Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbinie-hyung, anh đang làm gì thế?"

Hyuk từ phía sau đi tới, thân hình cao mảnh cùng đôi tay ấm áp vòng qua bả vai Hanbin kéo người anh lại. Hyuk nở nụ cười hướng Hanbin, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt ngay sát gần.

Tiện phải nói, Koo Bonhyuk và Oh Hanbin là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, cũng có thể xem như bạn nối khố. Gia thế xuất thân không nhỏ, lại được dưỡng dục tốt cùng với ngoại hình điển trai, khó có cô gái nào có thể thoát khỏi sức hút của hai chàng trai - người lớn hơn có chút trẻ con, trong khi cậu em cao cao kia so với anh lại thêm vài phần lãnh đạm, thế mà cùng một chỗ lại rất hợp nhau. Từ nhỏ đến lớn chơi thì bá vai bá cổ, học cũng phải bám đít theo đuôi cho bằng được.

Trong khuôn viên Đại học Nghệ thuật Seoul, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn đến hai người con trai sát gần thân mật, lại dễ nhìn như vậy, khó mà có thể làm ngơ.

"Hyuk, em thả anh ra được không? Mọi người nhìn kìa." Hanbin chủ động gạt tay của thằng em mình ra mà không được đành thở hắt rồi nhẹ tiếng mang vẻ nhõng nhẽo nói cậu.

Hyuk nghe thấy người lớn hơn nói vậy dù không muốn cũng phải buông vì dù gì cũng là đang gây chú ý thật. Cậu dần thả người anh ra.

"Đây, thả anh ra rồi đó. Mà có gì phải lo chứ? Bình thường anh có để ý ai đâu, suốt ngày cùng em bám riết, nay có chuyện gì à?"

"Em đến cũng đúng lúc đấy. Anh đang muốn giới thiệu em với một người, cùng ra quán cà phê trước cổng trường đi." Hanbin mặt mày hớn hở kêu Hyuk cùng đi với anh.

"Anh có quen ai mà em không biết lại cần phải giới thiệu?" Cậu vẻ mặt ngờ nghệch tỏ vẻ thắc mắc.

"Em đi rồi sẽ biết." Hanbin híp hai mắt lại, cười xảo quyệt tỏ vẻ thần bí, liền từ phía sau đẩy cậu đi.

Rất nhanh đã đến quán cafe tên thật kì lạ "Cafe Bão". Bước vào cửa là khung cảnh hai cậu trai đã nằm lòng. Quán hơi hướng hiện đại dành cho giới trẻ, quanh tường lại treo toàn tranh của Hyuk, sinh viên năm hai khoa mĩ thuật. Thực phải nói tranh cùng bố trí của quán dù phong cách đối lập nhưng tổng thể lại thật hài hoà. Đương giờ cao điểm, khách tới quán khá đông, anh chủ quán, K, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen nhánh rẽ đôi, dáng người cao lớn trông đững đạc hơn hẳn, là người quen hai người gật đầu chào hỏi rồi thẳng lời.

"Bàn chú mày có người đợi kìa, ra mà tiếp đi. Vẫn uống thế chứ?"

Hyuk nở nụ cười tinh nghịch, khuôn mặt như có như không mang thêm vẻ lươn lẹo, tiếp lời anh chủ.

"Vâng, vẫn thế ạ. Anh làm nhanh giúp em với nha. À mà, dạo này anh bận thế, làm sao có thời gian tìm chị dâu cho hai đứa em của anh đây?"

Hanbin nghe thấy liền bật cười nhìn K trán nổi gân xanh gằn tiếng đáp từng chữ - "Bao giờ có chị dâu anh khác báo chúng mày, không cần lo đâu, phắn nhanh đi."

"Rồi mà, rồi mà. Lát lại nói chuyện nha hyung". Hanbin nhìn K mà tiếp lời, muốn giúp Hyuk hạ nhiệt anh già này.

"Chúng mày xéo nhanh giùm anh cái."

Cả hai đi đến góc nơi có vị trí kín lại đẹp nhất quán. Chính chỗ đó, bây giờ, một cô gái dễ thương, mắt to tròn, mặt bánh bao đang uống nước đã gọi trước, là đang đợi ai đó tới.

"Chuu! Anh tới rồi nè, em đợi có lâu không?" Hanbin cất tiếng gọi, trong mắt nhìn Chuu ánh lên sáng ngời.

Nhìn thấy biểu hiện của anh như vậy, Hyuk thực sự tò mò muốn biết cô gái nhỏ kia là ai mà có thể khiến biểu cảm của anh liền có thể như thế ngoài khi mình mang đồ ăn ngon tới cho con thỏ béo kia. Hai người đi đến, Hanbin ngồi bên cạnh cô gái, còn Hyuk ngồi đối diện hai người.

"Giới thiệu với em, đây là Chuu, bạn gái anh." ngắt câu quay về phía cô gái nói thêm "Chuu, đây là Hyuk bạn thân anh. Em hơn em ấy một tuổi đó."

Nghe hết câu này, ánh mắt của Hyuk có chút tối lại, tay dưới gầm bàn bắt đầu siết chặt. Nhưng đó cũng chỉ là diễn ra trong nhánh mắt, cậu điều chỉnh trạng thái nhanh đến nỗi hai người kia không phát hiện.

"Vậy là đưa bạn gái đến ra mắt anh em à? Em ghen tị đấy nhé." Hyuk nói với Hanbin giọng điệu nghe ra đùa vui ghen tị. "Chào chị, em là Hyuk, bạn thân Hanbinie-hyung."

"Chị cũng đã nghe anh ấy kể về em rồi. Hôm nay gặp quả thật không sai biệt so với miêu tả." Chuu lịch sự đáp lại Hyuk, lại cũng hùa theo Hanbin bắt đầu trêu đùa "Em rất giống bạch mã hoàng tử nha."

Hyuk nhẹ tiếng cảm ơn cô.

Hanbin thấy phía kia hai người cười nói chẳng thèm để ý đến mình phụng phịu lên tiếng

"Nè, anh mới còn đang ở đây nhé, hai người sao lai bơ anh rồi."

"Xong rồi đây, chúng em liền quan tâm anh nè. Mới nói có chút mà đã kêu rồi." Chuu cười mỉm nhéo má Hanbin.

Hyuk nhìn thấy có chút tự giễu trong lòng. Phục vụ mang nước đến, người yêu nhau thì trêu đùa vui vẻ, người còn lại chỉ có thể chịu đựng, càng chỉ có thể nhanh uống nước một chút liền có thể ra về. Thật ra Hyuk đã thích Hanbin từ lâu. Cậu từ những năm đầu cấp hai đã hiểu được cảm xúc của mình với anh là thế nào.

Từ ngày hôm ấy, Hyuk mỗi ngày đều ảo não trốn tránh anh. Hanbin thấy đôi bên dần ít gặp gỡ thắc mắc nhiều chút. Sao lại tránh mặt đây? Mình làm gì sai với thằng nhóc hả? Anh vẫn gọi cậu là thằng nhóc dù anh chỉ cao đến trán cậu, tính tình so với cậu lại không chững trạc bằng. Về sau, Hanbin trong khoảng thời gian khá dài cố bắt chuyện nối lại quan hệ giữa hai người nhưng không thành, cậu vẫn cật lực tránh anh, anh cũng chỉ có thể từ bỏ. Mãi cho đến hai năm sau, hai người vẫn có giao tình, nhưng không còn thân mật như trước, chỉ là xã giao.

________________

Chi tiết thú vị hãng còn ở phía sau, cùng đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro