Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tiến sát đến, gần thật gần. Hyuk nhắm chặt mắt đợi chờ. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, bóng 2 người phản chiếu dưới mặt đất như dần hoà quyện vào nhau...


*hít một hơi*

"Về thôi Hyuk" anh hét to vào tai hắn xua tan cơn mơ mộng


*Hớ*

Cậu ngớ người ra một lúc nhìn anh

"Jaewon gọi nè" Hanbin giơ điện thoại lên chỉ chỉ vào màn hình đang hiện cuộc gọi của Cáo

"Ơ nhưng mà..."


"Từ từ đã anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy"

"Jaewon bảo anh là Woong say bí tỉ ở quán nên cần bọn mình giúp đưa về, haizzzzzz, chả hiểu ăn uống kiểu gì"


Hyuk nửa ngờ nửa tin chả hiểu gì vì bình thường con gấu kia rượu chè có chừng mực lắm, không thể có chuyện làm mất hình tượng của mình như vậy được

"Sao không gọi cho anh Seop mà lại gọi cho mình vậy anh" hắn vừa chạy theo anh vừa hỏi

"Hình như phòng Seop đi chơi xa nên gọi về không kịp thì phải"

*Rõ là lắm lí do* hắn nghĩ thầm


Chạy 1 hồi thì cũng đến quán ăn Hwarang gọi đến, vào trong phải tìm mãi mới thấy. Quả nhiên là Lew đang say gục mặt xuống bàn, mấy chai rượu để đầy xung quanh.


"Uống kiểu gì mà để say vậy" mới đến nơi Hyuk đã hằn giọng nói

"Hihi nay vui nên hơi quá chén tí ấy mà" Hwarang cười cười rồi gãi đầu


Hanbin chỉ thở dài 1 hơi rồi ra khiêng con gấu. Mới khoác được 1 cánh tay lực lưỡng thì đột nhiên mặt cậu ta quay lại nhìn anh, mắt mở to

"Lêu lêuu, bị lừa rồi nèeeeee" Lew lè lưỡi trêu

"Ủa, gì vậy, sao nữa" anh nheo mày khó hiểu nhìn 2 đứa

"Thật ra bọn em không say, mới uống được có 1 chai thôi hà, mấy chai ở dưới đất này còn nguyên :>>>"

"Ủa rồi bọn mày gọi anh tới làm gì" Hyuk cau mày khó chịu

"Nào nào, đừng cáu, tại bọn em có 2 đứa cũng buồn, nghĩ tới 2 anh đang gần đây nên tiện rủ đến ăn uống. Cũng lâu lắm rồi cả phòng mình không đi tâm sự với nhau mà nhỉ" Lew cố gắng trấn tĩnh người anh lóng tính này

"Thật ra ổng thấy bên khu vui chơi bắn pháo hoa vui quá nên muốn phá đám 2 anh đó"

"Này, lại còn thêm dầu vào lửa"

"Thôi được rồi, bọn anh hôm nay cũng đi được hết khu vui chơi rồi, cũng đang định đi về, tự nhiên được đi thêm tăng 2, cũng vui, nhỉ" anh nhìn Hyuk cười nói

Cậu ta thì vẫn cáu lắm nhưng nhìn anh đang vui vẻ nên cũng tự trấn an bản thân mà ngồi xuống bàn.

Rồi Lew lôi từ dưới gầm bàn ra 1 đống chai rượu còn nguyên, hẳn là hắn ta cũng đã lên kế hoạch phá đám sẵn rồi nên mới mua nhiều như vậy. Bonbin gọi thêm đồ ăn rồi căn phòng ồn ào ấy lại náo nhiệt ở quán, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Sau một hồi ăn uống no say thì người say là Hyuk chứ không ai khác, lại báo con gấu lực lưỡng phải cõng hắn về.

Đêm đó Lew có một chút suy nghĩ mông lung về người anh tâm giao của mình, về câu chuyện của Út kể sáng nay, cái cách Hyuk nhìn Hanbin say đắm rồi nốc hết ly rượu, cái cách hắn nói mớ tên anh khi say...chỉ là một chút suy nghĩ thôi.


Sáng nay Hyuk dậy sớm hơn mọi khi (cụ thể là 9h) chắc do nay là ngày nghỉ cuối, mỗi cái là đầu vẫn còn hơi xoay xoay quay cuồng do qua uống hơi quá chén. Mới ngồi dậy cậu đã thấy ngay cốc nước gừng giải rượu, bên trên còn có tờ giấy "uống đi nhé ^^" đặc trưng của Hanbin. Hắn mỉm cười ngây ngốc rồi nốc hết cốc nước như cách hắn nốc rượu. Vệ sinh cá nhân xong lại thẫn thờ nhớ đến chuyện hôm qua, nhớ câu nói, nụ cười của anh, nhớ đến lời nói của đứa bé kia... rồi hắn lại chợt nghĩ không biết hôm qua say rượu có nói linh tinh gì không, không biết có nói gì với Hanbin không. Gãi đầu dằn vặt đến nỗi tóc tai rối bù hắn mới mò ra ngoài.


"Không có ai, không có 1 aiiiiiiiii. Phòng yên tĩnh đi đi chơi đến chiều nay mới về, còn 3 người kia đâu, Hanbin đâu, mọi người sao lại rủ nhau đi chơi mà bỏ mình cơ chứ" hắn lại vò vò cái đầu rối bù kia thêm 1 lần nữa.


*Cạch* tiếng mở cửa kèm thêm tiếng cười nói vui vẻ


"Oimeoi giật cả mình" cả 3 đều đồng thời giật thót

"Sao anh lại ngồi ngoài này" Rang ôm ngực lên tiếng

"Tôi bơ vơ trơ trọi ngồi trong căn nhà này đợi mọi người về mà, tôi bị bỏ rơi, tôi đáng thương"

"Gì vậy ông nội, bọn tôi đi CU mua đồ ăn mà, mua cho cả ông nè"

"Sao không gọi tôi dậy, tôi cũng thích đi CU màaaa" mặt hắn chảy dài ra như sắp chảy hết xuống đất

"Thì gọi rồi mà có dậy đâu, cứ bảo đau đầu, muốn ngủ thôi mà" cuối cùng anh cũng lên tiếng với thằng em nhõng nhẽo này.


Ai hắn ta cũng cãi được, trừ anh :)))


Ăn uống xong thì anh chui tọt vào phòng để chỉnh ảnh. Bên ngoài thì ồn ào tiếng nói chuyện, cãi nhau của bọn nhóc về mấy cái vấn về vớ vẩn gì đấy. Trong không gian yên tĩnh, vẫn là công việc quen thuộc mỗi lần có dịp đi chơi về. Nhưng không hiểu sao lần này anh lại có chút cảm giác hồi hộp khó tả. Có lẽ là lần đầu đi chơi riêng với cậu nhóc mít ướt này, lại cũng là lần đầu anh từ chối Woongie của anh để đi chơi với hắn. Nghĩ thì cũng vui vui. Chắc có lẽ lần sau anh sẽ chủ động rủ lại hắn đi chơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro