17. ánh sáng rạng ngời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jiyeon như một tia sáng rực rỡ, một ngày chợt xuất hiện rồi chiếu rọi vào tâm hồn bé nhỏ đầy tổn thương của em.

ba mẹ rời xa em quá sớm, việc từ lâu đã phải sống với gia đình người khác khiến luda dường như đã quen với cảm giác bản thân mình là dư thừa. em cũng đã tập quen dần với việc mình sẽ bị đối xử bất công, thậm chí là tệ hơn. em cũng không trông mong gì khác ngoài việc mỗi ngày mở mắt ra, mình vẫn có thể sống sót, vẫn có thể đi học, và vẫn có bạn bè là người em có thể tâm sự.

ấy là cho đến khi kim jiyeon xuất hiện.

jiyeon mang một dáng vẻ rất khác. ngay từ đầu gặp mặt, em chắc chắn jiyeon không phải là người xấu. ngày qua ngày, em lại càng có thể khẳng định rằng jiyeon khác với tất cả mọi người.

chị quan tâm, chăm sóc cho em tốt hơn bất kì người nào.

luda biết chứ, rằng jiyeon là một người thành công, và chị bận rộn với hàng tá công việc ở nơi làm việc. nhưng điều đó cũng không thể ngăn được việc chị chăm sóc cho em rất tốt. chị lo cho em chu đáo đến nổi em phải nhiều lần tự hỏi, rằng có phải em đã sử dụng hết tất cả may mắn trong đòi mới có thể gặp được chị, đúng không?

lúc đầu, luda cảm thấy biết ơn jiyeon rất nhiều. dần dần, luda nhận ra rằng mình đã yêu jiyeon từ bao giờ. khổ nổi, lúc nhận ra, em đã không dám nói với jiyeon, em cho rằng em sẽ không phải là một người tốt nhất dành cho jiyeon.

dù sao thì họ cũng sẽ ly hôn sau khi jiyeon lên chức chủ tịch tập đoàn.

dạo gần đây thì suy nghĩ đó biến mất rồi, khi chị cũng đã nói yêu em, chị nói chị sẽ chờ em.

jiyeon không biết, vốn dĩ chị chẳng cần phải chờ, vì em đã yêu chị đúng lúc chị vừa yêu em.

luda đã quá sợ hãi để mà thừa nhận tình cảm của mình, nhưng vì có chị nên mọi thứ cũng đã chẳng còn phức tạp như em nghĩ nữa. và bây giờ, ít nhất thì, em đã có thể yên tâm mà đón nhận vòng tay của chị luôn hướng về phía em, một cách chân thành và ngọt ngào nhất.

...

cuộc sống của hai người vẫn như thế, vẫn là vòng xoay đi làm, đi học tiếp diễn. nhưng khác với lúc trước, hai người sẽ cùng dành trọn hai ngày cuối tuần để mà ở nhà với nhau. jiyeon từ một người ham công tiếc việc, bây giờ cũng đã chọn cách đem việc về nhà mà xử lý bớt chứ không còn chết dí trong văn phòng kể cả vào ngày thứ bảy nữa.

so với việc ngồi ở văn phòng mà gõ máy, chị thích được vừa ôm em, vừa gõ máy hơn.

như bây giờ chẳng hạn.

chị ngồi trên ghế làm việc, tay vẫn thoăn thoắt và chính xác mà soạn thảo kế hoạch cho dự án mới. trên đùi chị còn có thêm một thân thể bé nhỏ đang tựa đầu lên vai chị mà ngủ ngon lành. thỉnh thoảng em lại cựa quậy một chút, rồi lại tiếp tục rúc vào cổ chị mà say giấc, và mỗi lần như thế, jiyeon sẽ dừng lại một chút, đưa tay xoa lưng em, cho đến khi em đã tiếp tục ngủ thì mới quay lại với bàn phím máy tính.

jiyeon mỉm cười, hôn lên trán em, chị thật thích như thế này. thân thể em vừa mềm, vừa mát lại vừa thơm, tâm trạng chị theo đó mà luôn duy trì được trạng thái vô cùng vui vẻ.

cứ như vậy mà trôi qua gần hết buổi sáng, lúc chị gập laptop lại để nghỉ ngơi, tay vòng qua eo của em ôm chặt thêm một chút.

- chị xong rồi?

- ừ, chị xong việc rồi đây.

- nhưng em muốn ngủ một chút nữa.

jiyeon dạo gần đây cứ như bị dở người ấy, chỉ cần luda phát ra mấy cái tiếng động đáng yêu là chị lại mỉm cười. trời ơi chị thề, chị không nghĩ bản thân sẽ simp em đến thế đâu.

- mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, bé con.

- một chút nữaaaaa.

rồi luda ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm lấy cổ của jiyeon rồi tựa trán vào trán chị.

- nhưng mà em muốn chị hôn em.

trưng ra một nụ cười si mê chính hiệu, jiyeon ngay lập tức vòng một tay ra sau lưng của luda, tay còn lại giữ đằng sau gáy em, kéo em lại gần để hôn môi. luda đã nói em thích cách chị hôn em như thế nào chưa nhỉ? muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn nồng nhiệt vẫn có nồng nhiệt. chị biết cách làm cho em chìm đắm vào nụ hôn của chị, càng biết cách làm cho em cảm thấy không còn quá ngại ngùng như lần đầu tiên nữa.

bình thường thì luda vẫn là bé con của chị, những lúc như thế này thì có là bé con cũng không kiềm được sự rạo rực dần dược dâng lên, khi một tay chị bắt đầu không an phận mà luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình ở trên người em.

- jiyeon à, em muốn ngủ thêm.

- một chút nữa thôi.

điểm hạ tiếp theo của môi hôn chị không còn là môi em nữa. chị kéo những chiếc hôn nhỏ dần xuống cằm, đáp lên cổ em. hai tay đưa hẳn vào trong áo, vuốt ve eo thon rồi đến vùng bụng mịn màng. chừng ấy hành động cũng khiến em đủ hiểu rằng chị cũng đang căng thẳng, chỉ là đang đợi được em đồng ý để cùng nhau thân mật hơn một chút.

luda nhẹ đặt tay lên vai chị đẩy ra một chút.

- jiyeon, tối được không?

ánh mắt của chị như xoáy sâu vào tâm hồn của em, sáng lên một tia khó hiểu. chị mỉm cười, kéo em lại ôm, tay tiếp tục xoa lưng cho em.

- được.

rồi chị lại tiếp tục hôn em.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro