Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei-hyung, anh đưa em sang nhà Hyukie chút được không? Em muốn tìm thằng bé nói chút chuyện."

Hanbin dành đã thời gian để nghĩ về những gì Hyuk nói với mình. Anh nhấc nạng từ trong nhà ra ngoài cửa lớn xem cái nắng Seoul đã dịu lại chưa.

Có lẽ Hyuk nói đúng, bởi anh dần dần cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của Kei về phía mình khi hắn gọi anh dậy, tình cảm trong đó vừa giống lại vừa khác của Hyuk.

Gió thổi khiến mùi hoa đại lan nhè nhẹ trong không gian nóng bức, Hanbin hít một hơi thật sâu rồi lại kêu K một lần nữa. Hắn chần chừ hỏi chuyện ngỏ ý anh đừng đi sang bên đó mà ở nhà cùng hắn, hoặc ít nhất dành thời gian cho người anh lâu ngày mới gặp này.

"Ô trời, hyung, trời nóng thế này, em ngồi xe lăn cho anh đẩy cũng mệt muốn chết. Tối đi chơi cho mát nha anh. giờ cùng em sang bên nhà Hyuk nhé."

K không từ chối được anh, đành phải đưa người kia đi trong sự không hài lòng.

Koo Bonhyuk hôm nay không ở nhà, Hanbin không ngờ đến điều này. Cô giúp việc chỉ nói rằng Hyuk sớm nay đã rời khỏi nhà, cũng không báo bao giờ sẽ quay lại, có lẽ lại đi đâu đó tìm hứng vẽ vời.

Lũ họa sĩ phiền thật đấy.

Hanbin trề môi giận dỗi. Anh chỉ đơn giản muốn biết thêm vài điều mà cậu cảm nhận được khi có tình địch, bởi kể từ ngày sống lại, Hanbin luôn biết rằng vệ tinh quanh mình là do cậu dọa sợ mà chạy đi mất.

"Em cần tìm thằng bé làm gì à?"

Tiếng xe lăn kêu lạch cạch trên vỉa hè, thi thoảng trên đường đi có phần gạch trũng vỡ mà người ta chưa sửa, xe lăn đi qua kêu lên càng lớn tiếng.

"Không có gì đâu hyung, mai em dỗi nó cho nó hoảng, cái tội đi chơi không rủ."

"Anh rủ em đi em có đi đâu."

"Thôi mà Yudai-hyung..."

Kei dở ra cái giọng dỗi trẻ nhão nhoét như khi còn nhỏ hắn dùng nó với Hanbin, bởi hắn biết Hanbin không cưỡng lại được khi người cậu yêu quý làm nũng.

Nhưng việc làm này của K cũng chính là để thăm dò thái độ của Hanbin đối với hắn và đối với Hyuk. Anh đâu biết được hai cái vệ tinh lớn nhất xoay quay mình lại muốn đâm vào nhau tạo ra một vụ nổ thật lớn.

Tự dưng lại thấy lạc lõng. Hanbin nghĩ thế.

"Binnie này, nếu em cảm thấy nếu anh tán người trong lòng, liệu người ta có đổ không?"

K đẩy Hanbin đi đến gần chiếc xe đen của mình, anh cũng không phản đối để hắn đưa đến nơi mà anh không biết. Hanbin tin K sẽ không làm gì mình, hắn sẽ làm gì anh chứ? Bán anh sang Trung Quốc à? K chẳng rảnh đâu.

Hàng cây hai bên đường cứ thế vút qua trước mắt anh. Hanbin quay lại nhìn về phía K, ngày hôm nay thật nhàm chán, nắng vẫn cứ vàng như thế, trời chẳng có một gợn mây, thật nóng nực.

"Em không biết nữa" Hanbin chọt tay dí vào má của người đang chăm chú lái xe, da hắn căng mịn lắm "Chắc là có đi, anh đẹp trai như này, ai mà không thích chứ." nói xong, anh cười trừ, tay tranh thủ bóp má người kia. Từ trước đến giờ, muốn bóp má K thật sự không dễ chút nào.

"Đưa em đi ngắm biển, thích không?" K đạp ga đến giới hạn tốc độ cho phép, hắn muốn Hanbin có thể nhanh chóng nhìn thấy khung cảnh hoàng hôn ở nơi hắn gặp anh, khiến hắn nhớ mãi con thỏ trắng từ nhiều năm trước đây.

"Không vui gì cả, em có được xuống nước đâu."

"Thì làm mẫu ảnh cho anh chụp. Có đồ ăn vặt ở đằng sau đấy thỏ béo."

Hanbin có hơi sợ biển, bởi lần trước.

Nhưng trong thâm tâm anh thật sự rất thích biển.

Tự nhiên anh nghĩ thật may mắn khi bản thân không chết dưới đáy biển đen kịt, lạnh lẽo mà là trong vòng tay ấm áp của người ấy.

Anh lấy điện thoại ra gọi điện, và K thừa biết cậu muốn gọi ai.

Điện thoại vang lên từng nhịp chuông chờ đợi người bắt máy. Bình thường khi đi vẽ, cậu sẽ chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài bức tranh mình đang hoàn thiện cả, Hanbin hiểu cậu mà. Nhưng anh không nghĩ cậu sẽ kệ cuộc gọi đến của anh để tiếp tục chìm đắm vào đống màu vẽ kia.

Rõ ràng anh đẹp hơn chúng.

"Alo."

"Hơi, nghe máy thật này K-hyung." Hanbin hào hứng quay sang phía ghế lái nói với K.

"Anh gọi em có gì không?"

"Ra biển không? K-hyung đang chở anh đ-"

"Có, gửi vị trí cho em, đợi em." Cậu ngắt lời anh rồi vội vàng ngắt máy.

Hanbin chẳng hiểu Hyuk bị gì, trước giờ thằng bé luôn đợi anh nói hết câu rồi mới cất lời. Nó nói nhanh như đứa trẻ vồ lấy miếng bánh cuối cùng trong đĩa, nhét vào miệng nhai được hai cái rồi nuốt chửng vì sợ mấy người xung quanh giành mất.

Kệ thôi, muốn ăn kem ghê.

Anh đòi hắn tạt qua chi nhánh của hãng kem yêu thích trên đường tới Seokcho, hắn cũng chiều theo anh.

Seokcho xế chiều thật đẹp. Hanbin chẳng có từ gì khác để miêu tả cảnh mặt trời dần đi xuống phía dưới đáy biển tăm tối, mấy cái từ lãng mạn, hoa hoè đều khiến anh sởn da gà.

K lấy một đôi ghế gấp từ trong cốp xe ra dựng lên cho cả hai cùng ngồi.

Nhiệt độ nước biển giảm dần nên người tắm biển đều xếp đồ về nhà để lại hai chàng trai vẫn mải mê bấm ảnh.

K ít chụp ảnh nhưng thi thoảng vẫn đăng ig vài bức ảnh phong cảnh và selfie mà hắn ưng ý.

Hắn có rất nhiều ảnh của Hanbin, nhưng chẳng ai biết điều đó mà hắn giữ tất cả cho riêng mình vì Hanbin cũng chẳng mấy khi đòi ảnh.

Còn Hyuk, cậu đến rồi, nhưng đứng một bên yên tĩnh đợi Kei chụp mỏi tay dỗ người kia mới tiến tới vò rối mái tóc mềm của anh, rời tay xuống vuốt nhẹ dái tai anh.

"Đến rồi à?"

Hanbin mặc kệ cái tay của cậu làm loạn trên cổ anh, vươn tay đón lấy máy ảnh của K.

Tạch.

"Xem này, em chụp bù cho anh đó, đẹp trai nhỉ?"

Giữa nền trời cam vàng cùng mặt nước xanh thẳm, có hình bóng chàng trai không rõ mặt.

"Đẹp đấy." K đáp lại anh.

"Vậy em thì sao Hanbin?" Hyuk dìu Win về lại xe hơi. Cậu chỉ đơn giản là muốn đến đón anh về.

"Mày không có phần đâu, cái tội lúc nào cũng vẽ vời bỏ anh, lần trước ở Jeju cũng thế?" Hanbin lộ ra vẻ cáu kỉnh bắt chẹt cậu em trong khi vẫn chưa nhận ra lỗi trong câu nói của mình.

"Đi Jeju từ khi nào thế?" K chưa đến Jeju bao giờ, Hanbin cũng từng nói với hắn rằng chưa từng đi tới đó, vậy nên hắn muốn biết liệu rằng đứa nhóc này đang giấu hắn chuyện gì không.

"À đâu, em nhầm tí, tại em muốn bắt nạt nó, Yudai-hyung đừng giận, hehe."

Hyuk ở một bên sắc mặt khó coi.

Lạ thật đấy, thế giới này thay đổi quá nhiều.

"Mau đi ăn thôi, không gọi mấy món bác sĩ nói không nên ăn nữa."

Hyuk bỏ đi đến quán K đã hẹn trước, để lại anh ngơ ngác nhìn cậu em yêu quý giận dỗi chẳng biết vì gì.

Nhưng mà, nhìn bóng lưng của Hyuk đẹp ghê ấy. Trai gái theo nhiều vậy không thích lại thích anh.

Ừ thì Hanbinie đây cũng đẹp trai, cao lớn, tài giỏi, nhà giàu, bạn nối khố, được góp phần vào một trong những lý do thúc đẩy sự có mặt của Koo Bon-ssi trên đời. Cơ mà là bạn thôi đấy.

Còn cả K nữa.

Binnie ta đau đầu quá. Gái chạy đâu hết toàn trai đẹp theo chân thế này, người ta lại đánh giá... là duyên âm theo thì chết, anh sợ ma lắm.

"Hyuk yêu dấu, đợi anh với. K-hyung, nhanh lên nào."

Binnie xin thề là bản thân đã cố gắng không gieo hi vọng rồi, nhưng cái chân này cản trở quá. Đành chịu, tối nay phải quyết đoán thôi, chứ cứ thế đến tình anh em bình thường cũng không còn.

_____________

Cíu, tôi ăn Tết xong đi quân sự liền. Tôi cần lắm một chiếc điện thoại để nộp. Phải làm sao khi ở trên khu quân sự một tháng rưỡi mà không có nhạc đây. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro