chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng hanbin giật mình tỉnh dậy thấy hyuk đang nằm ngủ kế bên thì mới hoàn hồn lại

hanbin nghĩ : " thì ra chỉ là mơ , hyuk của mình mới 6 tuổi sao có thể to lớn như vậy chứ  với lại hyuk của mình sẽ không .... à này nghĩ sau đi , ngủ cái đã "

hanbin bỗng giật mình quay sang nhìn lại hyuk đang  nằm kế bên mình " h-hyuk sao sao lại lớn thế này , nhất định chỉ là mơ là mơ phải đi ngủ lạii để đừng mơ nữa , mong sáng thức dậy sẽ là bé hyuk mềm mềm của mình"

thấy hanbin đã vào giấc ngủ hyuk mới dần mở mắt ra ,mồ hôi chảy đầm đìa

thì ra hyuk cũng mơ thấy giấc mơ giống với hanbin , anh ta còn tỉnh giấc trước hanbin cơ

lúc thấy hanbin bật người dậy anh ta hồn vía lên mây hết , vội vội vàng vàng giả vờ ngủ hên là bé mèo con của anh không phát hiện ra anh ta giả vờ ngủ

lúc này hyuk mới nghĩ:" chả lẻ anh hanbin cũng mơ giống mình , không thể nào anh ấy trong sáng như thế chẳng thể nào lại mơ kiểu giấc mơ ấy , có lẻ mình yêu anh ấy quá thôi "

hyuk suy nghĩ một hồi chẳng ra kết quả gì liền quay qua ôm chú mèo nhỏ hanbin của cậu ta ngủ

hyuk nghĩ thầm :" đúng là mèo nhỏ mịm mịm vẫn tốt hơn "

hanbin đang ngủ thì bỗng thấy ngưòi mình nặng nặng giống như bị thứ gì đó đè lên liền lờ mờ tỉnh dậy

khi hanbin đã thấy rõ thứ đè lên người mình thì giật mình hốt hoảng " ũa ũa mình chưa tỉnh khỏi giấc mơ nữa hả ,ngủ lại tiếp mới được d-đây chỉ là mơ thôi mơ thôi"

* sáng hôm sau

lúc này hanbin tỉnh dậy thấy hyuk vẫn là đứa trẻ 6 tuổi thì thở phào" hôm qua chỉ là mơ trong mơ thôi bé hyuk mềm mềm của mình vẫn còn hên quá "

cùng lúc này hyuk thức dậy nhưng hình như trong không tỉnh táo lắm

nói là thức dậy chứ thật ra hôm hyuk cứ suy nghĩ về giấc mơ nên không ngủ được

thấy hyuk có vẻ không tỉnh táo lắm hanbin liền hỏi

hanbin:" em sao trong có vẻ mệt mỏi vậy ngủ không đủ giấc hả"

hyuk nghe vậy chột dạ nói

hyuk:" không không phải ạ tại em hơi mệt thôi"

hanbin:" ừm n-nhưng nhưng mà hình như trễ giờ nữa rồi phải không^^?"

hyuk:" hình như là đúng rồi ạ "

hanbin:" đi đánh răng thay đồ lẹ lên còn ngồi đó nữaa"

hyuk nghe vậy liền ngớ người ra 1 lúc mới nghe hiểu được lời hanbin nói liền gấp rút đi thay đồ

*10 phút sau

hanbin:" nhanh nhanh lên hyuk ahhh"

hyuk:" đợi đợi em mang giày đã "

hyuk gấp rút mang giày xong phóng lên xe hanbin nhưng vì hyuk quên mình đang ở trong cơ thể 6 tuổi nên

nên té chứ sao lùn mà sung

hyuk:" ai za "

hanbin :" em có sao không hyuk biết trễ rồi nhưng mà em phóng lên làm gì chứ cửa mở sẵn mà thôi lên nhanh đi"

hyuk:" vâng em xin lỗi anh hanbin"

hanbin ẵm hyuk lên xe để tránh té lần nữa

hanbin:" đi được chưa em thắt dây an toàn vào đi"

hyuk:" rồi ạ"

hanbin :"oke đi thoi"

*ở đồn cảnh sát

lại là chú cảnh sát quen thuộc

chú cảnh sát :"cậu-oh-hanbin"

hanbin:" hì hì c-chào chú cảnh sát lâu rồi hong gặp chú khỏe hong có tăng lên kg nào hong"

chú cảnh sát :" tôi sắp sụt kg vì cậu rồi đó , bộ cậu muốn gặp tôi hay sao mà ngày nào cũng vượt ẩu vậy?"

hanbin:" c-chú cảnh sát cháu với chú cũng gọi là thân mà phải hong hay là chú tha cho cháu lần này nữa thôi , nha chú"

chú cảnh sát :" cậu khỏi có xin lập biên bảng cho tôi "

hanbin:" chú làm người ai làm thế ;(("

chú cảnh sát :" từ lúc gặp cậu tôi còn nhìn ra con người không?"

hanbin:" sao chú lại nói thế ,chú đẹp trai cao to soái ca đến vậy mà hay chú tha cho cháu lần này đi chú đẹp trai soái ca "

chú cảnh sát:" cậu khỏi có nịnh nọt tôi, biên bảng đây cậu kí tên vào đi"

chú cảnh sát đưa tờ biên bảng ra cho hanbin kí tên

hanbin thấy vậy cũng không mặt dày nữa ngoan ngoãn kí tên

chú cảnh sát :" tổng thiệt hại của cậu gây ra chỉ hư hại về tài sản  không làm ai bị thương nên chỉ cần đóng tiền bồi thường thôi"

hanbin:" giời nói gì chứ tiền cháu không thiếu , đây ạ"

chú cảnh sát:" được rồi hai cậu mau đi học đi đừng có mà nói trễ giờ là tại tôi đấy "

hanbin nghĩ:" ũa chứ hổng phải vậy hả 😊"

suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi chứ hanbin vẫn nói "  vâng thưa chú cảnh sát soái ca"

chú cảnh sát :" đi mau đi còn ở đây nịnh tôi nữa tôi thêm cái biên bảng bây giờ"

hanbin:" chú đừng manh động có gì từ từ nói cháu đi liền"

nếu đọc giả được tới đây mà hỏi hyuk đâu thì hyuk đang nhịn cười nên hông nói nhe ai kêu bé mèo của cậu ta hài quá chi

hanbin nãy giờ lo nói chuyện với chú cảnh sát nên không để ý hyuk lắm quay sang thấy hyuk đang nhịn cười thì nói

hanbin:" xíu về nhà em coi chừng anh"

hyuk nghe vậy rén ngang liền quay sang xin bé mèo của hắn

hyuk:" anh anh hanbin cho em xin lỗi điii đi mà em hong dám cười anh nữa đâu"

hanbin:" nô nô hong là hong khỏi nói nhiều"

suốt chặng đường từ đồn cảnh sát đến trường hyuk năn  nỉ hanbin hoài nhưng hanbin nô là nô lần này chắc do cay vụ của chú cảnh sát nên mới dỗi lây sang hyuk

* đến trường

hanbin:" cô giáo có gì chiều cháu lại trễ quá thì chơi với em giúp cháu nhá".

cô giáo:" được thôi "

hanbin:" vậy cháu đi đây "

* đến lớp hanbin

cô giáo của hanbin:" oh hanbin , tôi nhắc bao nhiêu lần rồi hả cậu ngày nào cũng đi trễ là sao tôi đã nhắc cậu mấy lần rồi mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm nữa hả "

hanbin:" cô em em xin lỗi "

cô giác của hanbin:" thôi được rồi hôm nay vì có bạn mới nên cô tha cho em lần này vào chỗ ngồi đi"

hanbin đi vào chỗ ngồi

cô giáo của hanbin:" được rồi hwaryni

em giới thiệu đi "

hwaryni: "chào mấy cậu mình tên là  lee wan hwaryni rất vui được gặp các cậu"

cô giáo của hanbin:" được rồi hwaryni em qua ngồi kế bạn hanbin đi"

hwaryni:" vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro