27. Công chờ đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn phải tốn kha khá thời gian mới có thể thuyết phục thành công người ông cố chấp 😮‍💨

Mất tròn nửa tháng chứ ít gì.
Vừa nhớ bảo bối, vừa bỏ bê biết bao nhiêu việc.

May là công ty 3 người nên vẫn còn hai Giám đốc 😮‍💨 Nếu không thì chỉ có nước cạp đất ăn chờ bảo bối nuôi mất 😌

**

Di chuyển ra đại sảnh để tìm kiếm người hắn nhớ mong. Vì là cuối tuần nên em chắc chắn có thể đến đón, cơ mà cho dù không phải thì cũng sẽ đến 🤭

Vì bảo bối nhớ hắn lắm rồi ~

Đứng tại vị trí lúc trước em đứng đợi. Lòng hắn đột nhiên dâng lên một xúc cảm bồi hồi khi hoàn cảnh và thân phận lần này đều đã khác...

Khi đó...chúng ta đều không dám chạm tới đối phương.

Mỗi một giây phút nhìn thấy nhau là một lần tiếc nuối, đau đớn vì nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương phải chôn giấu.

Anh yêu em nhưng lại không dám đối mặt. Em yêu anh nhưng lại cực kì dũng cảm.

May thật...

Thật may mắn làm sao khi được em yêu.

Cậu bé đáng yêu, dũng cảm của anh...

Oh Hanbin ~

🌻: Chú ơiiiiii!!!

Đưa mắt theo tiếng gọi.

Tràn ngập hạnh phúc khi em đây rồi, người anh yêu.

Chưa kịp tiến tới liền bị người quá khích nhảy lên ôm trước sự chứng kiến của đại gia đình theo sau.

🐶: Hahahaha, ai gu ~

🐶: Hanbin nhớ anh vậy sao?

🌻: Anh còn dám hỏi hả?

🌻: Em vừa nhớ vừa lo nên ráng bế em đi! Em phải ôm anh thế này về đến nhà luôn!

🐶: Bé yêu à ~ 🤭

🐶: Có gì mình về nhà đóng cửa bù đắp nè ~

🐶: Hai ba, hai chú còn đang ở đây😅

🌻 Ặc!!! 😳

Sực nhớ cả một dàn CEO, tổng tài cùng đến đón. Hanbin liền nhanh chóng thẹn thùng rời cổ anh.

🌻: 😅

🐰: Quý hóa quá, vẫn còn nhớ tụi t đang ở đây. 😃

🐶: Ph-phải nhớ chứ 😅

🦊: Mừng đồng chí khải hoàng trở về. 😌

🐬: Lần này đi không uổng công nhỉ?

🐶: Ừ 😁

🐶: Thành công mĩ mãn!

🐻: Hay vậy à?

🐻: Ba tao vậy mà lại chịu nghe m ?

Nhìn sang giọng nói có chút mỉa mai với người bố đang bên trời tây.

Hắn cảm nhận được trong thâm tâm anh đang rất lo. Một sự lo lắng, tổn thương kéo dài đã hơn 10 năm...

🐶: Hyung, em có thứ này...

Lục tìm trong chiếc ba lô nhỏ trên lưng, hắn lấy ra 1 phong bì.

🐻: Gì đây???

Mỉm cười kéo Seop lại gần rồi đưa phong thư vào tay hai người.

🐶: Muốn biết thì về nhà cứ mở ra xem ạ.

🐶: Đây là một vài lời mà người đó muốn nói.

🐶: Em hi vọng cả hai anh sẽ nhận được 1 hạnh phúc trọn vẹn như em và bảo bối nhé 😊

🦊🐬: ????

🐰: C-Của...ông ấy gửi sao?

🐶: Ừm 😊

🐶: Em khó khăn lắm mới lãi nhãi được ông ấy viết vài lời cho hai người. Nên nhất định phải đọc đó nha!

🌻: !!??!!

Dứt lời liền kéo Hanbin chạy đi mất.

🐬🦊: Ơ? Tới đón mà?

🦊: Tụi mình là người thừa à 🙂

🐬: Đi ăn không? 😃

🐬: Tao đặt bàn rồi, tụi mình tự xử, mặc xác nó! 🙂

🦊: 🥹

***

Về tới nhà trong tâm trạng khá lo lắng về bức thư được anh đặt nhẹ xuống bàn.

Thật tâm hiện giờ...không biết nên làm sao...

🐻: ...............

🐰: Lew à...

🐰: Em muốn xem không?

🐻: Em...

🐻: ...chẳng biết nữa...

🐻: Bây giờ có xem thì khác gì sao anh?

Cảm nhận được vợ đang rất buồn. Hắn liền chuyển sang ngồi cạnh mà ôm lấy em.

🐰: Sao lại không ~

🐰: Em không nghe thằng lì lợm đó chúc gì sao?

🐰: Nó bảo...mong anh và em sẽ nhận được 1 hạnh phúc trọn vẹn...

🐰: Và anh thật sự mong em sẽ được như vậy Lew à...

🐰: Mấy năm qua, anh biết em rất buồn vì không thể kề cạnh chăm sóc ông.

🐰: Hạnh phúc cũng chẳng trọn vẹn vì người bố mà em kính trọng nhất không chấp nhận hai chúng ta...

🐻: Anh...hức...nói cái gì vậy hả...

🐻: Ai không trọn vẹn chứ...

🐻: Em mấy năm qua không phải đều rất hạnh phúc sao...

🐰: Nghe em nói vậy anh rất vui 😊

🐰: Nhưng mà...em muốn tiếp tục thế này sao?

🐰: Mãi không thể gặp ông ấy?

Thiệt cái tình...người này lúc nào cũng vậy. Luôn nghĩ cho anh trước rồi mới tới hắn.

Ông chồng này còn dám nói anh. Chẳng phải gia đình anh cũng vậy sao. Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp họ mà...

Không phải không muốn...là không thể gặp...

Họ cũng là 1 gia đình tài phiệt như bố anh. Nhưng khó khăn hơn gia đình anh rất nhiều...

Ngay từ khi người này nhất quyết cưới anh thì họ cũng đã...dứt khoát từ mặt anh luôn rồi...

Thật trớ trêu và đau lòng làm sao...

Vậy mà người này còn bảo muốn anh được trọn vẹn.

Thế còn anh thì sao?

Anh bảo em làm sao có thể...

🐻: Seop à, nếu em xem, vậy còn anh thì sao?

🐰: Ả???

Mở to mắt khó hiểu nhìn vợ.

🐻: Anh biết em muốn nói gì mà 😮‍💨

🐰: À haha 😅

🐰: ..........

🐻: Seop à?

🐰: Ít ra...anh sẽ có một người bố chấp nhận mình, Lew à 😊

🐻: Dạ?!

🐰: Hì 😋

🐰: Đúng mà ~

🐰: Bố em cũng là bố anh. Nếu được ông ấy chấp nhận thì còn gì bằng nữa đây ~

🐰: Chỉ cần trưởng bối chấp nhận là anh mãn nguyện rồi em à. Huống chi đây còn là bố em. Người đã luôn làm đủ cách để chia rẻ tụi mình đấy thôi 🤭

🐰: Nên bây giờ nếu được như thằng Hyuk nói, anh sẽ thấy cực kì tuyệt!

🐰: Bởi vì bọn mình đã thành công khiến 1 người chịu thua 😁

🐻: Anh 😳

🐻: Thật là...em chịu thua anh luôn.

🐰: Hè hè chồng em mà lị ~

🐰: Vợ yêu đừng lo, tụi mình vẫn còn 1 chặng đường dài phía trước 😊

🐰: Rồi sẽ có ngày gia đình anh tự nguyện chấp thuận như bố em. 😉

🐻: Được ~ 😊

---------------

To Lee Eui-woong!

Tên nhóc chết tiệt kia!

Mấy năm nay ta đã âm thầm thể hiện thái độ đến vậy con còn không biết à?

Chẳng lẽ con nghĩ 10 năm qua đường 2 đứa đi thuận lợi tới vậy sao? Không hề dễ đâu tên oắt cứng đầu!

Nếu ta còn muốn cấm tiệt thì chỉ cần 1 lời của ta cũng đủ khiến công ty con điêu đứng! Làm gì có chuyện thuận lợi mà phát triển thế này?

Thật là!

Ta đã thể hiện đến vậy rồi còn không biết đường mà qua đây thăm ta một chút!

Con tuyệt tình đến vậy à? Sợ ta đến vậy sao?

Thôi được rồi...

Trách cũng đã trách, sĩ diện, cố chấp bao năm qua cũng đã đủ rồi.

Ta mệt rồi con trai...Ta thật sự rất nhớ con và Sol...

Thú thật khi biết chuyện của Hanbin. Ta đã thật sự giận và thậm chí định lặp lại sự cố chấp năm xưa.

Ta cũng không hiểu nổi mình...

Tên oắt họ Koo này cứng đầu còn hơn cả con, nhưng nhờ vậy, nó giúp ta 1 ải rồi...

Cũng may ta vẫn chưa làm điều đó. May rằng ta còn biết mình đang tàn nhẫn với con và cháu mình thế nào...

Được rồi, Lew à, chỉ nhiêu đây lời ta tin rằng con sẽ hiểu ta.

Hi vọng con sẽ tiếp tục hạnh phúc với điều con đã chọn. Chăm sóc thằng bé giúp ta.

Mấy năm qua con thật sự rất giỏi...

Có thời gian thì cùng tên kia qua đây thăm ta một chút đi. Ta không thèm đập nó nữa đâu mà lo!

From Bố

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro