm lấy Kiều Loan ngủ say.

"Coi bộ hai đứa nó đánh nhanh rút lẹ quá ha" Phương Anh cười tự mãn nói, xem ra em gái cưng Thiên Ân của chị thành công có người đẹp về tay rồi. Chị thấy hạnh phúc quá, em gái chị cưng chiều chăm sóc giờ đã có được tình yêu đời mình.

"Thôi, xuống phòng khách để lại không gian yên tĩnh cho đôi báo đi hai đứa, tí tụi nó thức tự mò xuống à" Phương Anh nắm cổ áo hai con người khí thế hừng hực đang chụp ảnh không biết dừng đi xuống lầu. Khó khăn lắm nhỏ em của chị mới có được giấc ngủ ngon sao để hai cái đứa này phá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro