15. tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyeon có một cái tính sĩ diện cao ngất trời.

đời sinh ra chị không những tài giỏi mà còn vô cùng xinh đẹp và thông minh, đã thế còn kèm theo cái sự tự tin khó có ai sánh bằng được. biết là khi mình giỏi thì mình có quyền tự tin, đằng này kim jiyeon vừa tự tin lại còn sĩ diện.

điển hình là việc chị yêu em chết đi được, nhưng mà chị không có dám thừa nhận là chị đang trong giai đoạn simp em đến chết. chị không thích bị trêu ghẹo tí nào.

nhưng mà jiyeon có ráng giấu cỡ nào thì người ngoài cuộc nhìn vào cũng đã thấy hết rồi còn đâu? điển hình là hyunjung và sojung, nếu jiyeon không yêu em thì sao lại phát rồ lên mỗi khi nghe luda gặp chuyện gì không hay cơ chứ? (dù thỉnh thoảng chỉ là em bị đứt tay một tí xíu thôi)

hay là bạn của luda, bọn họ đều thấy cả rồi. chẳng có ai không yêu mà lại mạnh dạn cắt hết phần đầu tư của mấy đứa kiếm chuyện với vợ mình cả. lại còn ngày nào chị cũng đưa đón em rất đều đặn nữa, ai mà chẳng biết phó chủ tịch kim bận rộn như thế nào?

hôm nay là chủ nhật, chủ tịch kim muốn jiyeon dẫn con dâu về nhà chơi.

"con đừng có mà nhốt con bé ở trong nhà mãi như thế!"

jiyeon cảm thấy thật oan ức. chị cũng muốn đưa em đi chơi mỗi cuối tuần mà, chỉ là em muốn ở nhà chơi game đấy chứ? đã thế em còn nói là muốn để cho chị nghỉ ngơi nữa, dù nói thế nào thì em cũng sẽ có lý do để được ở nhà mà thôi.

jiyeon cũng cố lắm chứ, nhưng mà có một lý do mà lần nào cũng khiến chị đầu hàng vô điều kiện cả.

"jiyeon không muốn ở nhà với em sao?"

làm sao mà không muốn, chị ở nhà với em cả đời cũng đủ sống sung sướng với em nữa đó, luda.

thế là chị cứ ở nhà với em thôi, dẫu sao thì ngồi xem TV, ôm em đang chơi game, vui hơn nhiều.

nhưng mà ba chị đã hạ lệnh rồi thì chị đành phải dẫn em về gặp ba thôi. và đoán xem vì sao chị lại không thích để em gặp ba chị nào.

vì hai người đó chỉ nói chuyện với nhau thôi.

hai người họ dám bỏ chị một mình!

ôi trời, họ lại bắt đầu bàn luận về lịch sử chính trị đất nước nữa rồi. ai đó hãy để ý đến chị với được không? có nhiều lần khuôn mặt bất mãn của chị đã thu hút được sự chú ý của em và ba chị, nhưng mà cũng là chừng đó lần chị bị trêu chọc.

- thế con có biết tình hình quan hệ của nước ta và việt nam gần đây như thế nào không?

- tại sao con phải biết?

- vậy thì ngồi chơi một mình đi.

jiyeon cảm thấy bất công!

- hai người có thể đổi chủ đề để con nói chuyện chung được không?

- con muốn nghe về lịch sử của các vị vua đại hàn không?

- con sẽ đi nấu bữa tối đây.

jiyeon bất lực, cho xin đi, chị nghe trên các lớp đại cương hồi đại học chưa đủ hay sao mà ba còn bắt chị nghe lại chứ? chị thà đi nấu cơm cho hai người họ còn hơn.

...

không biết là chủ tịch kim không muốn nói chuyện với chị hay quá là yêu quý cô con dâu của ông nữa, nhưng mà ngoài câu "nấu ăn cũng được đấy" mà ông nói với jiyeon, hai người lại bắt đầu bàn về một vấn đề nào đó mà chị chẳng thể hiểu được. chị nhìn qua em, vô cùng ấm ức. luda à, em có thể để ý đến chị một chút được không? chị mới là vợ em mà.

bỗng, cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang chủ đề cuộc sống sau khi kết hôn của jiyeon và luda từ lúc nào.

- luda, ba biết là ba đã hỏi câu này rồi, nhưng mà jiyeon nó có làm gì con chưa đấy?

- sao ba toàn nghĩ xấu cho con thế?

luda bật cười, nhẹ nhàng trả lời ba vợ.

- chị jiyeon lo cho con rất nhiều.

- ba thấy chưa? con rất là tốt.

- ừ, ngàn năm mới có người thấy con tốt.

jiyeon thầm nghĩ, có lẽ người trước mặt không phải là ba của mình nữa rồi.

...

lấy lý do chị đã nấu ăn rồi, luda giành phần rửa chén, để chị và ba có thể ngồi nói chuyện với nhau một chút. em đâu có ngờ rằng hai người này nói đến câu thứ ba là sẽ đưa câu chuyện đi vào ngõ cụt đâu. vốn dĩ từ nhỏ đến giờ, jiyeon rất ít khi nói chuyện với ba, chỉ trừ khi cần bàn về công việc mà thôi.

chỉ là jiyeon không ngờ, lần này ba chị có một chủ đề hoàn toàn khác để nói với chị.

- con với luda thế nào rồi?

chị đang kiểm tra tin nhắn của đối tác, nghe ba hỏi thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt có đôi chút bất ngờ. ô hay, hôm nay ba chị biết bắt chuyện với chị trước kìa.

- thì con với em ấy bình thường mà.

- bình thường thế nào được, ba thấy con khác hẳn.

jiyeon thở dài đặt điện thoại xuống bàn, nhìn lên ba chị mà khó hiểu.

- ba thử nói xem con khác ở chỗ nào?

- nhiều lắm, nhưng mà rõ ràng nhất là con bớt nóng tính hơn rồi đấy. và cả nói nhiều hơn nữa.

ba chị mỉm cười, một nụ cười hiểu thấu hồng trần.

- làm ta nhớ lại lúc mới yêu mẹ con cũng thế.

jiyeon lặng người một chút, đã lâu rồi ba không nhắc đến mẹ trước mặt chị. đối với gia đình của họ, kể cả người con trai cả chuyên gây rối, mẹ chị luôn là một nỗi đau buồn và tiếc nuối không thể nào nguôi ngoai được.

mẹ chị mất vì bệnh nặng. từ khi mẹ mất, ba mất đi một người để bầu bạn tâm sự, anh hai mất một người luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, chị mất đi tình yêu thương lớn lao nhất trong cuộc đời. không khí trong nhà cũng không còn sự ấm áp vốn có của nó nữa.

- lâu rồi ba mới nhắc đến mẹ.

- ba không nhắc không phải vì không nhớ mẹ. chỉ là hôm nay khi nhìn luda, ta lại nhớ bà ấy rất nhiều. và nhìn con, ta lại nhớ về ta lúc trước.

ông khoanh tay, thở dài một cái.

- ta biết là con yêu con bé mà, jiyeon. đừng có chối nữa.

- con không có chối, chỉ là con chưa nghĩ ra cách để cho mọi người biết.

chị nhìn em vẫn đang cặm cụi, loay hoay trong bếp, vô cùng say đắm.

- ít nhất thì con vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì con không giấu em ấy.

- ba biết tụi con còn trẻ, nhưng tình yêu thật sự chỉ đến có một lần trong đời thôi.

- con bé, vẫn sẽ bị dằn vặt giữa ranh giới tình yêu và sự biết ơn vào khoảng thời gian sau nữa. việc con cần làm là cho con bé cảm thấy được tình yêu, đừng nên là sự biết ơn.

- như thế sẽ tội con bé lắm.

jiyeon vẫn không thể dời mắt khỏi hình bóng của em, nhưng mà trong lòng thì ngập tràn suy nghĩ rối bời. quả thật, chị vẫn còn băn khoăn, rằng liệu em có cảm thấy quá nặng nề với sự thể hiện tình cảm này của jiyeon không? chị sợ là có, và chị không muốn em cảm thấy như thế chút nào.

- thôi, con đưa con bé về nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để cho người khác làm.

- nhớ những gì ba dặn đó. chăm sóc con bé thật tốt, tình cảm tuy có thể rất khó để hình thành nhưng tuyệt đối không được tạm bợ.

jiyeon gật đầu, nhìn ba mình cầm tờ báo mà đứng dậy. ông còn khuyến mãi thêm một cái trừng mắt cho chị nữa.

- con mà có gan làm con bé buồn thì cũng liệu có gan mà bị xử tội đi nhé.

- riết con không biết con có phải con gái của ba không đấy?

- phải, nhưng ta cưng con dâu hơn. còn không mau dẫn con bé về nhà nghỉ ngơi đi?

jiyeon đảo mắt, hậm hực đứng dậy mà bước lại phía em.

- luda ơi, về thôi. em mà không về là ba chị lại cằn nhằn chị tiếp mất.

- ơ, sao thế? chị đợi tí, em gần xong...

- không sao. để người làm lo phần còn lại là được. mình về thôi, ba đuổi chị rồi.

chủ tịch kim nhíu mày vô cùng khinh bỉ. đấy, kim jiyeon lại bắt đầu đổ thừa rồi đấy.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro