❥ Bản jazz và cây cello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giai điệu của bản nhạc jazz thông qua cây cello, hòa cùng từng nhịp trống, cây trumpet, saxophone,... Nghệ sĩ trẻ cất lên giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng đưa tai người nghe. Phong thái đứng hát của Koo BonHyuk khiến Oh Hanbin ngồi đánh cây cello to lớn kia xao xuyến tâm hồn. Em yêu cách anh ấy hòa mình vào bản nhạc, yêu cách phiêu theo từng lời hát của anh, yêu từng điệu nhấn nhá, luyến láy. BonHyuk là động lực duy nhất khiến em bước đi trên con đường nghệ sĩ đánh đàn cello này, ánh sáng duy nhất khiến em tin tưởng. Kết thúc bài hát êm tai ấy, cả đoàn cúi đầu cảm ơn, nhận lấy sự khích lệ là một tràng pháo tay lớn rồi bước về cánh gà. Cả bọn đập tay vui vẻ cười nói, chỉ có Hanbin tụt lại phía sau đi thật chậm rãi để có thể ngắm nhìn BonHyuk lâu hơn một chút. Hyuk cũng hiểu em mà đi chậm lại rồi lùi dần về phía em, anh nói lớn:

- Mọi người về trước nhé, xíu em sẽ đưa Hanbin về sau.

- Vậy bọn anh về trước, hai chú nhớ về cẩn thận.

- Dạ.

Đến khi bóng các anh lớn khuất dần, BonHyuk mới cúi nhẹ xuống nhìn em, bé nhỏ trước mắt thấp hơn anh hai phần ba cái đầu. Anh thương em qua đôi ba lần làm việc chung, kể ra cũng ngót nghét hai năm anh thương thầm bé nhỏ, em quá đỗi đáng yêu, quá đỗi dịu dàng, ngọt ngào. Ôm lấy bờ vai nhỏ kia, anh cười khì rồi hỏi:

- Em đi nhậu với anh chút không?

- Nhưng mai anh còn phải diễn nữa BonHyuk hyung.

- Anh là hyung đó nha, em nghe anh đi, không sao đâu~.

- Vậy chỉ một chút thôi đó nha.

- Em hay cằn nhằn quá, như muốn làm vợ anh luôn ý Hanbinie.

- Em...em...

Hanbin mặt đỏ dần lên lúng túng không biết đáp lại ra sao, cũng bởi điều anh nói đúng với việc em mong muốn quá. BonHyuk nhìn bộ dạng ngại ngùng của Hanbin liền nghĩ em không thoải mái nên thả em ra, sau đó anh cầm cổ tay em, tay còn lại bật chiếc lớn rồi đưa em cầm, bật thêm một chiếc nữa cho anh rồi kéo em chạy nhanh đi trong cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Khí lạnh thổi qua khiến em không ngừng run lên, hai răng đập vào nhau liên hồi, chiếc mũi trắng cũng dần đỏ chót như bị cúm nặng.

Đứng trước cửa một quán thịt nướng bình dân, hai người con trai thở hổn hển vì mệt. BonHyuk vội gập ô rồi nói:

- Em đưa anh gập ô cho, em vào trước gọi món đi.

- Thôi em gập xong rồi, ta cùng vào.

BonHyuk và Hanbin song song bước vào bàn ngồi, họ gọi ba phần ba chỉ lợn và khoảng mười chai rượu. BonHyuk chống cằm nhìn Hanbin đang ngó nghiêng thăm dò quán ăn một cách kĩ lưỡng, ôi sao đáng yêu điếng lòng anh mất thôi. Hanbin cũng nhận ra mình đang bị người đối diện nhìn chằm chằm nên mọi hoạt động dừng như trở nên cứng hơn, em chuyển động như một cỗ máy được lập trình sẵn. Anh bật cười rồi nhổm lên xoa đầu em, anh nói:

- Sao thế, lạnh quá hả?

- Có máy sưởi rồi, lạnh...lạnh kiểu gì được chứ.

- Thế sao di chuyển cứng đơ vậy Hanbinie?

Anh cười mỉm nghiêng đầu hỏi em, Hanbin không biết trả lời ra sao liền đánh trống lảng bằng một câu hỏi:

- Sao hôm nay có hứng rủ em đi nhậu vậy?

- Hứng lâu rồi nay mới có dịp ấy chứ.

- Em có muốn nghe anh hát không, hay nghe nhiều chán rồi haha.

Nghe thấy được nghe giọng hát của BonHyuk khiến em không khỏi phấn khích, cái lắc đầu lia lịa cùng đôi má ửng hồng của em khiến anh phải bịt chặt miệng ngăn không khiến bản thân cười một cách lộ liễu.

- Không không, nghe, em nghe chứ, chán sao được.

Hanbin chăm chú nhìn khuôn miệng chuẩn bị mấp máy những giai điệu bay bổng thì những đĩa thịt ngon mắt được dọn lên. Cơ mặt vui vẻ ban nãy giờ đây ỉu xìu như một cái bánh mì nhúng nước vậy, em sắp được nghe rồi mà. BonHyuk chỉ biết cười trước những phản ứng đáng yêu kia của em, anh khích lệ:

- Thôi ăn đi nào, xíu về anh hát cho Hanbinie nghe nha.

- Dạ...

Anh cầm cái kẹp gắp miếng thịt sống đặt lên cái vỉ nướng, mùi hương của thịt bắt đầu lan tỏa, hương thơm tuyệt vời kích thích cái bụng rỗng của Hanbin từ trưa đến giờ réo lên liên hồi. BonHyuk định mở nắp chai rượu thì nghe thấy tiếng kêu nhẹ từ dạ dày em liền ngưng mọi hoạt động. Hanbin để ý liền ngại ngùng nói:

- A em xin lỗi.

- Không sao, chỉ là em đói mà uống rượu thì không tốt, ăn chút thịt rồi uống nhé.

Nói rồi anh lại chú tâm vào những miếng thịt mọng nước để nướng chín nó, cầm cây kéo lớn cắt từng miếng nhỏ, mặt thịt xém vừa thì hắn gắp vội đầy ắp cái bát của Hanbin. Em bất lực nhìn cái bát từ rỗng đáy dần đầy ụ toàn là miếng thịt thơm ngon, quay sang thấy bát anh không có gì, những miếng thịt chín ngon anh đều gắp cho mình, Hanbin tự mình rấy lên một cảm giác tội lỗi trong lòng mình đành bẽn lẽn gắp ít thịt về lại bát của BonHyuk.

- Anh...anh cũng ăn đi.

Nói xong em lại cắm cúi vào cái bát mà ngại ngùng gắp từng miếng thịt cho vào miệng. Tiếng xì xèo của những giọt nước từ miếng thịt rơi xuống những hòn than đen, hai người họ đã nâng chén qua lại đâu đó hơn hai chục lần. Hanbin đã bắt đầu lâm vào trạng thái say rượu, miệng em bắt đầu nói năng theo cảm xúc mà em hiện có:

- Này Koo BonHyuk, anh làm tôi...hức...tôi khổ lém đó nghen.

- Sao lại khổ, em bé nói anh nghe.

Anh mon men từ ghế đối diện đi sang ngồi bên cạnh em. BonHyuk chống cằm, ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh nhìn Hanbin đang nằm bò ra bàn nói linh tinh

- Tôi nha. Tôi thíc...thích anh lắm đó anh bít không, nhưng mà ấy...

- Nhưng mà sao?

BonHyuk cúi gần xuống hơn, anh dường như có thể cảm được hơi thở nồng hương rượu đầy nóng nực của Hanbin. Em liếc mắt nhìn anh rồi lại cụp đôi mắt mèo xuống nhìn chằm chằm vào ngón tay đang mân mê mặt bàn kia.

- Nhưng mà anh đâu có iu tui. Anh toàn...toàn sấn tới người khác không chơi với tui.

Nói đến đây càng khiến em uất ức, tủi thân mà bắt đầu trào nước mắt. Hanbin ngồi phắt dậy khiến BonHyuk đang có ý định thơm má Hanbin một cái giật mình thon thót, em quay sang nhìn anh với vẻ mặt như chú mèo con giận dữ, cái má bánh bao áp vào mặt bàn giờ nó đỏ ửng vì bị ép quá lâu, con mắt ngập nước long lanh của Hanbin khiến BonHyuk vô thức ôm tim gục xuống, trăm lần như một, không chịu nổi.

- Em đừng thế nữa coi, anh chết mất.

- Anh...anh chê em?

Hanbin mặt mũi mếu chặt, tay đặt ngang mắt rồi ngửa ra gào rú ầm ĩ. BonHyuk luống cuống vội ôm Hanbin vào lòng, tay anh liên tục vuốt nhẹ tấm lưng của em để em bình tĩnh lại. Tật xấu khi say của Hanbin thật dễ thương nhưng bất tiện xíu rồi.

- Anh nào có, mau nín đi nào, em bé khóc là em bé hư đó.

- Nhưng tui sắp hai ba tuổi rùi...

- Mãi là em bé của anh.

BonHyuk ngắt lời xong cúi xuống hôn chụt một cái vào môi xinh đang chề ra giận dỗi. Tưởng rằng Hanbin sẽ bất ngờ rồi đơ ra như một con mèo nhỏ với đôi mắt to tròn nhìn anh nhưng không, khuôn mặt Hanbin nhăn lại, em cầm tờ giấy chùi lấy chùi để không sót miếng nào rồi đứng dậy né khỏi lòng Koo BonHyuk mà chạy ra ngoài.

- Hứ, hôn hít cái gì, anh làm tui giận rùi.

Anh thở dài rồi cười bất lực trước con mèo nhỏ nghịch ngợm kia, đồ ăn còn nhiều mà rượu đã cạn, anh cũng đành đứng dậy thanh toán rồi bước đi về. Nhận ra cái ô của Hanbin vẫn còn ở đây khiến anh không khỏi bức bối, chạy về mà dám không cầm ô, lỡ ốm rồi anh xót đau lòng anh. Cầm chặt cái ô với ý định lao nhanh đi tìm Hanbin nhưng khi anh vừa chạy khỏi quán hai ba bước thì bị gọi giật ngược lại.

- BonHyuk, anh bỏ em?

Anh quay lại nhìn, cái thân bé bé đang co rúm tự ôm lấy mình của Hanbin khiến anh xót xa. Anh chạy vội đến bên Hanbin mà che ô cho em, anh hỏi:

- Sao chạy ra mà không cầm ô, anh còn nghĩ em chạy về mà để cái đầu trần đấy đấy, biết tiết trời đang lạnh lắm không? Em làm anh lo lắm đó có biết không hả?

- BonHyuk quát em...BonHyuk không thương em...

- Em...aiss anh chết mất thôi.

Hanbin chỉ biết cúi mặt nghe BonHyuk rầy la vì cái tội cỏn con ấy. Anh như muốn nhảy vào đánh em luôn vậy, con mắt BonHyuk rưng rưng nhìn em, trái tim anh xúc động đến mức đập mạnh. Bất lực anh chỉ biết gục mặt xuống vai em rồi ôm vào lòng.

- Anh xin lỗi Hanbin, khiến em sợ rồi. Nhưng anh lo lắm, nhỡ em bị ốm thì anh biết làm sao đây.

- Nên là, về nhà anh mau.

"Ơ? Ủa?". Đó là tình trạng hoang mang tột độ của Hanbin bây giờ, BonHyuk vừa mới chuẩn bị khóc lóc mà sao lạ quá vậy? Anh vẫn không quên việc bật ô đưa cho em, một tay anh đan vào tay của em, dắt đi trên con phố phủ tuyết đầu mùa. Tương truyền nếu một cặp đôi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi thì sẽ gắn bó, hạnh phúc bên nhau, BonHyuk mong vậy, anh mong anh sẽ mãi ở bên em mà không thay lòng. Thương em lâu vậy rồi giờ mới có dịp bày tỏ, anh yêu em mèo lắm.

- Tuyết đẹp quá BonHyuk nhỉ.

- Em yêu Hyuk lắm á, Hyuk hiểu mà đúng không?

- Anh hiểu.

BonHyuk dừng lại rồi quay ra sau, anh áp sát Hanbin hơn cho đến khi hai thân hình không còn kẽ hở. Anh từ từ chí xuống, vầng trán đẹp của anh chạm vào trán xinh của em, anh nói:

- Anh đã hiểu rồi Hanbinie à, anh cũng yêu em lắm, yêu rất nhiều.

Vừa nói cái ô của BonHyuk cũng dần rơi xuống khi Koo BonHyuk một tay áp vào bên má của em, một tay vòng qua eo ôm lấy em. Hanbin cũng vô thức đưa ô che lấy anh, em vô thức nhón nhẹ chân lên, vô thức nhắm mắt lại. Môi xinh của Hanbin và đôi môi nam tính của BonHyuk chạm nhau, cả hai cứ giữ như vậy, một cái thơm thật lâu. Hanbin thích lắm, hai má em đã đỏ hết cả lên rồi, đầu mũi không rõ vì lạnh hay vì ngại mà đỏ ửng hết cả lên. Đường vắng chỉ có hai người con trai, một lớn một nhỏ thơm hôn, trao nhau những tình cảm nồng nhiệt của thuở mới chớm. Anh ngỏ lời yêu rồi, em chắc chắn sẽ đồng ý. Khi hai người dứt ra, Hanbin ngại ngùng úp mặt vào trong lòng anh, BonHyuk cười hì hì xoa cái đầu nóng ran của em, anh thủ thỉ:

- Vậy, em Hanbin có đồng ý hẹn hò với anh không?

- Em đồng ý.

Anh vui sướng ngay cả khi đã biết trước câu trả lời, nhưng đó là do chính tình yêu nhỏ của anh nói ra, sự vui sướng khiến anh không thể kìm hãm mà ôm chặt em xoay vòng vòng. Anh và em, cả đôi cùng nhau khúc khích dưới cơn tuyết đầu mùa, dù có lạnh nhưng lại ấm, bởi tình yêu cũng chỉ là những thứ giản đơn.

Sau đó, BonHyuk đưa Hanbin về nhà anh ngủ lại. Anh dắt em đi lấy đồ, dắt em đến phòng tắm rồi ra ngoài đợi em tắm xong, rồi ngắm nghía nhìn em mặc cái đồ rộng của mình, quá đỗi đáng yêu! Anh lại lao vào mà ôm hôn em liên hồi, Hanbin vui vẻ cứ khúc khích cười mãi. Em cũng chờ anh tắm xong, Hanbin ngồi trên giường BonHyuk mà ngó nghiêng nhìn đủ thứ xung quanh. Căn phòng bao bởi hơi ấm của BonHyuk, mùi hường mà BonHyuk mang, trên tường đầy là những bản nhạc jazz phủ kín, mọi giai điệu đều mang thứ tình yêu ngọt ngào. Đâu đó len lỏi trong mỗi lời nhạc có những tấm hình xinh xinh của Hanbin được dán cẩn thận. Em nằm bịch xuống giường, ôm lấy cái gối nồng mùi của anh hít hà, không hì có thể diễn tả điều hạnh phúc trong em hiện tại, như một điều gì đó thật khó tin nó có thể xảy ra, em không ngờ em có thể yêu người mà em thầm thương bấy lâu.

- Sao đó, thích cái gối đấy hơn anh à?

- Hả đâu có.

Em vứt cái gối ra một bên rồi chạy đến ôm lấy BonHyuk, men say vẫn còn vương chút trong cơ thể nhỏ của em, hành động nhiều lúc có thể là vô thức. Cũng như bây giờ, em chạy đến rồi bật một cái nhảy lên bấu vào anh, BonHyuk vội đưa tay đỡ lấy hai cái mông tròn xinh của em tránh làm em ngã. Anh ôn nhu nhìn em, Hanbin thì chả quan tâm ánh mắt cứ chụt chụt vào môi anh liên hồi, đồ đáng yêu.

- Thôi nào, anh bế em về giường, mong em không bị ốm.

- Em không saoo, anh lo cho anh kìa, mai phải diễn đó.

- Nghỉ.

- ?

"Anh ấy yêu vào lạ vậy hả?". BonHyuk bế em về giường, đặt em nằm xuống rồi đắp chăn cho em. Anh đi tắt đèn phòng sáng chói, chỉ còn lại ánh đèn ngủ hiu hiu ở đầu giường. Bàn tay anh xoa đầu em, xoa bóp khiến em nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Cúi xuống hôn một cái thật nhẹ nhàng vào trán em để không làm em thức giấc. Tâm can của Koo BonHyuk phải được chăm sóc kĩ lưỡng.

- Anh yêu em, cây cello của anh.

Tình yêu của cả hai chỉ là những điều đơn giản trong cuộc sống, cứ nhẹ nhàng rồi va vào nhau, dây tơ hồng được nối liền hai ngón út tạo nên nhân duyên khó phai mờ. Anh và em, một giọng ca một tay chơi đàn cứ yêu nhau như vậy. Đến khi họ giải nghệ và thông báo sẽ cưới nhau, tất cả mọi người mới bắt đầu trầm trồ. Khi đó cả đôi anh ngót nghét ba mươi lăm em cập kề ba mươi ba, tình yêu mười năm không gợn sóng ghen tuông, họ tin tưởng nhau vô điều kiện. Ngày cưới, anh một thân vest đen lịch lãm, em thân vest trắng đẹp tựa thần tiên khiến anh bật khóc để em phải dỗ dành. Ngày đó, anh tuyên thệ rằng:

- Cả cuộc đời Koo BonHyuk chỉ yêu một mình Oh Hanbin, anh sẽ chỉ khóc khi ở bên em, lộ ra bao tật xấu khi cận kề em, và mãi như vậy, anh sẽ mãi yêu em như thuở ban đầu.

Sau lời tuyên thệ của cả hai, họ cũng đã nắm tay nhau đi đến những năm cuối đời. Căn phòng dán đầy bản jazz tình ca, ở góc phòng là cây cello lớn của nghệ sĩ chơi đàn Oh Hanbin. Con trai nuôi của họ cũng là một tay chơi đàn cực giỏi, cậu ta đã yêu một cô bé chơi sáo, một tình yêu bé nhỏ khác. Ngày cả hai mất đi, biết bao người xót thương, nhưng cũng kèm đó là nhiều sự cảm động sâu sắc từ phía khán giả, những người đã từng yêu mến cặp đôi nọ vô điều kiện.

Tình yêu mà, chỉ như một cái bình hình trái tim được rót từ từ những điều nhỏ nhặt, những điều đơn giản và hạnh phúc, tình yêu của đối phương dành cho nhau. Hãy nói ra lời yêu, hãy tự tin với tình của bản thân, nhỡ đâu bạn sẽ được như hai người họ thì sao?

---End---
Xin chào các tình yêu, đọc truyện vui vẻ nhé❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro