Hang out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc hộc*

"Woongie à" Hanbin thở dốc chạy đến "Em đợi anh lâu không"

"Không đâu, Hanbin hyung, đây, anh cầm lấy đi" Lew đưa cho anh chai nước mát lạnh mới mua

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, chẳng gì tuyệt vời hơn là được tu ừng ực chai nước mình yêu thích. Từng giọt nước long lanh chảy dài từ miệng xuống cằm rồi xuống nơi hõm cổ.
"Khàaaaaaaa, tuyệt vời"
Lew nhìn anh rồi cũng cầm chai nước của mình uống 1 ngụm đầy
"À Woong, anh định nói với em chuyện này..."
"Dạ" cậu quay sang nhìn anh

"..."

Tiếng ve inh ỏi vang cả 1 vùng nhưng cậu vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của anh. Từng giọt mồ hôi rơi, cậu khẽ mỉm cười rồi lắc đầu... cùng đi với nhau 1 đoạn đường, cuối cùng cũng về đến kí túc.

"Sao đấy, tự nhiên trông mặt cậu có vẻ sồu" Hwarang chạy lại nghiêng đầu hỏi
"Haizzzz, không có gì" Lew liếc nhìn anh cười khẽ, ánh mắt ôn nhu rồi thở dài "anh ta bỏ em rồi, trong 1 buổi chiều mưa rơi"
"Gì đấy? Hát gì đấy, nay có mưa đâu"
"Này, lễ cậu chưa có kế hoạch gì đúng không"
"À ừ"
"Hay mình đánh lẻ đi chơi đi"
"Đột ngột vậy, nhưng mà cũng được"

Lại phải miêu tả một ngày nắng đẹp, từng gợn mây lăn tăn trải dài như bọt biển. Những tia nắng len lỏi vào khe cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bóc như mochi. Cậu ta ngồi thẫn thờ trên ghế, nhoẻn miệng cười trông cứ ngu ngu.

"Hyuk, em dậy sớm vậy"
*giật mình* "A, Hanbin hyung"
"Đợi anh chút nhé"
Hanbin nhanh chóng xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân.
Hyuk nhìn anh rồi nhớ về đêm hôm đấy



*flashback*

"Anh đi với em nha"

Tay Hyuk nắm chặt, từng đầu ngón tay bấu chặt vào bàn tay, mặt cúi gằm nhắm tịt mắt

Hanbin chớp chớp đôi mắt, bất ngờ khi cậu em của mình lại nghiêm túc đến vậy

"Kiểu là, em muốn cảm ơn anh đã chăm sóc cho em lúc em bị ốm, nên là..."

Hanbin tiến tới chạm lên vai em
"Hyuk nè, khi gia đình bị bệnh thì việc chăm sóc lẫn nhau là chuyện bình thường đúng không, thế nên là nếu em vẫn nói như vậy thì anh sẽ không đồng ý đi chơi với em đâu"

Hyuk ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt long lanh
"Vậy là anh sẽ đi với em đúng không"
"Nếu em chịu nói lại"
"...ờm, em mong là bọn mình sẽ đi chơi thật vui với nhau"
"Thôi được rồi, đi về nào, đừng đứng ở đây nữa" anh đẩy đẩy thằng nhóc về



"Hyukie, đừng cười nữa, trông em kì lắm :)) chuẩn bị đi thôi"
"Dạaaaaa"
Cún con tung tăng hớn hở đi theo anh. Mấy đứa kia cũng mò dậy mà ra trước cửa hóng, nhìn theo bóng hình 2 người họ đến khi khuất dần.

"Này, thật ra tối hôm đó em đã thấy 1 cảnh mà đáng lẽ ra không nên thấy" Taerae chống nạnh nói
"Gì đấy"
"Hôm đó em để quên cái túi nên có quay lại lấy, mà trên đường đi em đã thấy 1 thứ"
"Cái túi bóng của mày ấy hả"
*mắt Cú liếc xéo*

"Chuyện gì"
Ánh mắt lắc lẹm tỏ vẻ nghiêm trọng
"Đó là tờ 1000 won"
:)))))
"Em liền cúi xuống nhặt vội"
"Thế thì có gì liên quan đến 2 người kia"
"Đây, giờ mới vào chuyện chính"

Mấy đứa kia tập trung hết sức, dỏng tai lên nghe
"Em nghe thấy giọng ông Hyuk gọi Hanbin hyung rồi tự nhiên giật mình, em theo phản xạ núp ngay vào lùm cây gần đấy. Ông Hyuk mặt cứ cúi gằm, cảm giác nghiêm trọng lắm cơ, cái cảnh đấy em đã xem ở nhiều bộ phim rồi, không thể nhầm được. Là tỏ tình..."

*cốp*
"Au, đau, làm gì vậy" Taerae nhìn cái người vừa đánh vào đầu mình
"Làm gì có chuyện đó, mày chưa nghe được đầu đuôi câu chuyện mà đúng không" Eunchan liếc nhìn
"Đúng là không nghe được, nhưng mà cái tư thế ngại ngùng kèm theo nghiêm túc đó thì là tỏ tình chứ còn gì"
"Rồi sau đó như nào" Song tò mò

"Em thấy anh Hanbin tiến lại gần Hyuk rồi làm gì đó. Em hồi hộp quá nên chạy về"

:)))) cả đám giải tán

"Nhưng mà nhìn giống tỏ tình lắm, chắc hôm nay tận dụng ngày lễ nên đi hẹn hò cũng nên" cậu Kim vẫn cố nói
"Thôi được rồi, vào chuẩn bị rồi phòng mình đi chơi" Seop ra vỗ vai em

Lia camera đến 2 con người kia, họ cùng đi tàu điện, trò chuyện vui vẻ, miệng cứ liến thoắng.
Đến khu vui chơi là địa điểm hẹn hò quốc dân, rất nhiều đôi nam nữ đến đây, họ cười đùa, họ nắm tay,... nhìn mà ngại, Bin không ngại, người ngại là Bon :)) những người có suy nghĩ sâu xa thì thường như vậy.

2 anh em hào hứng chạy vào, bắt đầu nhẹ nhàng bằng chơi trò xoay cốc chóng cả mặt còn tranh nhau với mấy đứa nhỏ chơi cầu trượt.

"Mắt anh đẹp quá" giọng nói lánh lót thốt lên
Hanbin nhìn xuống thì thấy 1 cô bé buộc tóc 2 chùm đang nhìn anh chằm chằm
"Mắt anh đẹp quá" con bé nói lại lần 2
"Cảm ơn em, mắt em cũng rất đẹp nè" anh ngồi thụp xuống nói chuyện với bé

"Hanbinie , sao vậy" Hyuk trượt thẳng từ cầu trượt xuống chỗ anh

"A, là anh vô gia cư hôm trước nè" đứa bé chỉ thẳng tay vào mặt Hyuk
"Hở" cả 2 ngơ ngác nhìn nhau
"Là anh hôm trước mà, anh có đầu vàng nè"
Hyuk mới chợt nhớ ra cái giọng nói hôm cậu ra lục túi rác. Hắn ta nhanh chóng lôi đứa bé ra 1 bên rồi móc trong túi ra cây kẹo mút đút lót. Con bé nhận lấy cây kẹo rồi hỏi

"Anh mắt đẹp kia là ai vậy ạ, em cũng muốn làm bạn với anh í"

"À đó là..." cậu ngập ngừng, rõ ràng anh là một người anh lớn, là người đồng đội, lý trí cậu biết, cậu muốn nói nhưng trái tim cậu thì như đang phủ nhận mà chặn họng, cậu muốn mình và anh hơn là một người bạn bình thường

Con bé nghiêng đầu nhìn Hyuk rồi nhìn về phía Hanbin. Anh thấy hơi lo nên cũng chạy lại chỗ cậu

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh ơi, anh làm bạn với em nha" con bé thoát khỏi khuôn mặt u ám của Hyuk mà chạy đến Hanbin

"Ồ, tất nhiên rồi" anh cười nheo mắt, đưa tay ra bắt tay với bạn nhỏ rồi vuốt tóc bé

Mắt con bé long lanh sáng rực, miệng nở nụ cười tươi rói nhìn thẳng vào anh

"Anh ơi, em thích anh"

"Chà, cảm ơn em, anh cũng th..."

"Anh ấy là của tôi" Hyuk đứng phắt dậy, nói to, tách anh ra khỏi con bé rồi đẩy đẩy anh đi "mình đi chơi trò khác thôi anh"

"Tạm biệt em nha, hẹn gặp lại" Hanbin quay lại vẫy vẫy tay với em bé


"Gì mà keo kiệt vậy trời" con bé vẫy tay lại với Hanbin rồi lầm bầm


"Này, nãy em nói vậy nghĩa là sao" Hanbin nheo mắt nhìn Hyuk nói trêu chọc

"À, không, ý là, kiểu nãy con bé nó có hỏi thì em không may nói vậy, anh đừng để ý" thằng bé ấp úng nói chữ được chữ mất, tay chân khua loạn xạ, đầu óc quay cuồng, mồ hôi nhễ nhại chỉ mong sao anh đừng chất vấn cậu nữa

"Thôi được rồi, anh bỏ qua, nhưng mà anh là bông hoa hướng dương của mọi nhà mà nhỉ, thôi nay coi như là của em cũng được vậy" anh nhe răng cười tươi trả lời

Như một làn gió mát đem theo sự thoải mái và yêu thương xuyên thẳng vào trái tim của Hyuk. Cậu đứng hình nhìn anh, tim cậu như muốn ngừng đập, mặt đỏ ửng. Tự nhiên thấy nhói tim quá, tay nắm chặt vào ngực trái, cả người cậu cứ quắn quéo theo từng câu nói của anh.

"Em muốn cả đời này đều là như vậy" Hyuk cúi mặt xuống lầm bầm

"Nói gì vậy" Hanbin tiến gần tới hỏi "Thôi được rồi đi chơi tiếp nào"

Anh lại xung phong chạy thẳng về phía trước, cậu chỉ biết cười khờ rồi lẽo đẽo chạy theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro