16. Phải làm thì mới biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ cửa nhà bạn nhưng lại không thấy bạn ơi hỡi. Hai người nhìn nhau thở dài rồi cúi xuống tìm chìa khóa bên dưới chậu cây cạnh nhà.

🐬: Mong là nó chưa chết 🙂

🦊: 😅

Vừa bước vào liền nhìn thấy sâu rượu nằm vật vờ trên sofa. Đồ thì vẫn chưa thay, chân thì vẫn mang giày. Nói thật, nhìn vào chỉ thấy thật sự rất thảm.

Chán lắm rồi, Eunchan nhanh chóng lay hắn tỉnh bằng vài cái vả vào mặt.

🐬: DẬY! DẬY! DẬY!

🐶: Ưm...

🐶: ...má thằng Chan...

🐶: ...sao mày dám đánh tao...

🐬: Má tao còn có thể rốc xương mày cho cá ăn 🙂

🐬: Có tin tao rốc xương mày liền không?

🐬: Dậy lẹ!!!

Mở mắt ra nhìn hai thằng bạn tự ý vào nhà. Hắn thầm bất lực mon men ngồi dậy rồi tiếp lời với thanh quản gần như đã bị rượu bia phá hỏng mấy ngày qua.

🐶: Sao lại tới đây?...

🐶: Tụi bây không đi làm sao?...

🦊: Trời, nghe cái giọng nó kìa.

🦊: Rốt cuộc mày nốc bao nhiêu tấn rượu thế hả?

🐶: Phóng đại quá...

🐬: 😮‍💨

🐬: Còn dám hỏi nữa à?

🐬: Từ hôm đưa Hanbin về mày như thằng điên vậy!

🐬: Trước đó còn đỡ, hai ngày qua mày còn không thèm đi làm luôn?

🐬: Ê tao hỏi thật đó? Mày rốt cuộc muốn hành hạ mình, hành hạ bảo bối tới khi nào đây?

🐶: Bảo bối...vẫn khỏe chứ?

🐶: Hai ngày qua tao không gặp thằng bé...

🦊: Đi rồi-

🐶: !?????

🐶: ĐI ĐÂU??

🦊: U là trời? To tiếng thế à? Hốt hoảng thế á?

🦊: Thế sao lại làm cháu tao đau lòng? 🙂

🐶: T-tụi mày đang hù tao đúng không?

🐶: Hanbin đi đâu hả?!

🐬: Dạ, Thằng kia chưa nói xong ạ 🙂

🐶: ????

🐬: Thằng nhỏ về nhà cũ rồi.

🐬: Nghe Lew hyung bảo thằng bé muốn yên tĩnh, nên về đó ở rồi.

🐶: Còn chuyện học hành thì sao? Vẫn đang trong tuần mà?

🐬: Nghỉ 3 ngày lễ gì đó. Hôm nay là ngày cuối rồi. Chắc tối thằng bé về.

🐶: V-vậy thì tốt...

🐬🦊: 😮‍💨

🦊: Này Hyuk, anh em với nhau, tao thật sự không muốn mày phải hối hận về sau.

🦊: Cả cháu tao nữa, từ nhỏ tới lớn tao chưa từng thấy bảo bối buồn tới vậy.

🦊: Cả mày và ông Seop đều bảo là vì Bin, vì hạnh phúc của thằng bé.

🦊: Nhưng mà có ai làm thằng nhỏ hạnh phúc đâu chứ?

🦊: Thằng bé đau khổ biết bao nhiêu! Mày cũng chẳng ít gì!

🦊: Sao vậy hả? Tao thấm không nổi thật sự!

🦊: Rốt cuộc nỗi lo chết tiệt đó lớn tới mức nào mà cả hai người ai cũng dám làm tổn thương thằng bé vậy??

🐶: .................

Rũ rượi cúi xuống chẳng dám nhìn lên, hắn hổ thẹn lắm, hắn đau lòng lắm...

Chỉ mới vài phút ngắn ngủi trước thôi, hắn còn đang mượn cồn để quên đi sự thống khổ trong lòng.

Nhưng giờ thì vô dụng rồi...Chỉ cần hắn tỉnh thì sẽ lập tức nhớ về em.

Thật sự rất nhớ...hắn nhớ em đến tan nát luôn rồi...

🐶: Tao biết...

🐶: Tao biết mình đang rất khốn nạn, đang rất nhẫn tâm. Nhưng mà tụi mày phải hiểu...

🐶: Nếu như Hanbin ở bên tao thì điều thằng bé đối mặt không chỉ là cái nhìn của người ngoài.

🐶: Mà còn có ông ta...

🐶: Chủ tịch Lee.

🐶: Khó khăn lắm ông ta mới nhượng bộ giao bảo bối cho Lew nuôi.

🐶: Nếu bây giờ chỉ vì việc yêu người chú này mà khiến thằng bé bị chia cắt với gia đình thì sao đây?

🐶: Hai người họ đã bất chấp tất cả mà ở bên nhau. Chị Sol cũng mất rồi. Cho nên Hanbin là cháu đích tôn của ông ta...

🐶: N-nếu chuyện này lọt đến tai bên đó...

🐶: Tao sợ rằng ông ta sẽ lập tức tới bắt thằng bé về, bắt Hanbin chia cắt tao, chia cắt tụi mày, chia cắt hai ba của thằng bé...

🐶: T-Tao thật sự sợ lắm...hức...

🐶: Sợ Hanbin bé bỏng tao nâng niu sẽ vì tao mà khổ, vì tao mà phải gánh chịu những điều không nên gánh.

🐶: Hanbin chỉ mới yên ổn mà lớn thôi. Tương lai của thằng bé...hức...

🐶: Làm sao tao dám đánh cược đây...

Nhìn thằng bạn ôm mặt khóc trong giọng nói không thể thành tiếng.

Hai người lúc này cũng không tránh khỏi việc đau lòng cho tên ngốc yêu đến độ không thể nghĩ gì ngoài hai chữ "sợ hãi".

🐬: Nói nhiều như vậy, nhưng điều mày quan tâm chỉ mỗi hạnh phúc của bảo bối thôi đúng chưa?

🐶: ..............

🐬: Vậy nếu hạnh phúc của thằng bé...

🐬: Là mày thì sao?

🐶: M-mày nói gì thế-

🐬: Nghe rõ đây, Koo Bon-hyuk!

🐬: Mày không thể quyết định được chuyện làm thế nào Hanbin mới thấy hạnh phúc.

🐬: Hạnh phúc của Hanbin là mày, là người thằng bé đem lòng yêu thương.

🐬: Mày vừa mong bảo bối được hạnh phúc lại vừa tự tay hủy hoại đi hạnh phúc của thằng bé à?

🐶: T-Tao...

🐬: Nói thật đấy!

🐬: Mày cứ luôn miệng nói về tương lai của Hanbin, nhưng tương lai của mày thì cũng có khác gì đâu?

🐬: Bảo bối phải có mày, và mày cũng phải có Hanbin trong đời.

🐬: Có mày ở bên thì thằng bé mới hạnh phúc được, mày hiểu không?

🐶: Eu-Eunchan à...nh-nhưng mà...

🦊: Vẫn chưa hiểu?

🐶: K-không phải...

🦊: Thế thì trả lời cho tao câu này đi.

🐶: ???

🦊: Theo mày thì điều gì khiến hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau?

🐶: ??!!

🐶: S-sự ngăn cấm của gia đình?

🦊: Sai!

🐶: Thế thì là sự khác biệt tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh...vv rất nhiều!

🦊: Nghe rõ đây 😃

🦊: Chỉ có cách biệt âm dương mới khiến 2 người yêu nhau mà không thể ở bên nhau! Ngoài ra, không còn gì cả!!!

🐶: R-rang à...

Thở dài một hơi rồi tiến đến xốc lấy người đang ngồi ngơ ngác trên ghế. Tên này bây giờ cần di chuyện gấp.

🦊: Làm ơn Hyuk à, tụi tao không muốn mày hối hận về sau.

🦊: Tụi này tin mày có thể làm cho bảo bối hạnh phúc gấp bội lần so với hiện tại. Mày chắc chắn làm được!

🦊: Nỗi sợ của mày thì mãi vẫn chỉ là nỗi sợ. Mày không bước tiếp thì làm sao biết mình không được hả?

🐬: Nó nói đúng đó. Hơn nữa bảo bối lớn rồi.

🐬: Thằng bé đã 18 rồi! Là công dân có quyền và nghĩa vụ và có quyền quyết định cuộc đời mình!

🐬: Mày đừng tước đoạt luôn quyền hạnh phúc của thằng bé chứ 😌

🐶: Rang à...Chan à...🥺

🦊: Êy ghê quá, đừng có nước mắt ngắn nước mắt dài nữa.

🦊: Có muốn cứu vãn thì ngay bây giờ. Mày mà để bảo bối tự về là coi như xo-

🐶: T-Tao đi!!!

🐶: Tao đi liền đây! Cảm ơn tụi mày nhiều lắm!

🐶: Khi nào về tao nhất định sẽ làm bù việc!

Tiếng vừa dứt thì người cũng đã đi khỏi.

Thật là...đúng là tốn nước miếng quá mà 😌

🐬: Ê rồi cái thân toàn mùi rượu của nó?

🦊: Chắc bảo bối không chê đâu nhỉ? 😆

🐬: Thật là 😅

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro