25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin chuẩn bị cho cuộc thi, hắn có thể nhân cơ hội mỗi giờ ăn trưa để thân cận với bảo bối, nhưng chỉ là hôn môi sờ loạn mà thôi.

Đến cuối tuần, Oh Hanbin cùng giáo viên đến thành phố khác dự thi. Trong lúc kỳ thi diễn ra, toàn bộ điện thoại đều phải nộp lên. Suốt hai ngày không nói chuyện được với cậu, hắn cảm thấy bản thân chúng bệnh tương tư như trong tiểu thuyết.

Dù làm gì cũng đều nhớ đến cậu, mỗi ngày đều chỉ nhìn chỗ ngồi của cậu mà phát ngốc.

Ngày cậu trở về, hắn cảm thấy bản thân như được sống lại.

Thời gian nghỉ trưa, cậu bị hắn đè lên cánh cửa WC , hôn đến không thở nổi.

Hắn nhớ cậu không chịu được. Hiện tại vất vả lắm mới nhìn thấy người, thật sự hận không thể ôm lấy cậu khảm vào trong xương cốt.

Cậu bị nhiệt tình của hắn làm cho nóng người, cũng bị lực đạo mạnh mẽ làm đau :" Ư...Koo BonHyuk ....đau.."

Koo BonHyuk dừng lại, hai mắt hồng hồng, thở hổn hển :"Bảo bối,nhớ em". Nói xong lại hướng đến đôi môi sưng đỏ kia mà hôn xuống.

Cậu ôm lấy cổ hắn, thừa nhận nụ hôn.

Koo BonHyuk :" Gọi ông xã đi".

Oh Hanbin :" Ông xã".

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống nắp bồn cầu, chậm rãi tách hai chân cậu ra.

Quần của cậu đã bị cởi hơn một nửa, rớt ở mắt cá chân.

Áo đã bị hắn cởi ra ném qua một bên. Đầu vú được hắn liếm mút một thời gian nay đã lớn hơn một chút, đỏ tươi và ướt át.

Cậu mặt đỏ tim đập, cậu không muốn cự tuyệt. Cậu ngồi trên nắp bồn cầu nhút nhát sợ sệt duỗi tay xuống, cảm thấy thích thú cắn môi , " Anh....sao mà phiền .."

Hắn bắt đầu sử dụng ngón tay của mình để nới lỏng bông cúc ra :" hôm nay ông xã sẽ cho em ăn no".

Hắn chỉ kéo khóa quần, kéo quần lót xuống, gậy thịt đã hoàn toàn cương cứng liền bật ra.

Oh Hanbin trò người liếm vài cái, hắn bảo cậu đứng lên quay người lại, nâng một chân đặt lên nắp bồn cầu.

Tư thế này là bông cúc của cậu càng căng chặt, thế nhưng hắn vẫn đi vào.

Có lẽ vì đang ở WC trường học càng làm người khác hưng phấn, hắn càng thêm dùng sức đâm chọc. Hai tay cậu đỡ vách tường, cánh mông bị tinh dịch của hắn đập vào bạch bạch, chẳng mấy chốc đã đỏ lên.

Tay hắn thì lúc nào cũng xoa bóp đầu vú của cậu, cậu nhỏ giọng rên rỉ :" A....ưm...anh ..."

"Bảo bối mau kêu vài tiếng ông xã nào". Hắn cười xấu xa rút ra một chút, rồi lại hướng tới điểm G mà chậm rãi ma sát.

Tuyến tiền liệt không phải bị va chạm hung hăng, mà là không ngừng nhẹ nhàng cọ xát, cậu chỉ cảm thấy giống như bị điện giật.

Cậu không chịu nổi nữa, mở miệng đứt quãng nói :" Ông xã thật là lợi hại... Không cần cọ... Bên trong chướng lắm... Hanbinie không chịu nổi...a..."

Cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nhưng lại khiến người khác kích thích muốn ngừng mà không được.

Mỗi một câu nói, bông cúc lại co rút lợi hại hơn một chút. Từng tầng lớp lớp thành ruột ôm lấy gậy thịt của hắn giữ lại không cho đi.

Koo BonHyuk cũng bị Oh Hanbin kêu dâm làm cho đỏ mắt, từng chút từng chút hung hăng đi vào, trực tiếp đụng đến điểm mẫn cảm.

Cậu dường như một bên co rút một bên rên rỉ :" A...ông xã đ* em sướng quá....sâu ...quá...a..."

Thời điểm đang hưng phấn, miệng của cậu bị bịt kín.

Đại não cậu trống rỗng, mờ mịt mà nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong chốc lát mới ý thức được là có người vào đây. Bông cúc xoắn chặt một cái, phía trước cũng lập tức bắn ra.

Có một giọng nói trầm thấp :" lúc nãy tiến vào hình như có nghe được âm thanh gì đấy mà. Sao hiện tại không có..."

Koo BonHyuk phi thường hưởng thụ cảm giác vách ruột xoắn chặt từng đợt, không chỉ tiếp tục ra vào, mà còn cố ý đụng phải cánh cửa một chút, làm cậu sợ đến mức sắc mặt trắng nhợt.

"Quả nhiên có người ở bên trong". Âm thanh kia càng ngày càng gần, cuối cùng chuẩn xác mà ngừng ngay phía trước cửa gian của hai người. "Có phải có khó khăn gì cần tôi hỗ trợ không?"

Koo BonHyuk lúc này đâm thật mạnh vào điểm G của cậu làm cậu không thể đè nén được âm thanh mà "ưm" một tiếng.

"Bạn học có chuyện gì sao?" Người nọ vô cùng nôn nóng :" nghe âm thanh của cậu rất thống khổ..."

Mặt cậu trắng bệch hoàn toàn, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống tí tách, nhìn tay hắn làm bộ mở cửa liền liều mạng lắc đầu.

Đồng thời bông cúc cũng nóng lên, cảm giác mất khống chế truyền đến, một dòng chất lỏng ập đến, tí tách chảy xuống dưới.

Koo BonHyuk lên tiếng :" không sao. Tôi bị đau bụng một chút ấy mà."

Người nọ cười haha hai tiếng, lúc này mới rời đi.

Biết là hắn cố ý nên cậu tức giận đấm một cú lên người hắn.

Koo BonHyuk cười cười dỗ dành"anh sai rồi". Còn cợt nhả nói ra mấy câu thật dâm đãng.

"Câm miệng" . Cậu cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Dưới tình huống như vậy, bản thân đương nhiên bị kích thích đến triều xuy.

Koo BonHyuk nhìn bên môi cậu còn dính nước miếng của mình, bộ dáng nhu nhược đáng thương lại bực bừng hứng thú, lại dùng gậy thịt đi vào một lần nữa.

Vừa mới làm xong nên cả người Cậu vô cùng mẫn cảm. Bông cúc run rẩy dường như không ngừng kẹp , hắn cũng rất nhanh mà bắn ra.

Một lần xong hắn liền ngừng. Thời gian nghỉ trưa hiện tại không đủ để có thể làm tiếp.

Ôm cậu từ phía sau, hắn nhẹ nhàng liếm tai cậu :" Buổi tối tan học không cần về sớm được không?"

Cậu dường như hiểu ý hắn, xấu hổ mà đỏ mặt đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonbin