#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngã mình lên giường, vân vê cặp vòng bạc trên tay, lòng nghĩ tới Hanbin mãi.

Hắn biết rất nhiều thứ về Hanbin, chẳng hạn như biết sự dịu dàng của cậu luôn có giới hạn, cậu không phải là người biết cách bày tỏ cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng, càng không rõ làm thế nào để lấy lòng người khác. Em Bin của hắn kiệm lời, dùng tấm khiên chắn mang tên kiên cường chống chọi lại với thế giới bên ngoài.

Và hắn cũng không biết rất nhiều thứ về Hanbin, chẳng hạn như chuyện cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào, quan hệ giữa mẹ Oh và cậu đã xấu đi bao nhiêu, hay vì lẽ gì mà em Bin thích mình như thế.

Nếu là mấy ngày trước, hắn có thể đứng giữa sân trường tự tin cầm loa khoe cá tính tuyên bố hắn thích em Bin nhất nên hắn hiểu em Bin nhất.

Còn bây giờ thì không. Hắn hiểu đấy, mà cũng chẳng hiểu đấy.

Hắn đã không dám bước vào căn phòng với góc ban công lộng gió, với những đầu lọc thuốc lá vương hơi ẩm. Hắn đã không dám xô đổ khoảnh khắc mà hắn cho là cậu yếu lòng nhất, hắn đã ngụy biện rằng bản thân cậu cũng cần cho mình một khoảng xúc cảm lửng lơ mà chẳng một ai có thể chạm tới, hắn đã để cơn chênh vênh nuốt trọn lòng mình mà nào có lấy một giây do dự.

Hắn đã làm thế, thật sự đã làm như thế.

Xiết chặt chiếc vòng trong tay, hắn cảm thấy mình chả khác nào một thằng tồi.

Chân thành của mình bị hắn hất đổ, chắc cậu buồn lắm. Hờn giận vô cớ như thế, chắc cậu buồn lắm. Mẹ ít quan tâm như thế, chắc cậu buồn lắm.

Trái tim Oh Hanbin chỉ có bốn ngăn như người bình thường, nhưng có tới một ngàn, một triệu, một tỉ ô nỗi buồn dần tích tụ và chật cứng. Biết đâu đến một ngày, khi em Bin của hắn không thể tiếp tục thả ưu tư theo khói trắng, có phải trái tim nhỏ bé ấy sẽ nổ tung không?

Hắn vừa trẻ con, vừa không biết chăm lo cho bản thân.

Hắn vừa chất lên ngực trái cậu thêm một nỗi buồn, vừa bỏ chạy khi cậu mỏi mệt nhất.

Hắn vừa ích kỉ, vừa chỉ muốn vòi vĩnh nhiều tình yêu hơn từ cậu, ngay cả khi hắn biết rõ rằng trên con đường trưởng thành này, tất cả mọi người đều đi một mình, chỉ riêng cậu phải cõng trên lưng cả em gái, cả gia đình.

Như hắn mà cũng có thể bô bô cái miệng lên đòi làm bạn trai tốt của cậu sao?

Ừ thì...

Ừ thì như thế, ừ thì hắn nằm nghĩ cả một đêm, không mơ màng mà tỉnh táo lạ thường.

- Đù chắc nay có bão!

Nam nghệ sĩ tóc xanh như tắc kè nổi tiếng toàn quốc nhìn thấy thằng em không phải Oh Hanbin gọi là không tỉnh nhà mình hôm nay tự động dậy sớm, tự động mặc đồng phục, tự động sắp sách vở, tự động xuống ăn sáng, không kiềm được việc nói móc.

- Sau này em sẽ tự dậy sớm.

Nam nghệ sĩ tóc xanh như tắc kè nổi tiếng toàn quốc trề cái bĩu môi diệu kì ra như thể có cún nó tin những gì Bonhyuk nói, nhưng sau khi chọc chọc cái lòng đỏ trứng gà trên đĩa, anh chợt nghĩ đến điều chẳng mấy hay ho.

- Mày chia tay em Bin rồi à?

Hắn nghe hai mình bảo "chia tay", giật mình thảng thốt, có đánh chết hắn hắn cũng không buông cậu ra chứ đừng nói chia tay.

- Khùng quá ba. Em Bin mệt nhiều rồi, em phải tự lo cho mình chứ!

Câu trả lời của Bonhyuk như bật công tắc cơ mặt, trả lại cho Jaewon cái bĩu môi còn diệu kì hơn cả cái bĩu môi ban nãy. Eo ôi, ai mà nghĩ nhờ chuyện yêu đương mà thằng em trời đánh thánh đâm lười không khác gì một loài động vật có tên y chang tính từ vừa được nhắc tới ban nãy lại có vẻ trưởng thành ra như thế này chứ.

Chả bù cho Lee Euiwoong, có một tỉ kiếp nữa khi Trái Đất xém hóa thành cát bụi và loài gián sắp sửa tuyệt chủng chắc thể loại người chỉ độc một mẩu như thế mới lớn được!


- Ủa cái Thỏ ăn sáng chưa em?

Thật ra lúc phun câu này Jaewon cũng muốn đấm đầu mình lắm, bởi trên đời chả đứa nào ăn sáng rồi mà bận nguyên đồ ngủ, tóc tai ngắn ngủn rối bù, chân đi dép trong nhà chạy tất ta tất tưởi sang đây, mắt mũi đỏ hoe.

- Anh ơi... mẹ đâu? – giọng cái Thỏ run run.

- Mẹ vừa lên lầu rồi, nhưng sao thế? – Jaewon sốt ruột hỏi lại.

- Cứu hai em với, em gọi hai không dậy...

Nói đến đây cái Thỏ òa lên khóc, hai tay nắm chặt vạt áo Jaewon vừa như cầu xin, vừa như chực muốn kéo anh chạy sang nhà mình thật nhanh.

.

Hanbin nhập nhèm hai mắt mở mãi mới ra, đầu óc ong ong, cả người mềm nhũn nghe một bên tay mình tê rần, còn bên kia mát lạnh. Cậu quay sang bên tê rần, thấy ông tướng hôm qua còn nuôi cục dỗi bự chảng, vận nguyên đồng phục ôm lấy cánh tay mình ngủ say sưa, tướng y chang con koala, hai mày hơi nhíu lại. Mà nghiêng đầu sang trái, cậu thấy tay mình đang truyền một bình nước sắp cạn tới đáy.

Trần đời thăm người ốm mà nhảy lên giường ôm chặt cứng tay người ốm ngủ, chắc có mình Koo Bonhyuk quá!

Sau khi nghe bác sĩ riêng nói Hanbin không sao, do thay đổi thời tiết, học hành quá sức và suy nghĩ nhiều nên đổ bệnh, Bonhyuk tạm thời vứt được cục đá trong lòng ra, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, giấc ngủ thiếu hụt đêm qua đến nhanh hơn bình thường.

Mà hai mày vẫn nhíu lại, ra điều đang căng thẳng lắm.

Cậu sẽ chẳng biết đâu, sự căng thẳng của riêng Bonhyuk, nếu như một ngày cậu không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ còn ở bên hắn nữa, thì hắn chẳng rõ mình phải xoay sở thế nào giữa cuộc sống này. Vì hắn đã quen như thế, quen từ bé đến lớn có cậu như thế, cậu luôn ở đó chờ đợi hắn, bỏ qua cho hắn, dùng phương thức mộc mạc, có khi ngô nghê nhất để bày tỏ tình cảm với hắn.

Nên lỡ cậu đi mất, hắn thật sự không biết ngày sau mình sẽ ra sao.

Hanbin nhác thấy nước trong bình cạn ráo, cố sức nhấc tay còn lại đưa đến gần miệng, giật mạnh để kim truyền nước bung ra, sau đó xoa xoa cho mi tâm ông tướng kia giãn ra. Bonhyuk "Ưm" một tiếng, mái tóc rối khẽ dụi lên bả vai cậu gầy guộc, vòng tay ôm càng thêm xiết.

Cái người này hôm qua giận giỏi lắm mà, sao nay không giận nữa đi, bò sang đây làm gì? Đừng tưởng trông đẹp trai thế này, ngủ ngoan thế này, ra cái tướng làm nũng thế này thì cậu sẽ bỏ qua hết nhé!

Nghĩ vậy đấy, nhưng cậu vẫn chẳng rút cánh tay ra, thậm chí còn với mu bàn tay hằn đầy lỗ kim lên xoa đầu hắn rồi dém lại chăn, như thể sợ rằng nếu hở ra chút nào, hắn cũng sẽ nằm đây một đống giống như cậu.

Phải mãi đến khi nghe dưới lầu lạch cạch tiếng bát đũa, thêm cả mùi cháo thơm phức, Hanbin mới cố rút tay mình ra để đi xuống lầu.

- Lại ngồi đi con, đừng đứng lâu mệt đấy.

Cậu tần ngần trên cầu thang, nhìn mẹ mình lúi húi trong bếp nấu cháo, hai mắt mỏi nhừ chợt nóng lên.

Thật ra, Hanbin còn tưởng mình gặp ảo giác đến nơi rồi, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mẹ gác lại công việc và nấu cho mình món gì đó, nói với cậu mấy câu quan tâm dịu dàng như thế.

Còn sờ tay lên trán cậu, còn hỏi cậu có mệt hay không nữa.

Những điều này, không phải chỉ ngày bé, trước khi cái Thỏ ra đời, trước khi bố mẹ nay đây mai đó với những chuyến công tác dài bất tận, cậu mới được hưởng sao?

- Ăn đi con, ăn mới có sức.

Mẹ đặt tô cháo xuống trước mặt cậu, nhìn tay phải cậu lẩy bẩy múc từng thìa, nghe cả lòng nghẹn đắng. Con trai của mẹ đẹp đẽ như thế, giỏi giang như thế, thì phải xứng đáng với nhiều tình thương hơn, chứ không phải buồn bã và chán nản tới mức nói rằng "Con sao cũng được". Phải, vì mải mê công việc, nên mẹ đã ỷ lại cái Thỏ vào con trai, còn con trai đã có người mình thích và bố mẹ đằng ấy chăm sóc, nên mẹ không rõ con trai khép mình và kiệm lời từ bao giờ.

Mẹ nghĩ, chuyện lớn như mua phi thuyền đi lên mặt trăng hay xây hẳn trường đại học cho riêng con trai, mẹ chưa làm được, nhưng chuyện nhỏ nhặt như đút cháo hay giúp con uống nước, nếu không làm được thì mẹ là người mẹ tệ nhất thế gian.

- Ngon không?

Người ốm miệng nhạt thếch, nhưng vẫn lẳng lặng gật đầu.

Đến lúc cậu ra sô pha uống thuốc, xem ti vi rồi lim dim, Bonhyuk mới tỉnh dậy, định bụng đưa cậu về phòng lại thì gặp ngay mẹ Oh đang gọt trái cây.

- Mẹ mới về ạ?

- Mẹ lấy cháo cho Hyuk ăn nhá, ngủ cả ngày rồi.

Nghe mẹ Oh nhắc đến cháo, hắn mới thấy đói thật. Ngủ cả ngày rồi, bữa trưa đã được miếng gì vào bụng đâu, thế là bế Hanbin lên phòng rồi lò dò vào bếp khua khoắng một chặp.

- Ủa chứ nãy em Bin cũng ăn cái này ạ? – hắn tần ngần nhìn tô cháo, đột nhiên hỏi.

- Ừ sao thế? – mẹ Oh bưng đĩa trái cây ra trước mặt hắn.

- Tại em Bin ghét ăn cà chua lắm, mẹ ạ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro