Phiên ngoại: Ngày kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn cả đêm, Hanbin trùm chăn kín đầu ngủ đến bất tỉnh nhân sự, bỗng bị một hồi chuông đánh thức.

Trông mông lung nhìn thấy hai chữ "Euiwoong " trên màn hình, nhất thời nổi giận, đang yên đang lành tự dưng bị đánh thức, cáu ơi là cáu: "Hơn nửa đêm gọi cái gì thế, tốt nhất là anh phải có việc gấp nghe chưa!"

Gắt vào điện thoại hồi lâu xong, anh mới phát hiện hai sự thật: Thứ nhất bây giờ là buổi sáng, thứ hai, đây không phải là cuộc gọi của Euiwoong.

Thậm chí nó còn không phải là một cuộc gọi nữa.

Chỉ là một hồi chuông báo, hiện ra dòng chữ nhắc nhở: Euiwoong tròn một năm.

Trong khoảnh khắc, sống lưng Hanbin lạnh ớn, suýt nữa thì tưởng rằng đây là một câu chuyện kinh dị.

Anh ngồi nghệt ra trên giường năm phút, đến khi cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất, mới xác nhận lần lượt hai sự thật: Thứ nhất, Euiwoong còn sống rất khỏe mạnh. Thứ hai, có lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm anh và Euiwoong chính thức làm bạn tròn một năm.

... Thế này cũng đi quá đi mất, anh cài một lời nhắc nhở như vậy làm chi, ngay cả ngày kỉ niệm quen Hyuk anh cũng chẳng nhớ nữa là!

Lúc rời giường đánh răng rửa mặt anh mới dần dần nhớ ra, hình như năm ngoái có một chuyện như vầy:

Anh giao hẹn với Euiwoong, nếu trong vòng một năm Hyeongseop không phát hiện sự thật về quan hệ giữa hai người, thì Euiwoong phải chủ động nói thật cho Hyeongseop biết, rằng từ trước đến nay họ chưa từng bên nhau.

Kìm nén trái tim bất chợt phấn khích của mình, Hanbin thành khẩn sám hối: Mình đúng là, lòng dạ độc ác mà.

Dần dần, Hyuk không còn ghen nhiều với Euiwoong nữa, cũng có thể trong lòng cậu có ghen, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Nhưng Hyeongseop thì vẫn cứ khó chịu với Hanbin, coi anh là tình địch giả tưởng, khiến lần nào Euiwoong đến gặp anh cũng phải giấu giấu giếm giếm, hệt như đi ăn trộm.

Mối quan hệ bí mật dưới mặt đất này của họ, cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy ánh mặt trời rồi.

Hôm nay là một ngày thứ Ba hết sức tầm thường, hai giờ chiều là giờ dễ khiến người ta mơ màng buồn ngủ nhất. Rất nhiều người đi làm hay đi học cố gắng không ngáp, lén lút cầm điện thoại lên lướt X, tải được một status:

Hanbin: Một năm. Euiwoong

Bốn chữ ngắn ngủi, đã khiến nhiều người giật mình, nháy mắt trở nên tỉnh táo.

Một năm, một năm gì chứ?

Thời đại Internet tra cứu tin tức hết sức dễ dàng, rất nhanh đã có người tra được: Ngày này một năm trước có tin, Hanbin và Euiwoong ngồi ăn chung, cử chỉ thân mật,xe đưa xe đón.

Có blogger mũi thính nhanh chóng vin vào, sửa thành drama tình cảm của CP Hanbin Euiwoong: "Một năm: Chính chủ tự mình đứng ra phát kẹo, rốt cuộc Hanbin cũng công khai rồi?"

Ủy viên nhiệt tình trong hiệp hội bình xét hậu cung của Hanbin phấn khích đến mức nước mắt tuôn rơi, tha thiết mong chờ Euiwoong hồi âm.

Không chờ được Euiwoong hồi âm, nhưng câu chuyện lại tiến triển theoi hướng drama tình cảm càng khiến người khác thêm phấn khích.

Ba giờ chiều.

Hyuk: Một năm ba mươi năm ngày. Hanbin

Chủ đề hậu cung vốn đã trôi xuống hơn năm mươi trang trên diễn đàn, nhanh chóng bị đào mộ, thoáng chốc độ hot tăng cao.

Phó chủ tịch hiệp hội bình xét cấp bậc hậu cung của Hanbin: Tuy không điều tra được một năm ba mươi năm ngày trước xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo thời gian Hyuk về nước cùng thời gian kí hợp đồng với Hanbin, có thể suy đoán đây cũng là ngày mà cậu ấy gặp Hanbin lần đầu tiên.

"Hay lắm, Hyuk phi giỏi ha, ăn ngay nói thẳng, đừng dừng lại!"

Khoảng thời gian này, trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ, rốt cuộc Hyuk cũng thăng lên hai cấp, bước vào hàng tứ phi.

"Á, đúng là khí thế của sủng phi mà! Tui thấy cuối năm thăng thành quý phi cũng không vấn đề gì!"

Cũng có người tạt bát nước lạnh: "Xin mấy người đừng chìm trong ảo tưởng về hậu cung nữa, trước đây mấy người chơi trò này thì cũng thôi, bây giờ rõ ràng Hanbin đã có đối tượng ổn định rồi, còn chơi nữa cũng đâu có được?"

Giọng điệu gây mất hứng này rất nhanh đã chìm vào lòng biển mênh mông của quần chúng ăn dưa,

Có đối tượng rồi thì sao chứ, một ngày chưa biết quý ngài bí ẩn kia là ai, thì một ngày hiệp hội không thể dừng việc...

Ba giờ mười năm phút.

Lee Jeong: Sáu năm một năm bốn mươi ngày. Hanbin

Nếu như status của Hyuk vẫn khiến người khác phải đoán già đoán non một phen, thì status này của Lee Jeong lại có ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Cô đăng kem một bức ảnh, là biển hiệu của quán bar. Các fans lâu năm đều biết, xưa kia Lee Jeong từng làm ca sĩ ở một quán bar, cô đã gặp Hanbin ở đây.

Bây giờ, quần chúng hóng chuyện đã đánh hơi thấy mùi: Đây không phải scandal bình thường để buôn dưa gì cả, đây là một chiến lược internet marketing đã được bày mưu tính kế từ trước.

Vì thế, đủ mọi người trong giới, chỉ cần quen biết Hanbin thì đều bắt đầu rối rít một năm hai năm, ba năm năm năm theo chiều gió.

Sự kiện đến bốn giờ chiều thì đạt tới cao trào.

Choi Byeongseop: Mười lăm năm hai trăm bảy mươi ba ngày. Hanbin

Đăng kèm ảnh chụp áp phích vẽ tay của ban nhạc thời trung học của họ.

Status này vừa đăng lên, tất cả mọi người đồng loạt im ắng,

"Anh thắng rồi anh thắng rồi."

"Ngả mũ ngả mũ."

"Ha ha ha ha ha Chan chíp vừa ra tay là chết như ngả rạ ngay!"

"Đến nước này thì chỉ có Hanbin lấy ảnh siêu âm trong bụng mẹ, may ra mới đấu lại được."

Quần chúng trong chủ đề hậu cung rơi vào mông lung: Chẳng lẽ đây chỉ là một chiến lược marketing thật? Hanbin sắp cho ra ca khúc mới hay album mới đây? Cách PR này mới mẻ và độc đáo quá.

Kẻ đầu têu Hanbin càng trợn mắt há mồn hơn.

Chúng ta cùng quay ngược thời gian lại nào.

Hai giờ năm phút chiều, Euiwoong gọi điện thoại đến.

Euiwoong: "Anh làm gì thế!!! Điện thoại của anh bị trộm mất hay là tự dưng lên cơn điên hả!"

Hanbin: " Anh quên giao hẹn của chúng ta rồi à?"

Euiwoong: "Giao hẹn gì? Có hôm nào tôi lỡ tay oánh chết anh rồi hứa làm hậu sự cho anh hả?"

Hanbin: "Ầy, tôi biết ngay anh sẽ quên mà."

Hanbin: "Hôm nay, anh phải chính thức thừa nhận chồng anh IQ khuyết tật, suốt một năm trời cũng không nhìn thấu được quan hệ của hai chúng ta, sau đó nói cho anh ta sự thật,anh không nhớ à?"

Euiwoong:...

Y vẫn còn giãy chết: "Ai bảo anh ấy không nhìn thấu, chắc chắn anh ấy đã nhận ra lâu rồi, chỉ là không nói mà thôi."

Hanbin: "Ừ, anh vui là được rồi."

Euiwoong: "... Anh đợi đó! Nhất định tôi sẽ khiến anh ấy tự mình phát hiện!"

Hanbin: "Hôm nay vẫn còn mười tiếng mới hết, cố lên."

Euiwoong giận dữ cúp máy.

Nhìn thông báo chia sẻ và bình luận nhảy liên tục trên màn hình, Hanbin nghĩ, mình đúng là độc ác mà.

Hai rưỡi, Hanbin chưa vui vẻ được bao lâu thì anh nhà mình đã bùng cháy rồi.

Hyuk gấp gáp từ trường quay quảng cáo đuổi giết về nhà, trên mặt vẫn còn lớp makeup.

Hanbin: "Về sớm thế? Tiếp theo không có hoạt động gì à?"

Hoạt động gì mà hoạt động, còn hoạt động nữa thì bà xã cuốn gói mà chạy đi mất!

Hyuk vẫn luôn khống chế vẻ mắt "ông chồng ghen tuông" xấu xa rất tốt, nhưng trong lòng chua đến mức có thể muối dưa luôn, ngoài miệng thì vẫn ngọt như mật: "Em sợ anh tỉnh dậy một mình sẽ cô đơn."

Hanbin không còn là gà mờ mới yêu chỉ cần đôi câu tình tứ của cậu đã bị dụ đến mức tụt quần như năm xưa nữa: "Em đừng dọa anh, chủ động khai thật nhanh còn kịp, chờ anh hỏi lịch trình của em từ chỗ quản lý thì chưa chắc anh đã dễ nói chuyện thế này đâu."

Hyuk: "... Em xem trên X của anh."

Hanbin:...

Hyuk ấm ức: "Ngày kỉ niệm của hai chúng ta anh quên tiệt! Thế mà lại nhớ rõ kỷ niệm một năm với anh ta!"

Hanbin: "Em đừng lừa anh, ngày kỷ niệm chúng ta bên nhau còn lâu mới đến. Đừng nói là bên nhau, ngay cả kỷ niệm một năm lên giường lần đầu tiên cũng chưa đến nữa."

Hyuk: "Lần đầu gặp nhau thì sao! Lần đầu hẹn hò thì sao! Anh chẳng nhớ gì hết!"

Hanbin: "Khoan đã, em bảo lần đầu hẹn hò là khi nào?"

Hyuk: Ngay sau hôm chúng ta gặp nhau, anh dẫn em đi ăn ở quán! Em nhớ rõ! Rành! Rành!"

Hanbin cả kinh.

Mặt mũi em để đâu? Đấy mà là hẹn hò cái khỉ khô gì/

Hanbin: "Rõ ràng lúc ấy em ghét anh chết đi được, mặt đầy bất nhẫn, đừng tưởng anh không nhớ."

Bị khơi lại đoạn lịch sử đen tối đau hết cả má kia, Hyuk hơi chột dạ: "Đã bảo không tính số nợ cũ rồi mà."

Hanbin: "Đúng, không tính số nợ cũ, vậy em cũng đừng có tiêu chuẩn kép, em cũng không được tính số nợ cũ giữa anh với Euiwoong."

Hyuk im lặng, nhưng trong lòng hết sức ngột ngạt.

Cứ nghĩ đến chuyện Hyuk cậu vất vả lắm mới khoe được tài năng giữa hàng triệu tình địch, từ tài nhân quét rác leo đến chiệu nghi, cẩn trọng làm việc của mình, liều mạng mở đường máu, khó khăn lắm mới ngồi vững vào vị trí tứ phi. Euiwoong thì sao, chân tình từ trên ráng xuống, vừa ra sân đã được chọn làm hoàng hậu, thỉnh thoảng Hanbin còn tự mình phát kẹo, bảo cậu làm sao cam tâm nổi!

Ba giờ.

Hanbin phát hiện, Hyuk chết tiệt này cứng đầu, ngoài miệng tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu nhưng thực chất hết sức cố chấp. Bất kể ngoài miệng cậu thỏa hiệp thế nào, thì hành động cũng đầy rẫy chống đối.

Hanbin: "Nào, em nói rõ anh nghe, rốt cuộc là em làm sao?"

Hanbin: "Có phải em lo ngại Euiwoong thái quá rồi không? Anh ấy và Hyeongseop ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, còn là bot nữa, đâu phải em không biết?"

Hyuk: "Không phải em không tin anh... Cũng không phải là em lo ngại Euiwoong."

Hyuk: "Em chỉ hận không thể cho cả thế giới biết anh là của em. Không phải đề phòng tình địch, cũng chẳng phải tuyên bố chủ quyền, chỉ là muốn cho họ biết mà thôi."

Nhìn tầng sương bao phủ khóe mắt Hyuk, Hanbin cảm thấy quần mình sắp tụt rồi.

Ngay khoảnh khắc mờ ám tụt quần trong gang tấc ấy, điện thoại của Hanbin bất chợt rung lên.

Hanbin: "Mẹ kiếp sao Lee Jeong cũng ăn theo thế này!"

Hyuk: "Anh đặt chế độ 'theo dõi đặc biệt' với Lee Jeong??"

Hanbin: "Cái miệng chị ấy suốt ngày cứ vô tội vạ gì cũng dám chọc ngoáy, nên anh mới cài theo dõi đặc biệt chị ấy... Mẹ kiếp đống này là sao? Sao lại bắt đầu ăn theo thế này? Tất cả là tại em đầu têu hết!"

Hyuk: "... Sao em lại đầu têu chứ? Không phải status đầu tiên là do anh đăng lên à?" 

Hanbin: "Em đang tính sổ nợ cũ đấy à?"

Hyuk bị cái thứ logic thần thánh hùng hồn này làm cho ngỡ ngàng.

Cậu nghĩ, rõ ràng mình là gay, thế mà tại sao cũng không thoát khỏi số phận cứ cãi nhau với bà xã là thua?

.......

Thời gian còn lại cho Euiwoong đã không còn nhiều nữa.

Công chúa lớn tuổi nhà y bị status của Hanbin chọc cho điên tiết rồi.

Tâm trạng Euiwoong vô cùng phức tạp.

Đến lúc này đây, y không sao tự lừa dối mình được nữa, xem ra đúng là Hyeongseop đã bị màn diễn xuất vụng về khi nhất thời nổi hứng này của họ lừa suốt một năm, không hề hay biết chân tướng.

Nghĩ đến sự thật này, Euiwoong cảm thấy quãng đời dài đằng đẵng phía trước chỉ có thể dựa vào IQ của một mình mình, đúng là trách nhiệm lớn lao,đắng lòng hết sức.

Euiwoong: "Hanbin và Hyuk đang ở bên nhau hạnh phúc lắm, hơn nữa anh ấy là bot, anh có biết không hả?"

Hyeongseop: "Tất nhiên là anh biết, anh còn biết hồi hai người yêu nhau, anh ta cũng nằm dưới."

Euiwoong: "... Cái gì?"

Hyeongseop: "Không cần phải chối, chính miệng anh ta nói với anh rồi."

Hanbin đã bí mật đào cho y bao nhiêu cái hố thế này?

Hyeongseop: "Anh ta còn bảo, em vốn dĩ là top, vì anh nên mới tự mình tự chịu thiệt."

Euiwoong: "Anh ngủ cùng em lâu như thế mà không hề có tí lòng tin vào bản thân mình hay sao? Anh nhìn em xem có chỗ nào giống top không chứ?"

Hyeongseop: "Ồ, xem ra là vì Hanbin, mà em chịu thiệt làm top? Yêu nhau sâu đậm thật đấy."

Euiwoong suýt muốn nhảy sông.

Nhưng Euiwoong vẫn chưa từ bỏ tia hy vọng mong manh "khiến Hyeongseop tự mình phát hiện chân tướng" kia.

Euiwoong: " Anh nghĩ một năm trong lời anh ấy, là một năm gì?"

Hyeongseop liếc y: "Anh đã không muốn nhắc đến chuyện này rồi, có phải hôm nay em muốn cãi nhau không?"

Euiwoong không để ý đến nỗi khó chịu của hắn, dẫn dắt từng bước: "Anh xem, ngày này một năm trước, anh, em Hanbin, chúng ta ăn cơm chung. Về lý mà nói thì khi đó, hẳn em và Hanbin đã ở bên nhau một thời gian rồi, thế nên hôm nay không thể là ngày kỷ niệm hai tụi em ở bên nhau được. Vậy tại sao Hanbin lại nói là một năm chứ? Anh suy nghĩ cẩn thận xem nào."

Hyeongseop: "Ừ, đã bên nhau một thời gian rồi, vậy hôm nay, chính là ngày đầu tiên hai người lên giường chứ gì."

Hyeongseop: "Thế nên ngày này năm ngoái, sau khi chúng ta giản tán, hai người về nhà là lăn lên giường, ý nghĩa thế còn gì nữa."

Giọng Hyeongseop gằn ngày càng nặng: "Xem ra hôm nay em lại muốn cãi nhau lắm đúng không?"

Cuối cùng Euiwoong đưa tay đỡ trán.

Cạn lời, hết sức cạn lời.

Euiwoong: "Không phải thế! Em và Hanbin chưa từng yêu nhau cũng chưa từng lên giường! Tụi em là chị em thân thiết! Trong sáng! Tất cả đều là diễn, đều là lừa anh hết!"

Hyeongseop: "... Vì sao?"

Euiwoong: "Vì giận anh chứ sao, vì để tỏ ra sau khi chia tay em sống rất tốt, đi ăn với người yêu cũ mà không dẫn theo người yêu mới thì em làm gì còn mặt mũi nữa chứ?"

Hyeongseop: "Vậy hai người diễn cũng giống quá rồi đó"

Euiwoong: "Hanbin đã hết chịu nổi từ lâu, nói với em mấy lần rồi, bảo em nói thật càng sớm càng tốt, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng em vẫn cứ không tin, em nghĩ làm gì đến mức anh không nhìn ra chứ... Nào ngờ, nghìn tính vạn tính, vẫn không tính được IQ của anh"

Hyeongseop im lặng rất lâu mới lên tiếng.

Hyeongseop: "Em thấy anh ngu lắm đúng không? Bị hai người đùa giỡn một năm, ngu hết thuốc chữa luôn đúng không?"

Hyeongseop: "Em biết không, đám quản lý dưới trướng anh đều ngầm gọi anh là 'Đội trưởng bắt gian'. Đám nghệ sĩ kia, ai tằng tịu với ai, có bí mật kết hôn hay không, có vượt rào hay không, có đổi chác tình tiền hay không, anh chỉ cần gọi họ đến văn phòng hỏi một câu, người nào dối trá anh nhìn là biết, ảnh đế hay ảnh hậu cũng vô dụng."

Hyeongseop: "Chỉ có em... lời em nói, anh chưa từng nghi ngờ dù chỉ một giây."

Trái tim Euiwoong mềm nhũn.

Y đi lên trước, ôm hôn hắn.

Euiwoong: "Em hứa với anh, từ nay về sau sẽ không nói dối anh câu nào nữa."

Euiwoong: "Anh nói anh đó... em nhớ bữa cơm năm ngoái đó, chúng ta có bốn người ăn. Không phải bản thân anh cũng tìm bạn trai giả đấy à, diễn viên hạng ba đúng không? Sao lại không nghĩ đến chuyện em cũng tìm bạn trai giả chứ?"

Nghe thế, Hyeongseop lúng túng ho khan, ánh mắt bắt đầu đảo quanh.

Trong lòng Euiwoong dâng lên dự cảm xấu.

Hyeongseop: "Cái đó, không phải là giả..."

Hyeongseop: "Nhưng mà anh với cậu ta chỉ ở bên nhau chưa tới một tháng! Anh nhận ra anh không quên được em là chia tay ngay!"

Euiwoong hận đến mức ngứa răng.

Hyeongseop dè dặt: "Em... em không giận chứ?"

Euiwoong xo hắn ngã mạnh xuống, bước đến ngồi lên người hắn, từ cao nhìn xuống hỏi:

"Anh được quyền ghen, không cho ông đây được quyền ghen chắc?"

.........

Sáng hôm sau, Euiwoong đang ngủ say đến bất tỉnh nhân sự, điện thoại của Hanbin gọi đến.

Euiwoong: "... Gì thế?"

Vừa lên tiếng, mới phát hiện giọng mình khàn một cách đáng sợ.

Hanbin: "Hay lắm, giọng anh cũng khàn, tôi yên tâm rồi."

Euiwoong: "... Anh tưởng giọng anh bây giờ trong trẻo êm ái lắm chắc?"

Hanbin: "Ừ, dù sao không thể để mình tôi khàn giọng được. Ngày kỷ niệm, chúng ta có họa cùng chịu."

Euiwoong: "... Ừ, có họa cùng chịu."

Nắng mai tràn qua khe hở của rèm cửa sổ vào phòng, ngài Koo và ngài Ahn cách nhau mấy chục cây số cùng nhìn người bên gối đang ôm điện thoại mỉm cười, giấm chua trong lòng đồng loạt chảy đầy đất.

~HẾT~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro