29. Chỉ cần có em...(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau "lễ trưởng thành" một vài tháng thì hôm nay cũng chính thức là ngày bảo bối được tốt nghiệp.

Đây cũng chính là ngày hắn mong đợi nhất! Ngày được phép rước Hanbin về chung nhà ~

Nhanh chóng dập máy tính rồi lấy chìa khóa xe. Sắp đến giờ làm lễ của bảo bối rồi. Còn không nhanh thì lỡ giờ mất.

Vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt 2 thằng "đồng nghiệp"

🦊: Ê mày chở hai đứa tao luôn đi.

🦊: Đi 3 thằng chẳng lẽ quất 3 xe. Làm lố quá không tốt đâu 😅

🐶: Mắc gì 😒

🐶: Tao không thích đi chung 😃

🐶: Chốc nữa xong còn phải đi date riêng với bảo bối. Chở 2 thằng bây rồi tụi m đi theo à?

Chán cái thằng quỷ có cháu bỏ bạn. Eunchan nhìn hắn đầy khinh bỉ.

🐬: Ừ đi một mình dui dẻ, tao với nó đi chung là được chứ gì. 🙂

****

Kéo nhau tới trường. Hai anh lớn đã có mặt từ lâu vì có phần phát biểu từ phụ huynh học sinh tiêu biểu.

Bé yêu của hắn thật sự rất giỏi. Ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty để yêu đương với hắn thế mà vẫn đứng top mới hay chứ.

Ai bảo yêu đương thì bỏ bê học hành đâu? Bước ra đây! Làm người yêu của CEO bán ra hơn 10 triệu con game mỗi năm thì tuột hạn trong mơ à. 😎

Nhớ lại quãng thời gian em ôn thi thật sự lắm khó khăn và gian nan. Không phải khó cho em, khó cho hắn đây này. 🥹

Từ ngày làm được cái "lễ trưởng thành" đầu tiên thì ngày nào hắn cũng trong trạng thái muốn được làm tiếp "lễ động phòng", "lễ trăng mật", "lễ hấp hôn",... nhưng mà đời không như mơ.

Em ôn thi nên hắn chỉ có thể ôm rồi hôn thôi, không phải bảo bối cấm. Là hắn không dám tự ý làm lỡ thời gian vàng bạc của sĩ tử.

Bởi một khi hắn được chiều quá thì em sẽ khó mà yên ổn học hành. Nên người trưởng thành chỉ đành tự giác đợi trẻ thi xong. 🥹

🐰: Gì mà cảm động dữ vậy??

Hyeong-seop hết hồn khi thằng người yêu con đổ lệ chỉ vì nhìn cục cưng lên nhận thưởng.

Có lố quá không vậy?

🐶: Ngày vui mà, em phải cảm động chứ. 🥹

🐶: Bao nhiêu công sức của em cuối cùng đã tới ngày được giải phóng rồi!!!

🦊🐬: ????

🦊: Công sức gì? Giải phóng là sao? Cháu tao bắt ép gì mày à?

🐻: Bậy nào, con anh làm gì dữ thế?

🐶: Haha không phải, không phải ~

🐶: Đây là bí mật của riêng em ~ 😉

🐶: Chỉ bảo bối được biết thôi ~

🐬🦊🐻🐰: 🙄

🐬: Mặc xác nó đi 😃

🐬: Từ ngày yêu đương là đầu óc mụ mị. Cứ như trai mới lớn lần đầu biết yêu vậy. 😌

🦊: Ừ nhỉ 🤔

🦊: Lịch sử tình trường mày cũng dày lắm mà? Sao mấy người trước vẫn bình thường mà yêu bảo bối vào nó cứ như thằng hâm vậy?

🐰: Yêu đi rồi biết em ạ. Già lớn rồi mà hay hỏi quá. 😌

🦊: Ơ ???

🐬: Mà em không nghĩ Hanbin sẽ quyết định đi đường của chị Sol đấy...

🐬: Em cứ nghĩ thằng bé sẽ nối nghiệp hai người cơ.

🐻: Ừm, anh cũng bất ngờ...

🐻: Thằng bé nói đã ấp ủ từ khi qua nước ngoài học.

🐻: Thi vào khoa Mĩ thuật là quyết định đã được suy nghĩ kĩ lưỡng. Không phải nhất thời đâu...

🐶: Em không bất ngờ đâu. Từ nhỏ bảo bối đã có thiên hướng nghệ thuật như chị Sol rồi.

🐶: Nhà cũ lúc nào cũng đầy ấp những bức tranh được chị Sol vẽ ra.

🐶: Ước mơ của chị ấy không thể thực hiện thì Hanbin sẽ là người hoàn thành nó.

🐶: Em tin bảo bối vừa làm vì bản thân còn là vì mẹ. Nên hai người không cần lo đâu.

🐰: Biết là vậy...nhưng ngành này đòi hỏi sự kiên trì rất lớn...

🦊: Dù gì thì vẫn còn tụi mình ở đây mà. Bảo bối chưa bán được tranh thì nhà mình nuôi. Nuôi đến khi nào thành công thì thôi 😁

🐬: Em đồng tình. Nhà có tận 5 phú ông để làm gì. Đâu phải để trưng. 😌

🐶: 😎

🐰🐻: 😅

🌻: Mọi người ơiiiiii

Cuộc họp gia đình vừa kết thúc thì bảo bối cũng vừa xong. Em hào hứng chạy lại với bộ đồ tốt nghiệp rộng phìng trông cực kì yêu.

Nhảy bổ vào người hắn là điều chắc chắn. Vì em muốn chú là người đầu tiên nhận được đặc quyền này.

🐶: Ai gu, ai gu ~

🐶: Xem ai đây nào?

🐶: Dạo này sao em cứ "quá đáng" thế hả ~

Vừa nói vừa cọ lấy chiếc mũi cao cao ngay tầm mắt.

🌻: Hì 🤭

🌻: Thế chú không thích ạ?

🐶: Bậy nè, chú yêu muốn chết đây ~

Nhìn nhau xong rồi lại ôm. Bầu không khí này tuy là rất vui vì con hạnh phúc, nhưng mà ngấy thật 😅

🐰: Lew à, anh với em phát luôn nhá?

🐰: Sao trưởng bối lại nhìn con ân ái thế này 🥹

🐻: Thoi đi. Xê ra 😒

🐻: E hèm!

Đẩy chồng ra liền tằng hắng 1 phát để nhắc nhở.

Nghe ba nhỏ cố tình nhắc liền sực tỉnh mà rời anh. Thật quá kì cục rồi. Sao từ ngày quen chú em hư theo luôn thế. 🥹

🌻: Xin lỗi cả nhà vì sự quá khích này ạ 🥹

🐬: Haha không trách bảo bối, do thằng ôn kia dụ dỗ con mà ~

🦊: Chứ còn gì nữa 😏

🐶: Ừ ông dụ dỗ, tính lên đầu ông hết đi. 🙂

🐶: Chú tình nguyện mà em ha ~ 😊

🌻: 😅

🐻: Được rồi 😌

🐻: Nhanh còn ra chụp hình. Mất chỗ đẹp ba nhỏ không chịu trách nhiệm nha 😌

🌻: Dạ! 😊

Kéo 1 tập đoàn mặc vest cùng nhau ra ngoài.

Lựa 1 vị trí ổn áp nhất rồi kéo Tae-rae cùng vào. Thằng bạn nãy giờ cứ ngại chẳng dám tiến đến cơ. Không biết là đang ngại ai đây ~ 🤭

Một tấm hình gia đình nữa lại sắp sửa được ra lò.

Vị trí ngoài cùng bên phải luôn là chú Chan. Sau đó là ba lớn, ba nhỏ, trung tâm là em, ngoài cùng bên trái là chú Rang và Tae-rae.

Và lúc nào cũng vậy, người ấy sẽ luôn đứng cạnh em, bên trái trái tim nơi thổn thức vì anh và là nơi anh luôn hiện diện...

Dù thời gian có đổi thay, vị trí liền tâm em luôn là nơi anh muốn chiếm ngự. Bởi có là người thân hay người yêu, anh vẫn nguyện mãi được cạnh bên em...

Trong tương lai, có lẽ sẽ có những việc không được suôn sẻ hay những vướng mắc. 

🌻🐶: Nhưng chỉ cần cuộc sống có em/chú, tôi nhất định sẽ yêu nó say đắm.

📷: Mọi người cười lên nha!

🦊🐬🦉🐰🐻🌻🐶: 1! 2! 3! Cheese ~

📸

-----End-----

"Bảo bối nhà họ Ahn" tới đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn các Reader đã luôn đón đọc trong thời gian qua 💙

Love and gratitude very much  🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro