Extra 1: Chuyện vụn vặt không thích đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ngon thời đại học chưa ai chưa từng nếm qua, đấy là làm bài tập nhóm, còn là bài tập nhóm Triết học* nữa mới oái oăm!

Mới năm nhất lạ nước lạ cái, Hanbin đang loay hoay chưa biết kiếm nhóm thế nào thì đã có một đoàn toàn nữ ngồi cạnh bu vào hỏi chuyện búa lua xua, từ việc có phải cậu là nhân - vật - được - tuyển - thẳng - trong - truyền - thuyết không cho tới tìm được nhóm làm bài tập chưa. Chả cần biết Hanbin gật hay lắc, đoàn con gái biên luôn tên cậu, cùng anh bạn trai của cô nào đó trong nhóm hôm nay không có mặt vào hai chỗ trống.

Thây kệ vậy! Có bài nộp là được!

Đấy là suy nghĩ của một tháng trước thôi, chứ biết đâu cái môn này, không, cốt là cái đám con gái này nó lại lằng nhằng như thế. Ừ cứ cho là không có thánh nhân nào trong lớp ngồi đọc hiểu được cuốn giáo trình dày bằng nửa cuốn từ điển Anh Việt như cậu đi, nhưng vấn đề cơ bản trong việc chọn lụi đáp án là nhìn câu nào dài nhất thì tương ngay vào, có mấy chữ "chỉ, phải, nhất định" nghe màu thấy sai liền rồi, chứ nào phức tạp gì.

Vì từ bé đến lớn làm gì có ma nào hỏi bài cậu, phần ít là bởi cậu học lớp chọn, ai cũng khá, phần nhiều là bởi cứ nhác bóng ai ôm một bụng thắc mắc bò sang chỗ cậu, thể nào Bonhyuk cũng lùa hết vào bảo hỏi hắn đi cho nhanh!

- Mày bờm quá, nó hỏi để xà nẹo mày đó!

Taerae ngồi trong phòng khách, vừa cắn táo rôm rốp vừa chuyển kênh ti vi. Byeongseop ngồi bên gật đầu như búa bổ, ra điều tâm đắc với sự thật hiển nhiên mà bạn người thương bạo lực nhà mình nói.

- Nói đâu xa, thằng kia - tóc giờ đã hết rẽ mái nhưng vẫn mơ tưởng về sự đẹp trai hất cằm về phía Bonhyuk đang khệ nệ   bưng khay nước từ dưới bếp lên - hồi nó mới vào đại học hả, các em cứ cười e thẹn dập dìu chung quanh suốt thôi!

- Ủa chứ có đứa nào xà nẹo mày không?

Koga mơ mảng ngỏng đầu dậy từ sô pha đối diện, vừa dụi mắt vừa bóc gói snack trên bàn trà.

- Mày dậy chi duyên quá vậy?

Taerae làu bàu, phi sang giật luôn gói snack trên tay thi sĩ rớt chữ, bóp miệng Byeongseop đổ vào. Thi sĩ rớt chữ vừa tỉnh ngủ, chưa định hình được vấn đề, chỉ biết ú ớ nhìn tay mình rồi lại nhìn miệng Byeongseop nhai chóp chép.

- Thằng lỏi! Trưa nay tao chưa ăn gì!

Koga nhào tới chỗ Taerae, mới tính bóp cổ thằng bạn đã bị Byeongseop giật ngược lại, vật luôn xuống ghế. Thế là đấm nhau huỳnh huỵch.

Bonhyuk đặt khay lên bàn, tay bưng chén nước đen ngòm đưa cho Hanbin, hai mắt cười cong cong. Cậu thở dài, chẳng biết dạo này mẹ tầm đâu ra mấy túi thuốc mà theo lời thuyết minh từ anh giai hàng xóm hay cong cong ngón út che miệng cười hihihi là thập toàn đại bổ mắt sáng dáng cao tứ chi phát triển uống vào hiển nhiên không bổ dọc cũng bổ ngang tuyệt đối không bổ ngửa chân tay duỗi cứng đờ.

Cậu nhớ mãi, Bonhyuk vừa nghe vừa gật gù như thể mặt trời chân lý vừa chói qua tim, còn mình chả hiểu tại sao thuốc mẹ cầm về mà anh Hyeongseop cứ nói như đúng rồi.

- Mày chờ nó đút cho à?

Taerae nhìn cảnh một thằng cứ chìa bát ra cười đến là ngu ngơ, một thằng cứ dòm chằm chằm thứ nước đen ngòm bên trong như thể giữa cậu và nó có mối thâm thù đại hận kéo dài tám vạn ba ngàn kiếp đi qua ngàn mối trăm cuộc sóng gió gia tộc, ngứa mỏ la làng.

Hai tai Hanbin đỏ bừng, bưng bát thuốc uống vội, tí sặc.

Cái vị kết hợp giữa nhận nhận đắng và hơi chua chua lại còn lợ lợ khiến cậu thấy phát khiếp lên được, nhưng lúc nào cũng thế, chỉ cần cậu rời bát thuốc ra là có ngay viên kẹo ướm lên môi. Kể cả khi mấy cái bản mặt của cái nhóm F5 không phải nút refresh này đang chình ình ra đây.

Thấy Taerae bĩu môi, Bonhyuk nheo nheo mắt cười xoa đầu Hanbin làm hai tai cậu càng đỏ tợn.

- Thằng kia, đi, về nhà thầy mày rồi ngủ.

Mắt Taerae vẫn nguýt thằng mắt cún, còn chân vẫn đạp bôm bốp lên người thi sĩ rớt chữ. Thi sĩ rớt chữ đau muốn chết nhưng cố thủ nằm ườn trên sô pha, nhất quyết không chịu đứng dậy.

- Tao không về! - Koga gắng sức bám lấy tay cầm sô pha, miệng gào quàng quạc.

- Mau lên không thằng Hyuk nó ra đút nước xoa đầu mày giờ!

Byeongseop vừa càm ràm bôi bác Bonhyuk, vừa xốc nách Koga nằm ngoặt ngoẹo dậy, bằng mọi cách tống thằng bé ra khỏi nhà. Dù cảm thấy hôm nay thi sĩ rớt chữ sở hữu sức mạnh chín trâu mười bò, nói nhiều hơn mọi hôm gấp một trăm lần, nhưng thay vì tròn mắt ngạc nhiên hay vỗ tay kiểu hải cẩu để biểu dương thằng bạn đứng đầu giáo phái ù lì cách li thế giới đã có sự chuyển biến rõ rệt sau thời gian dài sống chung với thầy giáo phòng y tế, thì đầu từng là quả dừa khiêng chân, đầu từng là rẽ mãi khiêng tay, quyết tâm trả lại không gian yên tĩnh cho đôi chim cu.

Nhác thấy bóng mấy thằng bạn đi khuất, Hanbin ngồi đảo cục kẹo trong miệng, nhìn Bonhyuk đứng cúi người dọn dẹp ly bát trên bàn, tự nhiên thấy lòng mình vừa thấy ngọt ngào, vừa lợn cợn.

- Em Bin sao thế?

Cậu cầm tay Bonhyuk đặt lên đầu mình xoa xoa, ngước rèm mi dài cong cong lên, chớp chớp như phẩy quạt.

- Chuyện Taerae nói ban nãy ấy...

.

Em đang ở... Hyuk sang đón em về nhà với.

Hanbin chỉ kịp nhắn cho Bonhyuk một tin như thế trước khi úp hẳn mặt điện thoại xuống bàn và ngồi yên lặng nghe lời bộc bạch nỗi lòng từ cô bạn cùng nhóm.

Cậu biết thể nào ngày này cũng tới, nhưng có thánh mới biết được ngày đấy chính là hôm nay!

Sau khi thuyết trình xong bài tập nhóm mà cậu bỏ ra tới hơn bảy mươi phần trăm chất xám, mọi người kéo nhau tới quán nước với lý do uống mừng cũng như muốn tất cả có thể thân thiết với nhau hơn. Ban đầu cậu tính lẳng lặng xách cặp đi về rồi, nhưng ai dè nhân vật bạn trai của cô gái nào đó lù lù xuất hiện ngay cửa, thế là cậu phải nén tiếng thở dài và cùng tham gia buổi nói chuyện nhạt nhẽo.

Dưng chỉ vừa ngồi ấm chỗ, đám bạn cùng nhóm đã kiếm cớ tản ra ngồi bàn khác bên, chừa lại Hanbin với cô bé xinh xắn khác ngồi phía đối diện.

Rồi, cậu chắc mẩm đời mình tới đây là xong rồi.

Hanbin đâu có ngờ u, cậu lại chả biết cô bé này thích mình quá đi chứ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, cô bé đã đầu têu việc kéo cậu vào nhóm, rồi cứ nhắn tin hỏi bài tập, kiếm cớ ngồi cạnh trên lớp, còn cố gắng đi học chung với cậu mấy môn dù lệch giảng viên nữa.

Cậu không muốn ỡm ờ như thế đâu, nhưng người ta chẳng làm gì quá đáng, cậu nào có thể thô thiển đuổi người ta đi chỗ khác được?

Thông minh ở đâu không biết, song đứng trước chuyện tình cảm Hanbin chả khác nào cậu bé khờ khạo. Bởi Bonhyuk và cậu cùng nhau lớn lên từ hồi chút chẻo, ở cạnh nhau mãi rồi tình cảm tự nảy sinh, tự lớn lên, như nước chảy thành dòng vậy. Nên cậu chả biết làm sao với mấy đối tượng thế này cả. Thật sự.

- Hanbin, mình...

Hanbin nghe cô bé ấp úng gọi tên mình, mặt vẫn cố bình tĩnh nở nét cười nhưng trong lòng thầm gọi tên Bonhyuk một trăm lần. Có trời mới biết cậu đang vẽ ra trong đầu hàng trăm chục viễn cảnh rằng Bonhyuk không tới kịp và mình phải từ chối lời tỏ tình này thế nào cho người ta không mất lòng, không tổn thương hay gì đó đại loại giống thế.

Cuộc đời cậu có bao giờ phải trải qua mấy chuyện thế này đâu!

Mà cái miệng Taerae! Nói đúng đến thế là cùng!

- Xe kìa!

Bạn trai của cô gái trong nhóm nhìn ra cửa sổ, buột miệng lên tiếng ngưỡng mộ và ngay lập tức nhận một đét lên bắp tay. Hanbin đánh mắt nhìn ra cửa sổ, thấy chiếc xe thể thao đen bóng vừa đỗ ngay bên bãi gửi xe đối diện quán cà phê.

Xe của Hyuk.

Cậu dõi theo người con trai bên ngoài cửa kính, tự nhiên thấy lòng mình vẩn lên chút xíu ngọt ngào. Áo sơ mi trắng này, quần tây thẳng thớm này, cả đôi giày da dưới chân nữa, tất cả như đang nói với Hanbin rằng Bonhyuk chạy từ chỗ làm tới đây chứ không phải ở nhà.

Sau khi Jaewon không còn làm nghệ sĩ trình diễn nữa, anh tiếp tục học chuyên sâu về sáng tác và dự định mở studio riêng. Nhưng bố anh nói đã bõ công mở thì mở hẳn hãng đĩa cho oách rồi để Bonhyuk sang tập tành quản lý các thứ để tạo cơ hội cho hắn trả tiền mua nhà của hai đứa, sau là để quen việc kinh doanh luôn, Jaewon chỉ cần tập trung vẫy vùng với âm nhạc thôi.

Thế nên nếu không có giờ học, Bonhyuk sẽ chạy đi chạy lại ngó nghiêng các thứ. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, có rất nhiều việc phải xử lý, nào chuyện giấy tờ, nào chuyện thuê người, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, dù Bonhyuk chưa bao giờ than thở nhưng cậu vẫn nhận ra sự mệt mỏi hắn đối diện hàng ngày.

Thì mới mười chín, hai mươi tuổi đầu thôi, đã lớn gì lắm cho cam đâu mà phải lo bao nhiêu điều thế.

Tự nhiên cậu thấy mình ích kỉ ghê. Đã không giúp được gì thì chớ, giờ còn ngồi đây gây chuyện. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan tầm lận, chả biết cậu có quấy rầy hắn làm việc không.

- Nhìn quen ghê! – một cô trong nhóm nheo nheo mắt.

Bonhyuk đẩy cửa bước vào, thấy Hanbin ngồi riêng một bàn với một cô bé, trán quăn tít lại. Nhưng chợt nhìn thấy hai tai đỏ bừng của cậu lẫn bàn tay nắm chặt giấu dưới ghế, hắn như hiểu ra vấn đề, bèn cười cười đi thẳng tới chỗ cả nhóm ngồi, dõng dạc nói

- Chào mọi người, anh tới đón Hanbin. Người có gia đình rồi không ở ngoài lâu được đâu!

Trước cái nhìn ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn hoang mang của tất cả mọi người trong nhóm, Hanbin chỉ muốn độn thổ quách cho xong. Cậu ngước lên nhìn Bonhyuk một cái, cảm tưởng sao người thương nhà cậu đẹp trai thế này mà mở miệng ra là duyên lạ duyên lùng luôn, như cả một bầu trời ất ơ sập xuống vậy.

Rồi cậu lại đánh mắt sang cô gái đối diện, thấy cô bé đang nhìn chòng chọc vào cặp vòng trên tay cậu và hắn. Thôi, về cơ bản là cậu đã đạt được mục đích rồi. Dù cách này có vẻ hơi... thô thiển!

Hanbin cầm cặp, đứng lên gật đầu chào mọi người rồi tới bên cạnh Bonhyuk. Đột nhiên, cậu phát hiện ra chẳng ai đáp lại mình ngoại trừ cậu bạn trai duy nhất kia ra, tất cả - trừ người định tỏ tình với cậu, đều đổ dồn sự chú ý vào Bonhyuk.

À thì theo như những gì trên mạng nói, các bạn gái tuổi này thường thích con trai mặc áo sơ mi trắng xắn tay mà.

Bỗng trong đầu Hanbin lóe lên ý nghĩ xấu xa, tự nhiên cậu đan tay mình vào tay Bonhyuk thật chặt, khe khẽ nhắc

- Mình về thôi anh*.

(*) anh ở đây tương đương với từ "hyung" trong tiếng Hàn, dùng để xưng hô trong trường hợp cả hai bên đều là con trai, và người gọi là người nhỏ tuổi hơn.

.

- Rõ ràng là nhìn quen lắm luôn!

Cô bạn luôn miệng nhìn quen móc điện thoại ra tra thử rồi vỗ đùi một cái, chìa màn hình ra cho tất cả mọi người cùng xem.

Mọi người hết ngó cái màn hình, lại ngó cô gái định tỏ tình như muốn khóc đến nơi, rồi cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai người con trai nắm tay nhau đi qua đường, cái ba lô đáng nhẽ nằm trên lưng cậu tóc đen giờ chuyển sang vai cậu mặc áo sơ mi trắng.

Trên màn hình có đủ ảnh của hai người, viết rất to:

"Chở bạn trai tới trường, em trai nam nghệ sĩ Jaewon gặp tai nạn"

"Tìm ra thủ phạm gây tai nạn, em trai nam nghệ sĩ Jaewon quyết giành công bằng cho người yêu"

"Em trai nam nghệ sĩ Jaewon và người yêu lâu năm đính hôn trong bí mật?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro