Dai dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện được viết theo lời tự sự của LONA. Những nỗi nhớ đau buồn sau khi cô chia tay với người yêu mình Thiên Ân*

7/12/2022

-23h02-

Trang nhật kí thứ 134

Tôi chẳng thể đi vào giấc ngủ vì ý nghĩ về cậu cứ đánh thức tôi mãi. Và cứ thế, tôi lại không thể ngăn trái tim mình nhớ nhung cậu. Cũng không thể ngăn cản thứ nước mắt xa hoa đang dần lăn trên gương mặt mình.

Tôi mỗi ngày vẫn luôn đi tìm lí do hợp lí cho lời giải thích chia tay. Tôi vẫn chẳng thể nào tìm được, à không, là vì tôi chẳng chấp nhận lí do nào cả.

"Chúng ta chia tay đi"

"Nhưng mà tại sao???"

"Không phải vì bất cứ sự bao biện nào, vì mình chọn cuộc sống ở nơi xa. Và cậu chọn sẽ gắn bó ở đây"

"Chúng ta đã từng nói về yêu xa và nghĩ rằng cả hai sẽ có thể tiếp tục hành trình này. Nhưng mình sợ thấy sự tan vỡ của tình yêu đậm sâu đến lúc đó của hai đứa bị phá vỡ..."

"Mình sợ thấy cậu buồn đau..."

"Xin cậu chấp nhận lời đề nghị đắng cay này...."

Tôi chỉ có thể đứng đó và im lặng nhìn cậu. Nhìn bóng lưng của cậu dần rời xa tôi, nhìn cậu không ôm tôi vào lòng lúc tôi khóc. Âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy ngay lúc đó là tiếng vỡ tan của trái tim mình.

Từ ngày cậu đi, ngoài trừ việc thiếu đi cậu, những thói quen hằng ngày vẫn được tôi lặp lại.

Tôi vẫn luôn trở về ngôi nhà chung của hai chúng ta. Vẫn luôn ngồi trên sofa và xem những bộ phim yêu thích của cậu. Vẫn nấu những món ăn tôi giỏi - mà cậu luôn tấm tắc khen ngon. Vẫn ngồi ngoài phía ban công, nhìn ngắm thành phố cùng một ly trà nóng. Tôi vẫn nằm đó, chiếc giường mà ta trao nhau lời chúc ngủ ngon thân mật. Tôi vẫn cứ thế trong ngôi nhà quen thuộc.

Tôi cũng chẳng thể nào tìm được những nơi nào đi mới ngoài những chốn thân quen. Cứ là quán cafe nằm trong con hẻm đầy yên bình mỗi lúc hai ta cần tìm đến tâm sự. Cứ là quán ăn mà cậu đã rất tự tin dẫn tới trong lần đầu hẹn hò. Cứ là góc phố quen thuộc mà hai ta mạnh dạn nắm tay nhau bước đi cùng những nụ hôn trên môi mà không sợ sự dòm ngó của ai. Cứ là góc ngồi quen thuộc mà đôi ta ngắm nhìn dòng nước chảy yên bình trên sông Sài Gòn.

Tôi cứ thế ghé qua tất cả những nơi chứa đựng kí ức xưa thân mật đó.

Dần dần từ hiện tại về quá khứ, tôi nhớ cả lần đầu ta nói lời yêu nhau. Khi nói lời tỏ tình, gương mặt cậu bừng hồng vì ngại ngùng, lời nói có chút ngập ngừng để nói câu

"Mình yêu cậu, LONA. Cậu có thể cùng mình bước tiếp trên con đường hạnh phúc không?".

Tôi chẳng chần chừ mà đồng ý, vì tôi đã chờ đợi ngày yêu cậu rất lâu cơ mà.

Tôi nhớ buổi hẹn đầu tiên, hai ta đã hạnh phúc như thế nào. Không phải những nơi sang trọng, cậu dắt tôi đến những nơi kỉ niệm của cậu. Vì trong lòng cậu, tôi quý giá đến mức nào.

Và tôi nhớ ngày mưa hôm đó, hai ta ướt nhẹp trở về nhà cậu vì không nghĩ rằng trời chuyển mưa. Cậu chu đáo chăm sóc để chắc chắn rằng tôi sẽ không bị cảm lạnh. Cậu giúp tôi sấy tóc, tôi nhớ rõ sự nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay ấy. Cậu pha một ly trà nóng và cùng tôi xem bộ phim yêu thích. Và ngay giây phút khi nhân vật chuyển cảnh tình cảm, cậu say đắm nhìn và dịu dàng trao cho tôi nụ hôn đầu lướt qua. Sự ngọt ngào thoảng qua, và cậu như đang thăm dò phản ứng của tôi vậy. Khi chắc chắn, đôi ta cùng đắm chìm trong nụ hôn sâu hơn. Nơi tất cả ngọt ngào của tôi và cậu, cùng hương thơm của ly trà mà ta uống, cùng hòa quyện tạo nên sự hạnh phúc vào ngày đó. Tôi thích sự ngọt ngào đó, và sau này ta luôn dành cho nhau vào mỗi cuối ngày.

Còn cả sự ấm áp nơi cậu là điều yêu thích của tôi. Tôi yêu cách cậu ôm tôi vào lòng, cách cậu xoa đầu, cách cậu vỗ về, cách cậu nuông chiều sự nhõng nhẽo của tôi muốn được ngửi mùi hương thơm nhẹ nơi cậu, cách cậu để tôi tận hưởng cảm giác yên bình, thoải mái nhất mà tôi cần tìm mỗi khi buồn.

Có quá nhiều thứ mang bóng hình cậu ở đó. Để rồi bây giờ khi chia tay, tôi cô đơn trong đống kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa. Sự tĩnh mịch trong căn nhà làm tôi sợ hãi. Mùi hương dịu nhẹ của cậu giờ chỉ là kí ức. Sự ngọt ngào còn sót lại là dư vị đắng cay. Ấm áp nơi cậu thì cũng chỉ còn là hơi gió lạnh ngắt từ ngoài trời. Mọi thứ giờ cũng chỉ là nỗi nhớ biến thành cô đơn. Nó cứ bám lấy mọi nơi, cứ cố gắng tăng mức độ đau khổ trong tôi, tăng lên tính da diết trong nỗi nhớ cậu tận cùng. Biến tôi trở thành nô lệ nỗi nhớ và thứ đắt đỏ cứ không ngừng rơi xuống.

Nhưng rồi cũng chỉ để chứng minh rằng tôi yêu cậu Đoàn Thiên Ân. Tôi yêu cậu vì tất cả mọi thứ chúng ta từng có.

Nhưng điều tuyệt vời nào cũng sẽ lụi tàn. Như cái cách cậu xé rách cuộc tình này vậy.

______

00h20: Today's song: Change pt2 - RM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro