06. rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyeon dậy rất sớm, sớm hơn thường ngày và hiện giờ, chị đang đứng đơ ra trước gian bếp rộng lớn, thần thờ nhìn chiếc trứng chiên trên chảo đang dần chín. thêm một vài giây, chị máy móc lật mặt lại, rồi tiếp tục đứng ngẩn người ra.

giải thích cho cái sự vô tri này thì là do chị quá buồn ngủ rồi. hôm qua chị có ngủ được đâu. chị hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại ngẩng đầu nhìn lên phòng em, tâm tình hoảng loạn. đến khi chợp mắt được tầm một tiếng thì báo thức trên điện thoại reo lên, chị theo đó mà cũng tỉnh hẳn rồi đi lên lầu thay đồ đi làm luôn.

jiyeon thấy vẫn còn sớm, nên đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, mặc dù trước đây chị chẳng bao giờ ăn sáng cả.

trong lúc chị còn đang suy nghĩ có nên lên phòng gọi em xuống hay không, luda đã tươm tất đồng phục rồi đi xuống nhà. em ngửi thấy mùi thơm trong bếp, vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị đang dọn đồ ăn ra bàn.

- chào buổi sáng.

- a, chào chị.

- chị đã làm bữa sáng, em ăn đi.

luda để túi xách lên ghế, sau đó cũng cùng chị ngồi vào bàn ăn.

mặc dù không ai lên tiếng nói gì cả, chỉ ngồi đó mà yên lặng dùng bữa sáng, đối với luda vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc phải chạy đi mua đồ ăn cho cô chị nuôi rắc rối của em. hơn nữa, tay nghề của jiyeon không tệ, em đã vô cùng thưởng thức bữa sáng của mình.

- jiyeon, hôm nay em sẽ ở lại trường khá trễ vì có bài thi. chị cứ về nhà trước đi nhé, em sẽ tự về được.

jiyeon ngước lên khi nghe em nói, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- tầm khi nào em thi xong?

- chắc phải tầm 7 giờ tối.

- không sao, chị sẽ đợi.

luda định nói thêm gì đó, sau cùng lại tiếp tục dùng bữa. nếu jiyeon đã nói thế, sao em có thể từ chối được, em cũng không nghĩ ra lý do để từ chối chị được.

———

- cuộc sống hôn nhân thế nào, jiyeon?

jiyeon nới lỏng cà vạt trên cổ, mệt mỏi ngồi xuống sofa và nhìn lên người cũng vừa ngồi xuống đối diện mình. chị cởi mắt kính ra vứt lên bàn, lười biếng lên tiếng.

- không tệ.

- hyunjung nói với mình là cậu có vẻ thích cô bé đó.

- mình tử tế với luda, không có nghĩa là mình đã thích con bé, sojung.

sojung nhướn mày, bĩu môi ra vẻ không tin. không thích nhưng mà chịu về sớm để đi đón cô bé đó sau giờ học, kim jiyeon cũng lạ đấy. tính khí của jiyeon ham tiếc công việc mà lại dễ dàng vứt hết sang một bên để đi đón người khác sao? jiyeon nghĩ sojung ngốc à?

- nhưng mà con bé đã làm tốt đấy nhỉ? để cho một kim jiyeon sống chết với công việc như thế tình nguyện đưa đi đón về thì cũng không phải dạng vừa đâu.

- ba mình bảo phải làm thế?

- từ khi nào cậu lại nghe lời bác kim thế?

jiyeon tức giận, tay toan tháo giày ra mà ném vào người sojung.

- này, đâu cần phải tức giận đến thế? mình nói gì sai sao?

- cậu và hyunjung có vẻ thích lấy chuyện này ra mà trêu chọc mình quá nhỉ?

sojung bật cười, nhún vai. không phải hai người họ cố ý trêu chọc jiyeon đâu, chỉ là thấy jiyeon thay đổi hơi nhiều kể từ khi chị chịu đi gặp luda thì thấy hơi buồn cười.

mà tính jiyeon ấy, nếu như vậy thì chứng tỏ chị cũng ít nhiều mà thích cô bé luda kia rồi. kim jiyeon mà chối đây đẩy thì càng lòi ra là chị thích em thôi.

- chiều nay có đón em ấy không?

- có, 7 giờ.

- được rồi, vậy thì mình với hyunjung xin phép về sớm hôm nay nhé? we have a date.

- tiếng anh tiếng ơ, cậu cút ngay bây giờ cũng được.

- quả nhiên là người có tình yêu nhỉ? dễ dãi hơn mọi khi.

sojung mà có phản xạ không tốt là lãnh trọn chiếc giày của jiyeon vào đầu rồi.

- cút khỏi đây, ngay!

sojung vẫn vô cùng cợt nhã mà cười vào mặt jiyeon, nhưng mà người đã nhanh chóng vẫy tay chào chị mà chạy ra ngoài rồi. jiyeon ngồi trong phòng vẫn không thôi tức giận, bực dọc đứng dậy nhặt lại chiếc giày rồi mang vào chân.

jiyeon biểu hiện rõ ràng như vậy sao? nếu như vậy thì em có biết không?

———

luda thi xong rất sớm, là người ra khỏi phòng thi đầu tiên. lúc nào cũng vậy cả, em luôn là người nộp bài trước tất cả mọi người, điểm số lúc nào cũng xuất sắc.

em nhìn lên đồng hồ ở sảnh lớn, bây giờ chỉ mới là 6 giờ 45 phút, còn đến 15 phút nữa mới đến giờ chị đến rước em.

nhớ đến chị, em nhớ đến lời juyeon và yeoreum đã nói hồi sớm, về mối quan hệ của hai tụi em. sau khi họ nghe em kể về chuyện của em và chị mấy ngày nay, hai người họ đã không khỏi mà cùng bật ra một câu.

"có khi nào kim jiyeon có tình cảm với cậu rồi không?"

em nhớ em đã nói rằng "không thể nào đâu" với hai người bạn của mình. nhưng mà suy nghĩ lại, có lẽ phải nói ngược lại mới đúng. luda tự hỏi, sau vỏn vẹn mấy ngày ít ỏi vừa qua, có khi nào chính em cũng đã có chút gì đó với jiyeon rồi hay không?

em không dám đưa ra quyết định quá sớm, vì rất có thể là do em cảm động với nhưng gì chị đã dành cho em thôi. suy cho cũng thì đã rất lâu rồi mới có người tận tình chăm sóc mình như thế, có thể em đã thật sự cảm động.

nhưng mà "rung động" thì sao? em chưa dám chắc. em sợ cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi, đối với kim jiyeon càng không dám tơ tưởng điều gì quá lãng mạn.

em chầm chậm bước ra bãi đỗ xe để đợi chị đến, chỉ là không ngờ chị đã sớm đứng đó và đợi em rồi.

vẫn là kim jiyeon vô cùng xinh đẹp, với bộ dáng có chút phóng khoáng đứng khoanh tay dựa vào xe. lúc sáng, em có để ý đến trang phục của chị, suit đen và cà vạt. bây giờ chỉ còn là áo sơ mi sơ vin với quần tây đen, một cúc áo phía trên cùng đã được gỡ ra, dù thế vẫn không giảm đi tí khí chất cao ngạo nào của jiyeon cả.

chị nhanh chóng nhìn thấy em ở đó, mỉm cười vẫy tay với em.

bao suy nghĩ lan man lúc nãy phút chốc biến tan, chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi đọng lại.

"em có rung động với chị chưa?"

em không biết, nhưng có lẽ, chỉ trong giờ phút này thôi, em nghĩ là có.

- em làm bài được không?

lúc em bước đến, chị đã lập tức hỏi han em rồi.

- dạ được, bài không quá khó.

- vậy thì tốt. à, chị... chị có cái này cho em.

chị chìa ra một chiếc hộp trước mặt em, nói em hãy ngay lập tức mở ra đi.

luda theo lời jiyeon mở ra, là một chiếc khăn choàng cổ màu trắng.

- cái này... chị tặng em?

- ừ, hôm trước chị thấy em nhìn nó mãi, nên chị đã mua cho em.

là lần đầu tiên đi ăn cùng nhau, em đã vô tình nhìn vào chiếc khăn choàng này ở cửa hàng đồ len phía đối diện nhà hàng họ đến. em chỉ không ngờ là jiyeon cũng đã thấy được điều đó.

- chị không cần phải làm thế đâu mà, chị đã cho em nhiều quá rồi.

- em không nhớ hôm nay là giáng sinh sao? đây là quà giáng sinh của chị.

em đã thật sự quên mất hôm nay là giáng sinh. khẽ xấu hổ, em không có quà gì cho chị cả.

- nhưng mà jiyeon, em không có chuẩn bị quà cho chị...

- ai bảo em phải tặng quà cho chị đâu chứ? - jiyeon xoa đầu em mỉm cười, vòng sang bên kia để mở cửa cho em. - nhanh nào, đi ăn thôi, chị đói rồi.

luda có rung động trước jiyeon không?

em nghĩ là có.

em có rung động trước jiyeon.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro