2. Một đoạn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa em ra xe, ngắm nhìn phía sau người mà hắn đang thầm thương...

Lòng lúc này như cuộn băng thời gian bất giác nhớ về một số ký ức khi em còn nhỏ.

Đã lớn thật rồi nhỉ...

Dòng chảy ký ức dừng lại vào 12 năm trước, khi biến cố đầu tiên trong đời em xảy ra...

******

🐰: LEW! EM BÌNH TĨNH LẠI!

🐻: BÌNH TĨNH CÁI GÌ HẢ!

🐻: CHỊ MẤT RỒI! ANH BẢO EM PHẢI BÌNH TĨNH THẾ NÀO!!!!

🐶: Này hai con người kia!

🐶: Thằng bé còn ở đây đó, làm ơn đi!

Nhìn xuống đứa trẻ hồn nhiên không hay biết gì đang chơi đùa dưới sàn, tim đã đau nay càng đau hơn khi đứa nhỏ đáng thương của Cậu phải chịu cảnh mất ba mất mẹ khi vừa lên 6.

Ngồi xuống ôm cháu vào lòng, ông Cậu lúc này triệt để đau đến vỡ òa.

🐻: Hức...Bin à...

🐻: Bin ơi...cậu phải làm sao đây...mẹ con...mẹ con...

🌻: Mẹ con làm sao ạ?

🌻: Sao cậu Lew lại khóc?

Nhìn người yêu mình vụn vỡ đến đau lòng, hắn nhanh chóng kéo em về ôm rồi tìm đường nói khéo.

🐰: Hanbin à, c-cậu nhỏ đang cãi nhau với cậu lớn...

🐰: Không sao đâu con...

Dán đôi mắt khó hiểu nhìn hai cậu, em bé tuy là vẫn chưa hiểu, nhưng rõ ràng hai cậu chưa bao giờ cãi nhau tới mức này...

Cảm nhận được điều gì đó không đúng, em bắt đầu đứng dậy mò qua chú Hyuk...

🌻: Ch-chú ơi...hai cậu làm sao vậy ạ?

Đau lòng nhìn cháu, hắn thật sự thương thằng bé, mới ngày nào chị Sol cùng anh rể còn khỏe mạnh ở đây vui đùa cùng anh em hắn.

Vậy mà chỉ mới vài phút trước thôi...ông trời lại nhẫn tâm mang họ rời đi...

Ôm bé vào lòng, hắn khó khăn lên tiếng.

🐶: Kh-Không sao hết...

🐶: Bin à...có bọn chú ở đây rồi, cháu vẫn sẽ ổn thôi...

🌻: Hức...hai cậu buồn, cả chú Huyk cũng buồn...

🌻: C-Cháu...hức...làm gì...hức...sai ạ?

🐶: Không ~

🐶: Bin của chú không làm gì sai cả ~

🦊: Haizzzz...giờ làm sao đây mày?

🐬: Còn làm sao được...giấu được lúc nào thì hay lúc ấy...

🐬: Hyuk, đưa Bin về phòng ngủ đi.

🦊: Ừ, giờ bọn mình phải tới đó đã...

🐶: Biết rồi...

Dứt lời liền quay sang nhìn bé cười ngọt.

🐶: Hanbinnie của chú ơi ~

🌻: Dạ? 🥺

🐶: Chú đưa Bin về phòng ngủ nha.

🐶: Ngủ ngoan, ngủ sớm sáng dậy sẽ thấy các chú tươi tỉnh lại nè ~

Bĩu môi gật gù, em bé đồng ý để chú bế đi. Ngoài này cứ thế...tiếp tục một đêm thê lương...

********

Trở về nhà lúc tờ mờ sáng sau khi đã lo xong hậu sự. Lew đờ đẫn gõ vào cánh cửa màu hồng phấn được thiết kế riêng cho cháu mỗi dịp ghé chơi...

🐻: Bin à...con dậy chưa?

🌻: .............

Không nghe đáp lại, liền bất an mà nhanh chóng mở cửa.

🐻: !?!??!

🐻: Seop à! Anh nhanh qua đây đi!!!

🐰: Sao em nói lớn thế? Lỡ làm thằng bé tỉnh thì s-

🐰: Con đâu rồi ?!?!

🐻: Tiêu rồi!

🐻: Không lẽ tối qua thằng bé nghe rồi?!

🐰: Lew à, em đừng sốt ruột...

🐰: A-Anh sẽ nhờ tụi nó tìm phụ mình, sẽ ổn thôi em...

Đau lòng ôm lấy thân thể người thương đang run lên từng hồi, hắn lo sợ vô cùng khi cốt nhục duy nhất của chị em biến mất.

Nếu ngay cả Bin cũng gặp chuyện...

Thì Lew phải làm sao đây...

******

🦊: Hai tụi bây chạy đi kiếm bên ngoài đi, tao và hai anh sẽ đi tìm xung quanh khu nhà.

🐶🐬: Biết rồi!

Tự tách lẻ đi đến địa điểm nghĩ đến đầu tiên. Hắn đạp ga thật nhanh chạy về ngôi nhà của chị Sol.

Tuy Hanbin còn nhỏ nhưng trí nhớ và sự nhạy cảm thật sự rất cao. Thường ngày dạy gì, nói gì bé cũng nhớ ngay, nên khả năng thằng bé tự bắt xe về nhà thật sự rất lớn.

Huống chi thằng bé còn có tính tiết kiệm tiền mừng tuổi, chắc chắn là đập heo để về rồi.

Vừa tới nơi liền dứt khoát xông thẳng vào nhà vì cửa hiện đang mở, hắn đoán đúng rồi.

🐶: Bin à! Cháu có ở đây không?

Im lặng một chút để quan sát, hắn nghe rồi, tiếng khóc từ tầng trên.

🐶: Bảo bối ngốc, sao lại chạy về đây rồi?

🌻: Hức...chú Hyuk ơi...

Tiến đến ngồi cạnh, hắn ôn tồn trò chuyện.

🐶: Chú đây ~ Bảo bối sao thế?

🌻: Hức...ba mẹ cháu đâu rồi ạ?

🌻: Sao cháu về rồi mà ba mẹ không ra đón?

🌻: Tối qua các chú nói ba mẹ cháu đi rồi, là đi đâu ạ? Họ không cần cháu nữa sao?

Thật sự nghe thấy rồi...

🐶:  Sao có thể chứ ~

🐶:  Bảo bối của chú đáng yêu như thế này này ~

🐶: Dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép đến thế thì sao ba mẹ lại không cần được chứ ~

🌻: Nhưng mà...hức...ba mẹ bỏ Bin đi đâu mất rồi...

🐶: Đúng là ba mẹ đang có việc...

🐶: Hanbin à, con thương ba mẹ không?

🌻: Dạ thương ạ 🥺

🐶: Và ba mẹ cũng yêu Bin rất nhiều ~

🐶: Bảo bối chỉ cần biết, ba mẹ cần đi xa một thời gian...

🐶: Đi đến 1 nơi có thể cầu chúc cho con mọi điều may mắn, mọi điều hạnh phúc.

🐶: Nhưng mà Hanbin phải ngoan nhé, ngoan về ở với cậu Lew một thời gian lâu ơi là lâu để ba mẹ yên tâm cầu chúc cho con được không nè?

🌻: Chú không lừa Bin chứ?

🐶: Không ~ Chú không lừa Bin.

🐶: Nếu như những lời này là lừa thì chú cho Bin tính sổ với chú đấy ~

🌻: Bin không thèm!

Trố mắt nhìn bé, hắn khá bất ngờ với phản ứng này.

🐶: Sao lại không thèm? Bin ghét chú à?

🌻: Kh-không có mà 🥺

🌻: Bin thích chú Hyuk lắm, sao lại ghét chú được...

Những lời này có được tính là tỏ tình không nhỉ ~

Hắn rõ ràng là đang đau đầu tìm cách giúp thằng bé tiếp nhận chuyện đau lòng kia một cách từ từ nhất có thể. Vậy mà em bé lại cứ thế khiến hắn vui vẻ, phơi phới ngay tức thì luôn mới ghê.

Nhưng mà kì cục quá 😅

Hắn hình như đang quá để ý đến thằng bé đáng yêu này rồi nhỉ? Sao cứ thấy có lỗi với chị Sol ấy nhờ 😅

🐶: Thích chú nhất à? Thích hơn 2 chú kia không?

🌻: Dạ có! Chú Hyuk đẹp trai nhất!

🐶: Hahahaha Binnie thật là...

Không nhịn được mà ôm lấy đôi má mùi sữa hôn lên, hắn đúng thật càng ngày càng nghiện đôi má sữa này rồi...

🌻: Chú Hyuk sao lại cạp má Bin ạ?

🐶: Ừ haha...chú muốn cạp đấy, Bin ghét hả?

🌻: Không có ghét mà...chú Hyuk hay nghĩ oan cho Bin quá 😢

Khoái chí cực kì, thằng bé này quá đáng yêu rồi. Sao lại có thể đáng yêu vô đối thế chứ!

Đúng thật là con của chị Sol, người chị luôn yêu thương và ủng hộ Lew hyung vô điều kiện.

******

Sau khi đưa Bin về thì Seop và Lew cũng quyết định sẽ tranh quyền nuôi bé. Lý do rất đơn giản, vì Lew không muốn con trai của chị được bố anh nuôi dạy.

Một người hà khắc và không biết thấu hiểu như ông thì có chết Lew cũng không giao con qua.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro