Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cả ngày hôm nay là còn bốn ngày.

Hyuk dự đoán rằng anh sẽ chẳng có câu trả lời nào cho cậu sau bảy ngày đã định, bởi sự xuất hiện bất ngờ của Kei đã trở thành một tảng đá lớn ngáng đường cậu.

Đấy là cậu nghĩ như vậy mà không hề biết đến tâm tư thực sự trong lòng Hanbin.

Sáng chủ nhật, kể từ lúc Hanbin tỉnh dậy đều ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với màn hình đen ngóm. Ba mẹ anh ngồi ăn sáng ở đối diện trông thấy con trai mình như vậy cũng chẳng nói gì, còn Kei ngồi bên cạnh Hanbin cũng hơi nghi ngờ về biểu hiện của anh hôm nay.

Đối với hắn, Hanbin tựa như một ông giời nhỏ, thường xuyên tỏa sáng chói lóa với nụ cười tưởng như vô hại ấy. Bin cười lên thật sự rất đẹp, khiến cho những người xung quanh luôn muốn bảo vệ nụ cười ấy.

Gương mặt trầm ngâm, chán nản hiện tại của anh làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ được gặp hắn sau hơn hai năm không sang Nhật mà cậu lại không vui sao?

"Hanbinie, lát nữa ta đi chơi nhé?"

Kei nhẹ tay đặt chiếc nĩa xuống bên cạnh đĩa thức ăn. Chiếc nĩa bạc được đặt xuống không phát ra tiếng động. Từ góc nhìn của cô giúp việc bên cạnh lại thấy được hình bóng Hanbin được phản chiếu từ chiếc nĩa ấy. Còn hắn thì đưa mắt thẳng tới Hanbin.

"Ơ hả, à, đi chơi, phải rồi. Lâu rồi anh mới về mà."

Anh đáp lại mà trong miệng vẫn còn miếng thịt chưa nuốt hết.

Hanbin tự hỏi liệu Hyuk có bỏ qua ngày hôm nay để anh một mình với Kei không. Bởi vì chỉ còn bốn ngày thôi, và anh cũng không biết vào ngày hôm ấy bản thân sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào.

Liệu một tuần kịch liệt tán tỉnh đã đủ để khiến một người thật lòng yêu một người khác?

"Nhưng mà cậu Hưng đang đau chân mà, thế đi chơi kiểu gì giờ? Cháu cũng muốn đi." Cháu trai anh ở đối diện nghe thấy hai cậu nói đi chơi nhưng lại quên đi sự thật phũ phàng liền bĩu môi rên rỉ một hồi.

"Ừ nhỉ."

Hanbin nói rằng anh cũng quên mất cái chân đang nẹp của bản thân đấy. Thật là, từ sáng dậy đã ngẩn ngơ thế này. Cũng may hôm nay không phải đến trường chật vật với mấy môn kinh tế, bằng không Hanbin sẽ đi chậm so với các bạn mất.

"Nếu không thì anh cùng thằng bé tự đi chơi đi, em ở nhà cũng được, một ngày thôi mà."

Cậu em trai anh vui sướng gật đầu ủng hộ nhiệt tình chẳng lo nghĩ. Nhưng hắn thì không, hắn lắc nhẹ đầu, bảo rằng hắn từ Nhật Bản sang chủ yếu là để thăm em cùng gia đình em. Đương nhiên đi chơi thì rất tuyệt, và tất nhiên, đi chơi cùng nhau càng tuyệt hơn nữa chứ.

Mọi người trên bàn ăn ngẫm nghĩ một hồi cũng không biết nên đi đâu. Hanbin không muốn Kei sau bao năm trở lại Hàn Quốc lại vì mình mà chẳng thể đi đâu...

"Kei-hyung, hay là anh đi cùng thằng bé cứ đi đi, nhé?"

"Thôi, có lẽ vẫn nên ở nhà đi. Ngày mai em có tiết anh đưa em lên trường, vào học thử đại học ở Hàn một buổi luôn."

"Nhưng Hyuk đưa em đi rồi..."

Koo Bonhyuk, hắn nghĩ về cậu trai cao lều nghều đi bên cạnh Hanbin. Chỉ cần thông qua ánh mắt cả hai người đều rõ tình cảm của đối phương đối với anh như nắm trong lòng bàn tay.

Tình địch. Thật chưa bao giờ nghĩ tình địch của bản thân lại cũng là đàn ông.

Kei đã tưởng rằng vệ tinh quay xung quanh mặt trời của anh sẽ nhiều lắm, nhưng dường như chỉ có hắn và Hyuk thôi, vì cậu đã xử lý hết những người xung quanh anh rồi.

Lắm trò thật.

Dù đã được nghe Hanbin kể về cậu bạn thân từ nhỏ nhưng hắn không ngờ sẽ gặp được đối thủ mạnh đến thế này. Đột nhiên Kei muốn biết liệu cậu đã tỏ tình với anh chưa, và anh đã thật sự rung động trước tên kia chưa.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng không đời nào Hanbin sẽ kể gì về chuyện tình cảm nhặng xít giữa hai người cho hắn nghe. Hắn cũng chẳng muốn nghe làm gì nếu bọn họ thực sự thành đôi.

Còn ở bên cạnh, Hanbin vừa đáp lời Kei xong liền nhớ đến những lời hôm qua Hyuk nói qua điện thoại. Kei-hyung thích mình? Chắc không phải đâu...

Anh tự mình phủ nhận những gì Hyuk đã nói, song vẫn không khỏi nghi ngờ liệu rằng lời đó có đúng hay sai.

Người ta thường nói, đàn ông con trai, thích ai đều sẽ chủ động. Bản thân Hanbin cũng vậy, khi có người mình thích anh sẽ tiếp cận đối phương, quan tâm đối phương nhiều hơn, vậy nên câu đó hẳn cũng có thể áp dụng với K.

Đến bây giờ, dù xét ở góc độ của ai, đều có thể dễ dàng nhìn ra đúng là hắn luôn đối với anh kiên nhẫn hơn, chiều chuộng hơn những người khác. Thế nhưng từ nhỏ đến giờ, K cũng đã từng có bạn gái. Người yêu cũ của K mà Hanbin quen hồi qua Nhật chơi đều là những người xinh đẹp và không phải chỉ quen cho có.

Thế là sau khi suy nghĩ một hồi, Hanbin in thật sự không tin Kei có tình cảm yêu đương với anh, thật sự nghĩ rằng giữa hai người họ chỉ có tình anh em, bạn bè thân thiết.

Và một ngày của Hanbin chỉ dùng để ngẫm lại xem còn ai khác thích mình không, chứ phức tạp quá, giải quyết không hết lại tèo lần nữa thì không còn sống lại đâu.

Cả một ngày cho đến lúc anh định thần lại là khi hắn rủ anh uống rượu khi anh đang ngồi phơi nắng ở hiên sau nhà.

Hanbin thoải mái thả mình để mặc cho ánh nắng sắp vào giờ có hại chiếu lên một phần đôi chân của anh.

Sáng sớm mùa hè tại Seoul thật sự khiến người ta không dễ chịu. Dù cho cái nắng vàng tươi nhẹ nhàng phủ xuống thảm cỏ trước mắt Hanbin tạo nên màu chanh thật thích mắt.

Kei rủ cậu nhấp một chút cồn vào buổi sáng.

"Ai lại đi uống rượu vào buổi sáng hả hyung?"

Nói là thế nhưng Hanbin vẫn trông chờ vào chai rượu hắn mang tới.

Một chai rượu không nhãn mác.

Một chai thủy tinh chứa chỗ rượu trong vắt.

Chai rượu cùng hai cái ly được Kei mang đến đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh Hanbin.

"Rượu gì đây hả anh?"

Hắn chỉ trả lời rằng đây là rượu hắn tự cất. Anh thật sự muốn biết rượu này hắn đã để giành bao nhiêu năm nó mới có thể trong như nước vậy.

Hai người lắc nhẹ chỗ rượu ít ỏi trong ly làm dậy mùi hương tự nhiên lên chóp mũi.

Anh thử lấy vài giọt trên môi.

Rượu ngon đấy, anh bảo hắn.

"Em thích kiểu người thế nào hả Hanbinie?" Kei ngay lập tức bắt vào trọng tâm những gì hắn muốn biết.

Hắn đã luôn cho rằng bản thân mình có cơ hội và hắn tin dù tiêu chuẩn của cậu có ra sao, nếu hắn tiến đến, cậu vẫn sẽ giành cho hắn một phần bao dung.

Hanbinie của hắn rất ngoan. Vậy nên hãy cho anh một câu trả lời thỏa đáng nhé Hanbin-ssi à.

"Em cũng không biết nữa... Chắc là người hiền lành, dễ thương chăng? Em không có nhiều kinh nghiệm tình trường đâu."

Câu hỏi của hắn làm cậu nhớ lại lý do cậu quyết định hẹn hò với Chuu kiếp trước, một cô cái nhỏ nhắn, xinh xắn và thật sự rất hiền, khi cười lên dễ khiến người ta nghĩ đến một con sóc nhỏ. Trái ngược với Chuu, Hyuk cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả anh, bình thường đều giữ khuôn mặt lạnh nhưng khi ở với những người thân quen thì cậu đều nhây lắm, phải nói là nhây thấy mịa ấy chứ, cười một cái liền trông như nhân vật phản diện, cơ mà cô nào cô nấy vẫn đổ đứ đừ đư.

Vậy mà lại thích mình đấy...

"Thế gu của anh thì sao? Hơn em hai một thì phải từng trải nhiều lắm chứ?"

"Đúng là từng có nhiều người qua đường, nhưng người anh thích thì... không thể bật mí, chẳng qua là một người rất đáng yêu thôi."

Hắn cứ thế uống cạn ly rượu trong tay.

Nắng thì vẫn ở đó, gió cũng vẫn đó, nhưng tâm trí của anh không ở cùng chúng. Tâm trí bay lên không trung rồi.

Hôm nay Hyuk không sang, cũng chẳng gọi điện cho anh. Hanbin thực sự muốn biết ba ngày nữa cậu sẽ làm gì và bản thân anh nên làm gì.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất có trong lòng anh hẳn là có được một cuộc đời sống không biến cố như kiếp trước. Mà tình cảm của Hyuk giờ đây chính là một biến cố.

Sáng sớm một ly rượu, tối muộn một ly rượu. Thật mong rượu có thể giải sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro