4. Cố tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn may ngày đầu, còn thêm đem vinh quang về cho trường nên lần này Hanbin coi như thoát được một ải của thầy giám thị 🥹

Hanbin Tweet!

****

Ra về trong tâm thế không tránh khỏi có chút mong chờ, nhưng kết quả vẫn là không nên hi vọng nhiều...

Không đến cũng tốt...ha?

Tuy là có chút buồn, nhưng không đến vẫn là nhẹ nhõm hơn một chút...

Bởi nếu người ấy vẫn tiếp tục quan tâm em như thế...em sợ sẽ có ngày mình giấu không nổi mất...

Đến công ty, em nhanh chóng đi thẳng một mạch lên văn phòng ba nhỏ.

Vì lần nào cũng vậy, ba lớn sẽ tự động mò qua thôi 😌

🐻: Về rồi đấy hả ~

🌻: Dạ hì hì 😚

🐻: ?

🐻: Sao cứ cười tủm tỉm thế? Mặt ba dính gì sao?

🌻: Hong có ~

🌻: Con đang ngưỡng mộ tình cảm của hai ba hoi 😚

🌻: Bao năm rồi mà người ta vẫn đều đặn dính chặt bên ba nhỉ 🤭

🐻: 😳

Ái ngại nhìn về phía ông chồng đang ngồi một đống trên ghế mình.

🐰: Con trai cưng nói đúng quá mà ~

🐰: Em ngại gì thế bảo bối ơi?

🐻: Th-thôi đi...anh đừng có hợp với thằng bé ghẹo em.

🐰: Hahaahahha

Thấy hắn quá phởn liền không nhịn được mà bước đến nhéo tai răn đe.

🐻: Em bảo thôi 🙂

🐰: A....dạ 🥲

🌻: 😅

🐻: Lại đây Bin, ba gọi sẵn cơm về rồi.

🐻: Tranh thủ ăn rồi về nghỉ nữa.

🌻: Dạaaa ~

Dứt lời dạ liền nhanh chóng vào mâm cùng hai ba. Mỗi người một đũa, gắp qua gắp lại cho nhau mãi không biết chán thôi.

Được chừng 20 phút thì bàn ăn cũng vơi dần, Hanbin no nê ôm bụng ngồi phè ra mà thở. Hai ba thấy thế thì cũng chỉ đành bất lực mà bỏ qua cho con thoải mái như ở nhà.

Cộc! Cộc!

🐻: Ai thế nhỉ?

🐰: Em có hẹn hả?

🐻: Đâu có, hẹn thì phải gọi qua thư kí chứ?

Mặc kệ thắc mắc nhưng cửa thì vẫn phải mở. Vừa mở ra thì y như rằng. Một trong ba thằng báo tới, hèn chi thư ký cho qua luôn 🙂

🐶: Yoo! Hyung à 😁

🐻: Tới đây chi vậy? 🤨

🐶: Thì rảnh ghé qua chơi thôi ạ 😌

Dán đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. Thằng này có bao giờ rảnh ghé chơi kiểu này à?

Mặc kệ ông anh, hắn nhanh chóng đi vào cùng hộp bánh trên tay.

🌻: Ủa chú?!

🐶: Haha sao bất ngờ thế hả?

🌻: 😳

🐰: Ủa? Ai mời mà bộ trưởng tự tới vậy?

🐶: Xem anh nói kìa 😇

🐶: Em út ghé qua cũng cần mời hả?

🐻: Út đầu mày 🙂 Thằng Chan mới út nhá.

🐰: Ừ, mày là phường cầm đầu tụi nó thì có 🙂

🐶: Ê, cho em chút mặt mũi đi 🙂

🐶: Binnie còn ở đây đó ạ 🙂

🐶: Hai bố quên làm gương cho con rồi à?

Đang nghe người lớn khịa nhau vui, tự nhiên đá qua mình ngang dị trời 🥲

🌻: Chú kì ghê, liên quan gì Bin chứ!

🌻: Bin lớn rồi, cần gì phải chăm chút như con nít vậy.

Nghe em phụng phịu trách móc mình, liền không nhịn được mà vò lấy mái tóc đen tuyền.

🐶: Vâng, suốt ngày cứ bảo mình lớn, bảo bối lớn rồi được chưa ~

🌻: Aaaa...chú thật là!

Dứt lời liền nắm lấy tay hắn mà kéo xuống.

🐶: Sao thế?

🐶: Dạo này ngay cả xoa đầu cũng cấm chú rồi?

🌻: 😳

🌻: Kh-không có mà...

🌻: Tại chú...tại chú vò đầu Bin quá thôi...

🐰× 🐻 Cảnh tượng gì đây?!!?

🐻: Ê!

🐻: Phụ huynh 2 mạng còn đứng đây nha 🙂

🐻: Làm gì cũng kiêng nể tụi tao một chút à 😃

🐰: Xê ra! Mày vò rối tung tóc cục cưng rồi nè!

🐶: Dạ rồi, hai ông anh giữ con 😌

Thỏa hiệp với hai người kia liền nhìn tiếp vào em, đưa ra hộp bánh cầm nãy giờ trên tay.

🐶: Đây, Tiramisu Bin thích ~

🌻: Dạ?!

🌻: Uầy, thật này!

🌻: Sao chú Hyuk biết cháu đang thèm hay thế ạ? 🤩

🐶: Hahaha nhìn nhóc kìa, thấy đồ ngọt là sáng mắt lên ngay.

🌻: Cơ mà...chắc cháu phải để tới chiều mới có chỗ nhét rồi ạ 🥲

🌻: Giờ Bin vẫn còn no quá 🥲

🌻: Cháu xin lỗi chú nha 🥹

🐶: Không sao, chú biết ba Lew sẽ không cho Bin ăn đồ ngọt trước bữa chính đâu.

🐶: Cho nên mới cố tình đem qua hơi trễ một chút...

🌻: Dạ?!

Cố tình á?

Sao chú lại đặc biệt mua bánh cho mình làm gì?

Chẳng lẽ....

Không, sao có thể chứ...

Sao chú có thể...thích mình được...

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro