05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần tối khách đến càng đông.

Hanbin vì bận tiếp khách mà không có cơ hội nói chuyện với Hyuk. Anh thỉnh thoảng đi bưng đồ cho khách hay khi được rảnh tay vài giây lại liên tục nhìn cậu.

Kang Jae phát hiện ra điều gì đó, tay cậu ta xoa xoa thành cốc, lắc nhẹ cho rượu bên trong sóng sánh. Nhìn anh một cái, lại quay sang liếc người anh em chí cốt của mình.

"Tao bảo này Koo Bonhyuk."

"Gì?"

"Mày với anh nhân viên mới kia quen nhau à?"

Koo Bonhyuk khó chịu cau mặt, thiếu điều chỉ muốn tẩn cho tên này một trận.

"Quen cái con khỉ."

"Thế à?"

"Con mẹ nó không tin thì đừng hỏi nữa."

"Gắt giề, tao thấy anh ấy nhìn mày suốt thì hỏi thôi."

Bonhyuk nghe xong mắt không tự chủ nhìn về phía anh.

Đúng là nhìn mình thật?

Hanbin thấy cậu nhìn lại thì bối rối cúi gằm nhìn tờ menu, có vẻ khá khó xử.

"Coi kìa, rõ ràng là nhìn cậu mà."

Hyuk bực mình với cái tên lắm mồm này.

"Nói ít thôi, nhìn tôi đấy thì sao? Quen nhau đâu mà hỏi, cho dù anh ta nhìn tôi vì thích tôi thì liên quan quái gì đến cậu?".

Kang Jae tức ói máu "Không nói thì thôi, làm như mình cao siêu lắm!"

Kang Jae nói hết câu còn không quên lè lưỡi trêu ngươi Hyuk.

Phía bên này,

Hanbin nôn nao, tay ghi đồ uống mà đầu óc thì tận nơi nào. Mải suy nghĩ chuyện riêng mà không tập trung vào công việc cho lắm.

Chị nhân viên thấy cậu lạ lạ liền quan tâm hỏi "Em sao thế? Ban nãy vẫn bình thường kia mà."

Hanbin nghe chị hỏi xong mới biết cảm xúc trong lòng mình như nào đều viết hết lên mặt, ngay cả chị ấy cũng nhận ra.

"Vâng, em thấy có chút không khỏe trong người."

"Ôi trời, ốm rồi sao?"

"Em cũng không biết nữa."

"Chắc ốm rồi, cố thêm tí nữa tan làm thì về mua thuốc uống. Sinh viên bọn em quý giá nhất là cái sức khỏe đấy."

"Dạ, cảm ơn chị quan tâm. Xíu về em mua ạ."

Chị nhân viên gật đầu, lủi hủi cầm đồ đạc vào trong, đầu vẫn ngoái lại nhìn cậu một cái.

Hanbin cười tươi vẫy vẫy tay bảo chị là mình ổn.

Ba tiếng nữa lại trôi qua, Hanbin như bị bóp nghẹt từng hơi thở. Nhìn thấy đứa trẻ mình muốn gặp ngay trước mắt mà không làm gì được. Chưa kể cậu ấy còn quên cả anh rồi.

Thêm nửa tiếng nữa hết ca của anh, Hanbin vào trong thay đồ, khoác balo trên vai vừa chào mọi người vừa chậm rề rề đi về.

Nói chính xác hơn là vẫn muốn ngắm đứa nhỏ Hyuk kia thêm một lát nữa.

Cơ mà không có được.

Ra khỏi quán, anh vào một cửa hàng tiện lợi mua cơm tối. Lấy hai hộp cơm, một cho anh một cho Soojin.

Thanh toán xong, vừa mới trả tiền cái thì từ đằng sau một lực nào đó giật lấy hộp cơm trong tay anh.

Hanbin cau mày quay đầu lại.

Koo Bonhyuk???

Chưa kịp phản ứng thì tên cướp giật kia nói "Tôi cũng muốn ăn loại này, cho tôi được chứ?"

Hanbin mặt vẫn bàng hoàng, chưa tin được là Hyukie của anh lại chủ động bắt chuyện trong khi đến anh là ai cũng không nhớ.

"Cái...cái đó không được."

"Vì sao?"

"Cơm tối của tôi, cậu muốn ăn thì....thì tự mua đi."

Bonhyuk khó hiểu.

Ban nãy nhìn mình chằm chằm thế mà giờ lại là cái thái độ gì đây hả?

Thấy cậu không có phản ứng gì, Hanbin với tay tính lấy hộp cơm. Bất ngờ cậu ta giơ lên cao.

"Làm cái trò gì thế hả? Trả lại đây!"

Hanbin thật hận cái chiều cao khiêm tốn của mình. Sao lại thấp đến thế cơ chứ.

"Tôi không đấy. Tôi nói rồi, tôi muốn ăn cái này, tôi lấy đây."

Dứt lời cậu quay người đi ra ngoài, anh đuổi theo vừa đúng lúc cửa hàng đóng cửa. Anh kéo tay tên nhóc thối thô lỗ kia lại.

"Sao cậu vô lý thế hả?"

Hyuk bình thản nói.

"Không phải anh nợ tôi tiền sao?"

Hanbin đầu ong ong một đống, chả hiểu ra làm sao. Há hốc mồm hỏi lại

"Tôi nợ tiền cậu bao giờ??"

Trái lại với phản ứng ngạc nhiên của anh, Bonhyuk cười cười đáp "Phí ngắm nhan sắc của tôi mấy tiếng đồng hồ."

"Sao hả, nhớ ra nợ tôi tiền gì chưa?"

Hanbin nghe xong xấu hổ hất văng cái tay cậu ra. Mặc kệ tên xấu xa giật đồ có lí do đó, anh quay phắt người rời đi để lại một câu.

"Có cho cũng chả thèm ngắm!"

Thôi vậy, coi như có qua có lại. Một hộp cơm thôi mà có đáng bao nhiêu. Soojinie, tối nay cậu phải nhịn đói rồi!

Bóng Hanbin vừa khuất, Kang Jae từ đâu chạy lại khoác vai Hyuk. Khuôn mặt đắc ý nhìn cậu cười khà khà.

"Thấy chưa, Bonhyuk. Tôi bảo anh ta thích cậu rồi mà, đâu có sai."

"Ừm."

Hyuk cầm cơm hộp trên tay, ngó ngang ngó dọc thấy không hợp khẩu vị cho lắm. Định quăng thùng rác nhưng nghĩ lại vẫn là giữ mang về.

"Không ăn thì đưa ông đây ăn hộ, vứt phí lắm."

"Biến! Tao tự ăn."

.

"Hanbinie cậu về rồi hả?"

Hanbin cười lấy lệ vài cái nhìn Soojin ngồi ngay ngắn trên ghế đợi cậu.

"Soojinie cậu về sớm ha."

"Không đâu tôi cũng vừa mới về."

"Thế hả?"

"Ừm, cậu sao thế?"

Soojin thấy Hanbin có chỗ không đúng, có vẻ lúng túng hơn mọi ngày.

Hanbin hắng giọng một cái, miệng lắp bắp.

"A...ờm...Soojinie này."

"Hả?"

"Tại làm về muộn quá cửa hàng đóng hết rồi, chỉ kịp mua một hộp cơm thôi."

Hanbin cầm lên chỉ chỉ "Ăn chung nhá?".

Soojin cười canh cách nhìn anh.

"Chỉ thế thôi à, có vậy thôi mà sao ậm ừ mãi không được câu thế? Cậu giữ lại ăn đi, tôi ăn ở chỗ làm rồi."

"Ăn ở chỗ làm á? Sao được??"

"Anh đồng nghiệp rủ đi ăn nên tôi ăn rồi."

Hanbin gật đầu ra hiệu mình đã hiểu.

Soojin đứng dậy đẩy Hanbin vào nhà tắm "Đi tắm đê, cảm ơn Hanbinie đã lo tôi chết đói nhé! Còn muốn chia cơm cho tôi ăn chung."

Hanbin bị nói đến xấu hổ, ném ba lô lên giường lấy quần áo thật nhanh, lao cái vèo vào nhà tắm. Cả quá trình không quá năm giây.

Hôm nay là ngày chết tiệt gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro