Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, con về lấy đồ..."

Hyuk vừa dìu Hanbin vào nhà cậu, vừa nói lớn tiếng báo cho hai người có tuổi rồi vẫn còn ngồi trên sofa ve vãn nhau. Dù gì chơi với nhau từ nhỏ nên Hanbin cũng chẳng lấy làm lạ với hai con người kia, anh chỉ cần biết hàng xóm của mình đã tốt tính lại còn cho mình ăn ngon thôi.

"Ô, Hưng hả con, chân con thế nào rồi? Để dì đỡ con vào. Thằng Hyuk tránh ra để mẹ mày cho Binbinie ăn kem Velato." Mẹ Hyuk đuổi thằng con ruột của ra để chăm con hàng xóm, ai bảo nhà bên kia đẻ khéo thế, được mấy chị em vừa đẹp vừa lễ phép. Nhìn chân của anh mà mẹ cậu thấy xót không thôi. Thằng bé có mấy khi phải chịu khổ đâu, lại còn cái tính hay nhảy nhót từ bé, mấy nữa hẳn sẽ bức bối lắm. "Nghe bảo của cậu diễn viên nào ở bên Thái mở ấy mà dì quên rồi, cơ mà ngon lắm. Lát Hyuk nó dọn xong đồ dì cho nó cầm mang đi mấy hộp, cho con ăn hết, nó không đòi đâu."

Hyuk nhìn mẹ cậu như thế cũng phải bất lực, cũng đành thôi, cái gen mê trai là truyền từ đời mẹ sang đời con rồi. Hồi đấy Hanbin mới được năm, sáu tháng thì gia đình anh chuyển nhà mới, là nơi ở hiện tại. Mà ba mẹ cậu sang làm quen, ngay khi mẹ Hyuk hồi còn trẻ trông thấy đứa bé bụ bẫm nằm chơi trên nôi liền quyết tâm muốn có được một đứa, gái trai gì cũng không quan trọng, quan trọng là sau này nó rước được con nhà hàng xóm về.

Hanbin cũng không từ chối lời mời của mẹ cậu. Thời tiết Hàn Quốc vào mùa hè mà không ăn kem là phí của giời. Mà đặc biệt vào lúc này, cái thời tiết tháng năm nóng chảy mỡ khiến anh muốn bay xuống phía Nam tận hưởng cái lạnh mùa đông ở bên kia bán cầu.

"Con chào chú."

Ba Hyuk ngồi trên cái ghế đơn bên cạnh cửa kính hắt sáng vào gian khách. Lúc nãy còn đang nghĩ sớm thôi sẽ được tận hưởng tuổi già bên vợ, thế mà thằng con trai về phá hỏng cả bầu không khí ngọt ngào ông vừa mới tạo nên. Bình thường thằng con trai cứ thế lên trên phòng đến khi ba mẹ nó chim chuột xong thì mới xuống. Nay có thêm Hanbin nữa nên ông chẳng thể làm gì. Hơi bị dỗi mấy đứa nhỏ đấy, nhưng bởi Hanbin làm vợ ông vui nên thôi, không dỗi nữa, tha cho lần này. Mà thằng con này nữa, mau mau rước con nhà hàng xóm về đi để vợ ông không phải suốt ngày than thở lo mày không lấy được vợ, dốt nát.

Ngồi trên sofa mềm mại, anh vươn tay đón lấy hộp kem nhỏ mẹ Hyuk đưa cho. Dùng chiếc thìa gỗ đi kèm xắn một miếng kem màu hồng hồng đưa lên miệng, miếng kem tan ngay trong miệng, béo béo vị kem sữa, thơm thơm mùi việt quất. Cái lạnh từ miếng kem nhỏ làm xua đi sự nóng nực trong cơ thể anh. Hanbin thở ra một hơi thoả mãn.

Mẹ chồ... à nhầm, mẹ của bạn thân hàng xóm chọn kem khéo ghê. Chết thật, còn chưa yêu đương với người ta mà đã muốn gọi nhầm thế này thì...

"Con dạo này thế nào? Thằng Hyuk có phiền không con? Phiền thì nhớ mách dì nhé."

Mẹ cậu ngồi bên cạnh anh thủ thỉ mấy lời như sợ thằng con trai nhà mình nghe thấy.

"Không đâu dì, Hyukie tốt lắm ạ. Đến tận bây giờ đều là con phiền Hyukie ấy chứ."

"Tại không đâu từ đợt sinh nhật vừa rồi của nó, tự nhiên nó bám con hơn hẳn. Nếu là... thằng bé thích con thì con tính thế nào? Có muốn cho thằng con nhà dì một cơ hội không?"

Hồi trước anh nghe thấy ở đâu bảo nói nhỏ tiếng, thì thầm với nhau là hai người đang hiểu ý nhau, trái tim đang gần rất nhau. Ban đầu anh không tin đâu, giờ thì tin rồi này. Mẹ của Hyuk có rất nhiều thứ giống Hanbin trong tính cách, vả lại hẳn bà phải quan tâm con trai ruột và con trai hờ của mình lắm mới đánh hơi được nhanh như vậy.

Chời ơi, tui thấy mà tui đứng hình luôn, xịt keo lun.

Vừa mới nghe xong vài lời của mẹ Hyuk anh liền đỏ mặt, đỏ chẳng khác gì quả cà chua to to tròn tròn, mà đôi tai còn đỏ hơn cả mặt nữa.

"C-con..." Hanbin lắp bắp trả lời mẹ cậu.

Nhưng may sao bà ấy đã tha cho trái tim bé nhỏ của anh, bảo rằng thôi thì để tương lai quyết định.

Đúng thế. Tương lai là thứ chúng ta không thể kiểm soát, mọi thứ không thể diễn ra như kịch bản mà biên tập là mỗi cá thể sống trong cuộc đời này.

Mọi thứ luôn luôn có sai số.

Thế thì cứ kệ nó đi và cố gắng sống cho hiện tại.

Giống như kiếp trước, việc anh bị một cô gái cầm dao đâm chết, mà cô gái ấy là tình địch của anh, là điều chưa từng ai nghĩ tới. Cũng như việc Hyuk thích anh là điều bất ngờ đối với anh mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ngỡ ngàng. Kể cả việc mọi thứ của kiếp này kể từ khi anh một lần nữa tỉnh dậy, chúng đều bằng cách nào đó xảy ra theo chiều hướng khác hoàn toàn với trước kia.

Tính ra đến thời điểm hiện tại, thời gian giao ước đã định giữa anh và cậu còn tròn sáu ngày. Vậy nếu sáu ngày sau anh từ chối lời tỏ tình của Hyuk, khi đó anh và cậu sẽ phải đối mặt nhau như thế nào? Còn một tháng nẹp chân của anh nữa...

Anh nghĩ gì đâu sâu xa mà ăn hết hộp kem lúc nào không hay. Hết rồi, mà vẫn hơi thòm thèm...

"Tối nay ăn cơm ở đây nha con. Dì báo cả nhà con sang, hai gia đình lâu lâu ăn chung bữa cho vui nhà vui cửa. Ăn xong rồi tối hai đứa con ở đây cũng được, mai hẵng chuyển đồ."

Mẹ cậu cầm lấy tay anh mà nói chuyện, lại còn lân la dò hỏi anh có người thương chưa.

Hai mẹ con nhà này thật hết nói nổi. Một người đẻ để có công cụ rước con nhà hàng xóm về, một người vì tâm niệm như thế của mẹ thành ra cũng mê người ta từ trong trứng nước.

"Tối nay con với anh ấy chỉ ở đây ăn cơm thôi, ăn xong sẽ chuyển sang bên căn hộ kia luôn. Mẹ đang cản trở con mang con rể tương lai về cho mẹ đấy."

"Ơ kìa, Hyuk!" Thằng nhóc này, nói thế lỡ dì hiểu lầm thì biết làm sao.

"Không sao đâu anh."

May mà dọn đồ xong sớm, không thì kế hoạch đổ bể hết. Hyuk thầm nghĩ về chuyện "tốt" mẹ làm hộ. "Tốt" một nửa, vì để gia đình Hanbin tới có thể cho anh biết rằng hai bà mẹ đã thông đồng nhau từ trước khi cậu còn là bào thai, hai bên thể nào cũng muốn kết thông gia.

Bữa tối nay diễn ra suôn sẻ, toàn là món anh thích cùng mấy loại đồ bổ cho xương khớp khác. Mọi người đều xem nhau là người một nhà, thế nên mấy thứ gì mà quy củ, kiềm chế bay hết đi luôn.

Thằng cháu ruột tự dưng được dịp trêu cậu mình nên nó vui đáo để. Nó tìm được ở đâu cái gậy ba toong rồi co chân bắt chước dáng đi của anh. Hưng bị ông cậu này chọc cho đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức. Lại phải để Hyuk ra dỗ cái người lớn hơn. Mà chị gái anh cùng em gái Hyuk xem xong cười tủm tỉm, thầm thì gì đó với nhau làm Hanbin cũng tò mò. "Chuyện đàn bà con gái thích, con trai không cần nghe đâu." Con tim của Ngô Ngọc Hưng tổn thương sâu sắc, chị em ruột với nhau mà sao ác quá.

.

"Ha, về đến nhà rồi."

Dùng nạng chưa quen thật sự rất vướng, có mấy bậc thang người ta xây phong thủy trước chung cư làm anh phải chật vật, cuối cùng vẫn phải để Hyuk dìu lên.

Gì chứ, đồ đạc trong một tháng của Hyuk chẳng có bao nhiêu, cậu gói gọn vào cái vali. Hỏi ra mới biết nó rình mặc đồ anh luôn, đỡ phải mang nhiều.

Có khi cậu cố tình làm thể để hít cho đã mùi đặc trưng của anh trên mấy bộ đồ treo trong tủ ấy. Đều là đàn ông nên mùi hương ấy của Hanbin chẳng hề ngọt ngào, dịu dàng, đằm thắm như con gái. Nhưng khi anh không dùng nước hoa, Hyuk thường ngửi thấy mùi em bé. Một em bé trong hình dáng người lớn, cụ thể là m76. Em bé này hơi khủng, Hyuk rất thích.

"Em dọn đồ vào phòng cho khách ở phía bên kia nhé. Trong phòng có nhà tắm luôn đấy. Anh về phòng tắm rửa luôn, hôm nay hơi nóng, người khó chịu lắm."

Anh quay người đi liền bị cậu giữ lại. Cậu không muốn ngủ riêng, không muốn ngủ ở căn phòng kia. Thế là lần đầu tiên sau khoảng mấy năm hai thằng nghỉ chơi, Hanbin mới lại thấy Hyuk nũng nịu xin mình thứ gì đó, cụ thể là xin ngủ chung với anh.

Không thể nào. Không thể dễ dàng như thế được. Không được phép mềm lòng trước gương mặt đẹp trai kia. Liêm sỉ ở đâu? Sĩ diện ở đâu?

"Thôi được, mau vào phòng anh đi."

Mày bị ngu à Hưng, mắc gì đồng ý hả mày. Chưa bao giờ thấy ai như mày luôn.

Hyuk vừa nghe anh đồng ý, hồ hởi xách vali phóng vào căn phòng ngủ ở trong cùng. Lại còn được nước lấn tới, lấy cái cớ "chân anh không nên chạm nước, bác sĩ bảo rồi, nên phải để em giúp anh tắm." Thế là Oh Hanbin hai mươi tuổi đầu được người khác tắm cho.

Oan quá, oan quá. Anh có phản kháng nhé! Anh không hề mê mấy đứa bày mặt cún con dễ thương đâu! Là tại cái thằng hàng xóm kia bắt nạt anh đang thương tích đầy mình, bắt anh phải để nó tắm cho.

Anh đây cũng biết ngại nha bay! Nhưng mà khi ngồi trong bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm, chân gác sang một bên, đầu ngửa ra sau, có người gội đầu cho, cái cảm giác nó sướng lắm.

Ngón tay Hyuk thon dài, mơn man lọn tóc ướt. Cậu dùng lực vừa phải vừa gãi, vừa xoa bóp khiến người kia thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Cậu nhân lúc anh không để ý mà ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt anh. Rồi từ từ hạ xuống một cái hôn nhè nhẹ lên trán anh.

Hanbin có cảm nhận được cánh môi mềm mềm, ấm ấm của cậu, nhưng anh mặc kệ, bởi Hyuk là một người biết chừng mực, cậu sẽ không làm gì vượt quá giới hạn khi anh chưa đồng ý lời tỏ tình.

Hơi nước bốc lên ấm nóng cùng nụ hôn trán vừa rồi khiến cho bầu không khí trong phòng tắm có chút ám muội. Và nó cũng chỉ đến thế.

Không biết ngày sau có gì hơn không, nhưng đêm nay có một người con trai được ôm người thương mà say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro