27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua.

Buổi sáng Koo BonHyuk đến trường rồi mới biết cậu xin nghỉ.

Bị bệnh sao? Hôm qua thời điểm gọi video vẫn còn rất tốt mà.

Koo BonHyuk vội vàng gọi điện thoại hỏi cậu.

Điện thoại được bắt, bên kia là âm thanh cậu vô lực truyền đến :" Alo"

Koo BonHyuk :" sao em lại xin nghỉ? Bị bệnh sao?"

Oh Hanbin ho khụ khụ :" Ừm, có hơi sốt. Ngủ một giấc là được".

Oh Hanbin biết Koo BonHyuk tức giận, chỉ có thể ôn nhu khi hắn hỏi tại sao không nói cho hắn. "Bọn họ bận lắm, vừa mới ghé được một tí, em đã đuổi đi rồi. Một mình em không có việc gì cả."

Hắn thực sự rất lo cho cậu, ngồi trong lớp học mà không ngừng nghĩ đến cậu phải đang ở nhà một mình, chật vật với cơn sốt kia. Không biết cậu có chịu nổi không? Nghĩ thôi... Cậu đã đứng phát dậy, xin phép cô nói rằng nhà có việc rồi đến thẳng nhà cậu.

Lúc hắn đến nhà, cậu vừa mới uống thuốc xong. Hắn không nói không rằng lao thẳng vào bếp nấu cho cậu một bát cháo. Sau khi ăn xong , hắn và cậu cùng ngồi xem phim, trò chuyện đủ thứ trên đời.

Cậu cũng cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, không biết cậu nảy sinh cảm giác với hắn từ lúc nào, nhưng chỉ biết sau khi bên cạnh hắn, cậu rất vui vẻ, cảm thấy mình được an ủi rất nhiều.

Hắn bảo cậu ngồi trò chuyện, nói rất nhiều thứ, từ chuyện hiện tại đến tương lai, hiện tại cậu cảm thấy hắn như thế nào, hay có điểm nào không tốt không, nói chung là rất nhiều. Rồi hai người họ lại nói đến tương lai, mong muốn rằng một tương lai sẽ có nhau, có thể cùng nắm tay nhau đi một quãng đường thật dài hay thậm chí có thể chết cùng nhau.

Không biết họ đã trò chuyện qua bao lâu, Không hiểu vì lý do gì, hay có một tác động nào đó, mà nước mắt của cả hai người đều chợt rơi.

Tâm sự xong được một lúc lâu, Hai người họ đi lên lầu đi ngủ, nhưng chả ai có thể chợp mắt được. Hắn là một người khá mạnh mẽ, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một người con trai, nhưng rồi cũng ổn định lại được trạng thái. Hắn nằm nghĩ mãi, liệu rằng, xã hội có chấp nhận chuyện của hai người hay không, hay thậm chí là bố mẹ hắn, liệu họ có chấp nhận người mà hắn yêu hay không. Hắn đang nghĩ, trước đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, xã hội lúc đó quả thật quá khó để chấp nhận hai người con trai đến với nhau. Rồi đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bé con nằm bên cạnh.

Phải, chính là cậu đã khóc, cậu và hắn quả thật có suy nghĩ rất giống nhau, đều đang nghĩ về điều đó, đều có nỗi sợ giống nhau. Hai người họ thật sự quá yêu nhau rồi. Nếu bố mẹ có phát hiện và ngăn cấm thì họ thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật đó. Phải nói thật rằng hai người họ đã dành quá nhiều tình cảm cho nhau, Không thể phủ nhận rằng, khi ở bên cậu, hắn quả thật đã thay đổi rất nhiều. Hắn thay đổi từ tính cách, nói chung là mọi thứ, kể từ khi có cậu hắn đã ngoan hơn, biết yêu thương cậu hơn, ít gây sự và đánh người khác vô cớ hơn.

Nghĩ một hồi hai người không nói không rằng mà tự quay ra ôm lấy đối phương thật chặt. Giống như kiểu họ sắp mất nhau vậy...

_______

5:00 chiều , mẹ Oh sớm tan làm về nhà xem con trai đã đỡ sốt chưa.

Mẹ Oh sợ mình làm ồn con trai còn đang nghỉ ngơi cho nên lúc vào nhà động tác rất nhẹ nhàng, lúc lên lầu cũng không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Bà đi đến ngoài cửa phòng phát hiện cửa đang khép hờ. Mẹ Oh đang định tiện tay đóng cửa lại thì một màn bên trong làm bà xém nữa lên cơn tim.

Mẹ Oh thấy con trai mình nhắm mắt, khóe mắt chảy nước mắt, sắc mặt ửng hồng nằm trên giường, lại còn đang ôm một người con trai.

Bà im lặng đứng ngoài cửa quan sát. Chợt thấy ánh mắt của cậu con trai kia nhìn con trai của bà rất lạ thường. Ánh mắt đó vô cùng chuyên chú, rất chân thành và thiết tha.

____6h tối

Hắn và cậu từ trong phòng bước ra. Cậu nghĩ rằng ba mẹ mình tầm ấy mới về nên mới to gan để hắn đến nhà. Nhưng cậu không ngờ tới khi hai người vừa xuống bếp đã ngửi thấy một mùi hương thơm. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, thấy bóng dáng bận rộn của mẹ mình.

Từ lúc hai người xuống lầu thì bà đã phát hiện ra. Hiện tại thấy con trai cũng không nhiều lời, bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, lập tức nhìn hắn nói :" cháu ở lại ăn cơm tối đi".

Cả hắn và cậu đều sửng sốt nhưng hắn vẫn đồng ý. Khả năng hắn và cậu đều biết mẹ đều đã biết chuyện của hai người rồi.

Cậu sợ muốn bật khóc. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ giới thiệu hắn như thế nào với ba mẹ mình. Nhưng không nghĩ lại sẽ ra mắt dưới tình huống như thế này. Còn chưa đợi cậu nghĩ ra cách làm thế nào thì cửa nhà đột nhiên mở ra, là ba của cậu cũng đi làm về.

Hôm nay ba mình cũng về sớm như vậy. Tình huống này cậu chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết nên phải làm sao.

Koo BonHyuk không nghĩ tối cậu sẽ hoảng như thế, vội vàng nắm chặt tay cậu và an ủi không cần phải lo.

Sau khi ba Oh vào nhà, đầu tiên là nhìn về phương hướng của bọn họ, chính xác hơn là nhìn thoáng qua hắn bên cạnh cậu. Ánh mắt kia rất thâm thúy, tuyệt đối không phải là ánh mắt nhìn bạn học của con trai.

Rồi nhà họ ăn cơm, ba mẹ hắn mới nói là biết hết mọi chuyện rồi, ba mẹ hắn không phản đối nhưng cũng chưa chấp nhận hẳn. Ba mẹ hắn chỉ sợ rằng người con trai của họ sẽ phải chịu nhiều lời ra tiếng vào. Họ sợ con trai họ vì những lời nói đó mà cảm thấy tiêu cực.

Hắn cũng nhận ra sự không tự nhiên đó,liền mở miệng nói trước :" có vẻ cô chú đã biết chuyện của hai bọn cháu rồi, cháu biết cô đang lo lắng cái gì, nhưng cô yên tâm, cháu sẽ không phải để cậu ấy chịu thiệt thòi đâu".

Nói xong, ba Oh liền bật cười, ông không nghĩ người con trai trước mặt lại dám đứng ra nói để bảo vệ con trai họ trước mặt họ. Ông cảm thấy cậu thật dũng cảm, rất đáng tin cậy để giao con trai lại cho hắn.

Và rồi chuyện gì vui cũng đến. Bốn người họ đều đã chấp nhận nhau, họ ăn cơm vui vẻ giống như một gia đình thực thụ.

______2 ngày sau...

Rồi ngày này cũng tới, hắn cũng nên dắt cậu về ra mắt thôi. Vừa vào đến cửa nhà, cậu đã thấy ba mẹ hắn ngồi trên sofa đợi. Khi vừa thấy cậu bước vào , ba mẹ cậu liền chạy ra niềm nở tiếp đón và gọi một tiếng rất thân thuộc " chàng dâu " . Cậu thật ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

À!!! Thì ra là vậy, họ đã biết trước, không những không phản đối mà ngược lại còn rất vui vẻ, họ thật sự rất quý cậu con trai mà hắn dẫn về. Bố mẹ hắn và cậu ngồi nói chuyện như người nhà. Hắn ngồi bên cạnh mà cảm giác mình như một người thừa vậy.

Nói chuyện được một hồi lâu sau, sau khi ăn cơm xong, cậu đứng dậy chào hai bác rồi đi về, Koo BonHyuk cũng ra đưa cậu về.

Ngồi trên xe hai người họ không nói không rằng, nhưng chắc chắn rằng, trong lòng họ ai nấy cũng đều rất vui...

Họ không để ý đến những lời nói của xã hội, chỉ cần những người quan trọng nhất với hai người họ chấp nhận là được rồi.

_______ 1năm sau....

Hai người họ đã trải qua hai năm cùng với nhau, Có vui có buồn có cãi vã, thậm chí giận dỗi nhau mà chia tay. Nhưng rồi vẫn không thể tách rời.

Hai người họ cùng sang nước ngoài, cùng đi du học, cùng nhau trải qua những thời gian đẹp đẽ mà cặp tình nhân nào cũng có. Mặc dù có rất nhiều lời lẽ không hay về họ, nhưng họ bỏ ngoài tai những lời nói đó. Bởi vì đằng sau họ, còn có hai bên bố mẹ cực kỳ chấp thuận về việc này.

Đến cuối cùng, sau khi tình cảm đã đủ, sau khi tài chính ổn định, sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, họ đã quyết định đi tới bước cuối cùng. Đó là ... MỘT ĐÁM CƯỚI...

Một đám cưới để chứng minh rằng, hơn hai năm qua của họ không phải là thừa thãi, không phải là vui chơi qua đường để cho có. Mà là họ thật sự có một dây tơ liên kết, không thể nhầm đi đâu được,... Và đặc biệt là... Không thể mất nhau...

_____02/03/2032...

Đám cưới của họ được tổ chức một cách linh đình, hai bên bố mẹ rất vui vẻ, như kiểu đã thân nhau từ trước khi hai người họ gặp nhau. Rồi đến cuối cùng đâu lại vào đấy.

Hai người họ trên sân khấu, cùng nhau rót rượu, cùng nhau nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè... Cùng cắt bánh, cùng hứa hẹn,... Và cuối cùng cả hai đều trao nhau một nụ hôn nồng cháy.💓

____end rùi ^^
Tớ cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tớ trong suốt thời gian qua. Đoạn kết này có thể chưa được hay lắm, nhưng tớ mong các cậu vẫn đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Có thể một tuần nữa sẽ có một fic mới về đôi LewBin. Tớ mong Bộ tiếp theo các cậu vẫn ủng hộ tớ như bộ này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonbin