Chương 14: Nhạc kết phim cung đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đưa cho Hyuk một bản nhạc.

Hyuk liếc nhìn bài hát mang tên "Việt giang ngâm" này: "Gì đây... Là bài hát anh viết cho tôi à?"

Hanbin: "Không phải tôi viết. Cậu cứ xem đi."

Hyuk đọc bản nhạc thật kỹ, sau đó đánh giá: "Cứ như bài hát cuối phim truyền hình lúc tám giờ ấy."

Hanbin: "Đoán đúng rồi đấy, đúng là nhạc kết của phim truyền hình."

Hyuk cau mày: "Anh muốn tôi hát bài này?"

Hanbin: "Biết 'Mùa thu ở Cảnh Phúc cung' chứ. Lee Nam Soon và Hwang Minah đóng chính, tháng sau sẽ chiếu trên ba kênh truyền hình lớn. Tính cả chi phí quay phim và phí tuyên truyền đã lên tới hơn trăm triệu, đây không phải chiêu trò PR mà là vốn đầu tư thực. Bên phía sản xuất nói rằng, rating của phim này không vượt qua năm chấm thì xem như thất bại, họ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu có thể tìm hiểu xem, bây giờ có mấy bộ phim truyền hình rating lên được ba chấm."

Hanbin: "Hiểu chưa nào? Bài này, ai hát ngưởi đó nổi. Trong giới đã tranh nhau toác đầu chảy máu rồi."

Hyuk: "Vậy cứ để họ tranh đi."

Hanbin: "Chiều mai thử giọng, tôi đã lấy cho cậu một số rồi, cậu nhớ đến đấy."

Hyuk: "Tôi không hát nhạc phim cung đấu đâu."

Hanbin: "Tôi đâu có thương lượng với cậu, chuyện này cậu không có quyền quyết định."

Hyuk: "Vậy ít ra tôi cũng phải có quyền bỏ phiếu chứ?"

Hanbin: "Được thôi, cậu, tôi, quản lý của cậu, chúng ta cùng nhau bỏ phiếu biểu quyết."

... Hyuk bực lắm, nghĩ bằng ngón chân cũng biết Taebi sẽ về phe ai.

Hanbin: "Trở về cố gắng luyện tập, tôi sẽ bảo quản lý giám sát cậu đó."

Hyuk: "Vậy album của tôi thì sao?"

Hanbin: "Cơm phải ăn từng miếng một. Cậu cứ giành được ca khúc này trước đã."

Hyuk: "Sau đó tôi có thể ra album chứ?"

Hanbin: "Phải xem tình hình thế nào đã, ra thêm single hoặc EP, ba đến năm bài, phát hành trên mạng. Sau đó cậu lên hai show giải trí, tham gia thêm một vài hoạt động. Ít nhất cũng phải sau nửa năm nữa."

Hyuk: "Sao lại phiền phức như thế?"

Hanbin: "Thời thế thay đổi rồi, cái thời thánh thần chỉ sau một album đã qua. Cậu cần phải nổi trước đã, trở nên quen tai quen mắt với công chúng trước đã, vậy mới có thể phát triển lâu dài được. Cậu xem bao nhiêu người đó, nhạc hot nhưng người không nổi, có những người đã là tiền bối nhiều năm trong giới âm nhạc, cuối cùng cũng phải lên show tuyển chọn tài năng với đám vô danh tốt đấy thôi."

Hyuk bị thuyết phục một cách miễn cưỡng.

Trước khi đi cậu hỏi Hanbin: "Sao anh cứ như nắm chắc ngày mai tôi sẽ giành được thế? Trong này không có nột tình gì chứ?"

Hanbin: "Tôi cần gì phải cho cậu đi cửa sau? Tôi được lợi lộc gì đâu chứ?"

Trong nháy mắt đó, Hyuk cho rằng rốt cuộc khoảnh khắc (cậu mong đợi đã lâu) cũng tới, cuối cùng Hanbin cũng đề ra yêu cầu bất chính với cậu rồi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Hanbin lại không hề phát triển theo hướng tưởng tượng của Hyuk: "Cậu cũng nói rồi đấy, chỉ là một bài hát cuối phim cung đấu. Nếu chỉ có thế mà cậu cũng cần tôi chạy chọt giúp, thì cậu nhân lúc còn trẻ mau mau đổi nghề đi."

Cạnh tranh thử giọng vô cùng khốc liệt, những lời này của Hanbin không thể nói là không ngạo mạn.

Nhưng mà Hyuk cũng chẳng phải người khiêm nhường gì.

Hyuk: "Nói cũng đúng. Hát một chút cũng chẳng chết được."

........

Tình hình thử giọng ngày hôm sau không khác với dự đoán của Hanbin là bao.

Trước đó, lúc cầm trên tay bài hát này, Hanbin đã cảm thấy nó rất hợp với chất giọng của Hyuk. Từ âm sắc cho tới khí chất đều phù hợp tuyệt đối, không ai có thể hát hay hơn cậu.

Quả nhiên Hyuk vừa cất giọng, mới hát được hai câu, bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước, đạo diễn và biên kịch đã bày tỏ không muốn nghe ai hát nữa, quyết định chọn người này luôn.

Vấn đề ở chỗ nhà sản xuất phim.

Nhả sản xuất cảm thấy nên tìm một giọng ca nữ, bày ra cái vẻ "tôi không muốn nghe" với bất cứ nam ca sĩ nào. Ông ta thích một nữ ca sĩ thử giọng trước đó, tên là Hong Yucheon 

Hong Yucheon hát cũng hay, nhưng Hanbin vẫn thấy hơi thiếu cảm xúc so với Hyuk.

Ở đoàn làm phim thì nhà sản xuất là to nhất, nhưng ý kiến của đạo diễn và biên kịch cũng không thể xem thường, thế là cục diện trở nên bế tắc.

Sau cùng vẫn là Hanbin đứng ra nói, chúng ta có thể thu âm hai phiên bản, một bản giọng nam và một bản giọng nữ, nếu vẫn không được thì cho hai người song ca. Đến lúc đó xem hiệu quả cuối cùng thế nào rồi quyết sau.

Trước mắt không còn cách nào khác, hai bên đành phải lùi một bước, làm theo phương án này.

Hôm sau, Hyuk và Hong Yucheon vào phòng thu.

Mấy bài nhạc phim như thế này, dù đầu tư lớn đến đâu cũng chẳng tới mức Hanbin phải tự mình giám sát. Nhìn mọi thứ tuần tự diễn ra trong phòng thu, Hanbin ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã bị Hyobi ngăn lại: "Sếp Oh ơi, sếp Ahn gọi anh qua ngay bây giờ đấy."

Tất nhiên sếp Ahn này không phải Hyeongseop, mà là ông chủ lớn của Đông Hách, Ahn Hyeongsoo.

Để phân biệt hai người, nội bộ công ty ai cũng ngầm gọi Hyeongseop là "sếp Ahn bé". Hơn nữa Hyeongseop cùng cấp bậc với Hanbin, nếu tìm anh có chuyện thì ít nhất cũng phải tự gọi điện cho anh, chứ không thể ra lệnh như vậy được.

Hanbin căng thẳng.

Anh đi làm đã nhiều năm, nhưng mỗi lần bị sếp gọi riêng tới phòng là tâm trạng lại y như hồi còn đi học, phải vào phòng làm việc của giáo viên vậy.

Hanbin không ngờ, Hyeongsoo tìm anh lại là vì chuyện bài hát cuối phim lần này.

Hyeongsoo: "Cái cậu Hyuk này ở đâu ra vậy?"

Hanbin: "Tôi vừa mới ký với cậu ấy."

Hyeongsoo: "Ừ, hợp đồng thu âm ở chỗ chúng ta. Còn hợp đồng quản lý thì sao?"

Trái tim Hanbin chùng xuống, đại khái đã đoán được ý sêp.

Hanbin: "Hợp đồng quản ký ở Ngân Hải."

Hyeongsoo chậm rãi nói: "Chuyện nhạc phim lần này, nếu đã giao cho chúng ta thì ý của tôi là, chúng ta vẫn nên nâng đỡ gà nhà, lấy nghệ sĩ của mình làm trọng. Cậu thấy thế nào?"

Hong Yucheon là gà nhà Đông Hách, hợp đồng quản lý ký với Đông Hách.

Hanbin: "Cuối cùng chọ ai, cũng phải do đoàn làm phim quyết định, ý kiến của tôi chẳng có giá trị gì cả."

Hyeongsoo: "Cậu khỏi cần qua mắt tôi bằng mấy lời như thế. Đoàn làm phim bên kia chọn ai, chẳng lẽ không thể khống chế hay sao?"

Đúng vậy. Bài hát cuối phim không phải là biểu diễn trực tiếp, chất lượng hậu kỳ đóng vai trò rất quan trọng. Mà phần hậu kỳ này lại do Hanbin phụ trách.

Hanbin: "Sếp Ahn, tôi nói thật với anh vậy. Tôi xem trọng Hyuk, tôi muốn dốc sức để khiến cậu ấy nổi tiếng."

Hyeongsoo ngước mắt: "Nếu đã xem trọng thì lại càng không được. Lăng xê cậu ta nổi tiếng rồi, chẳng phải là làm lời cho người khác hay sao?"

Nói trắng ra là, Hanbin tốn sức lăng xê Hyuk, tiền họ kiếm được cũng chỉ là chút tiền lẻ từ doanh thu bán đĩa. Mà mấy khoản lớn như cát xê quảng cáo, phí đại diện thương hiệu, tiền đi diễn sau này của cậu, đều bị công ty quản lý của Hyuk ngồi mát ăn bát vàng.

Nhìn từ góc độ của Hyeongsoo, tất nhiên cực kỳ không đáng.

May sao sếp lớn vẫn chừa cho anh một đường sống.

Hyeongsoo: "Nếu cậu thực sự xem trọng cậu ta đến thế, tôi sẽ bảo Hyeongseop của người tiếp xúc với cậu ta."

Nghĩa là hoàn toàn giành giật Hyuk về phía mình.

Hyeongsoo: "Hôm nay Hyeongseop đi công tác, ngày mai cậu tìm nó nói chuyện đi. Tôi sẽ báo với nó một tiếng."

Đáy lòng Hanbin thốt lên một câu mẹ kiếp.

Đừng mà sếp! Anh nói giúp tôi đi sếp! Tôi với anh ta có thù mà! Mối thù cướp vợ luôn đó sếp!

Làm người mà nói dối cũng như làm việc xấu, quả nhiên sẽ gặp báo ứng!

........

Hanbin không thể bảo sếp rằng "Em trai anh chia tay với bạn trai, giờ đang xem tôi là tình địch" được, đành phải bất chấp chuẩn bị đi tìm Hyeongseop.

Trước đây anh cảm thấy bất kể thế nào, Hyeongseop cũng có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, sẽ không dùng việc công để trả thù riêng. Nhưng từ khi biết hắn mách lẻo mình với Euiwoong, Hanbin đã không còn niềm tin vào nhân phẩm của hắn nữa.

Vì thế trước khi tìm Hyeongseop, anh đi tìm Euiwoong.

Hanbin: "Anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

Euiwoong bị dọa sợ: "Tôi lên giường với anh bao giờ?"

Hanbin: "Bây giờ tôi đang nằm trong tay chồng cũ của anh, anh bán thân giải quyết anh ta giúp tôi đi."

Euiwoong: "Người như anh ta, đúng là hơi khốn nạn thật, nhưng cũng sẽ công tư phân minh, sẽ không lợi dụng công việc để trả thù anh đâu."

Hanbin: "Thù oán bình thường thì thế. Tôi đây là mối thù cướp vợ, ai mà biết được chứ?"

Euiwoong: "Nếu tôi và anh ta còn đang yêu nhau, tôi ngoại tình với anh, cắm cho anh ta cái sừng, sau đó đá anh ta, vậy mới gọi là mối thù cướp vợ. Tôi và anh ta chia tay rồi, sau đó gặp người mới, đấy là tự do yêu đương, sao có thể gọi là mối thù cướp vợ được?"

Hanbin: "... Tôi mà dám làm Tây Môn Khánh thật ấy, anh ta cũng chẳng phải Võ Đại Lang, anh ta còn không băm vằm tôi ra chắc?"

Euiwoong: "... Tôi có thể bất đắc dĩ chia tay với anh."

Hanbin: "Thế thì giải quyết được vấn đề gì? Từ đầu đến cuối tôi là quần chúng vô tội hiểu chưa? Hai người các anh, không thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh với nhau, đừng đôi co cũng đừng có lên giường, nói rõ tất cả nhũng vấn đề cũ không được à? Một là chia tay cho dứt khoát, hai là thoải mái làm lại từ đầu, đừng mãi níu kéo dây dưa không rõ, như vậy anh khỏe tôi khỏe mọi người cùng khỏe, cả thế giới đều thở phào nhẹ nhõm."

Euiwoong: "Anh cứ thử yêu một lần đi, rồi sẽ không ngây thơ như thế nữa đâu. Không phải chuyện gì cũng có thể nói rõ được."

Hanbin: "Yêu mà như các anh, thà không yêu còn hơn."

Euiwoong: "Tôi biết rồi. Chuyện của hai chúng tôi không liên lụy tới anh. Tôi sẽ đi nói cho anh ta biết, hai chúng ta là giả."

Thấy y tự dưng biết điều như thế, Hanbin lại cảm thấy hơi ngại: "Thôi, như vậy anh mất mặt mà tôi cũng mất mặt. Anh cứ nói hai ta chia tay rồi đi, chia tay trong hòa bình, ai đi đường nấy."

Hôm sau, sếp Oh và sếp Ahn bé mở cuộc họp.

Vừa thấy sắc mặt và trạng thái tinh thần của Hyeongseop, Hanbin lập tức biết được hai sự thật:

Thứ nhất, Euiwoong đã nói cho Hyeongseop biết y chia tay với anh rồi.

Thứ hai, Euiwoong lại lên giường với Hyeongseop.

Cái cặp đôi rắc rối này, Hanbin quyết định cả đời cũng không thèm dây vào chuyện của hai người họ nữa.

Hyeongseop: "Tôi đã nghe qua tình hình rồi. Bây giờ sếp Oh muốn bên tôi phối hợp thế nào?"

Hanbin: "Theo ý sếp Hyeongsoo thì muốn bên anh cử người tiếp xúc với Hyuk, bàn chuyện hợp đồng quản lý với cậu ấy."

Hyeongseop: "Vậy sếp Oh thấy, trong số mấy quản lý ở chỗ tôi thì cử ai là thích hợp nhất?"

Trước giờ Hanbin vẫn rất có chừng mực, không bao giờ xen vào việc nội bộ của người khác: "Cứ theo sắp xếp của anh là được, quản lý của Đông Hách chúng ta, đương nhiên ai cũng tốt rồi."

Hyeongseop: "Nói thật, mắt nhìn ca sĩ của tôi không bằng sếp Oh, nếu sếp Oh nói cậu ấy nhất định sẽ nổi, vậy tôi cứ giành cậu ấy về là được. Người tôi thấy hứng thú hơn, là quản lý Taebi của cậu ấy kìa."

Hanbin: "Ý anh là..."

Hyeongseop: "Tôi để ý cô ấy lâu rồi. Lần này nếu chúng ta đã nhổ của cải, thì phải nhổ tận gốc."

Hanbin không ngờ lần này lại tiến triển thuận lợi như thế, có lẽ cũng nhờ Hyeongseop gặp chuyện vui nên tinh thần phấn chấn.

Đến khi trợ lý của hai người đều lui ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ, Hyeongseop bỗng hỏi Hanbin: "Cái cậu Koo Bonhyuk này, có phải là người cùng qua đêm với anh trong phòng họp hôm trước không?"

Hanbin: "... Chúng tôi không qua đêm."

Hyeongseop: "Anh yên tâm, chắc chắn sẽ giành được người về cho anh."

Hanbin: "... Anh hiểu lầm rồi, thật đấy."

Hyeongseop: "Vậy tại sao anh và Euiwoong lại chia tay?"

Hanbin: "Là anh ta đá tôi, anh thử đi hỏi anh ta mà xem?"

Hyeongseop nhìn anh bằng vẻ mặt "người đồng cảnh ngộ".

Hanbin cảm thấy, hình như hiểu lầm càng ngày càng lớn rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro