18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk khẳng định mình có chút gì đó với anh rồi, nhưng cậu không biết phải diễn tả nó như nào và làm sao dùng từ cho đúng để biểu đạt thứ cảm xúc này.

Bản thân cậu khi tiếp xúc với anh sẽ cảm nhận được sự liên kết kì lạ, là kiểu thoải mái trêu đùa nhau không kiêng dè. Như thể hai người đã quen nhau từ trước, cũng từng chơi thân với nhau như vậy.

Mỗi lần nghe tiếng gọi 'Hyukie' của anh lại làm cậu liên tưởng tới mẹ. Cậu không nhịn được muốn tiến gần anh hơn, nói chuyện nhiều hơn, càng muốn thân với anh nhiều hơn thế nữa.

Khi biết được trường anh học là Đại học Quốc gia Seoul, cậu đã cố gắng rất nhiều, dùng cả kì nghĩ Tết của mình để cấp tốc ôn thi. Nguyện vọng duy nhất là được vào cùng trường với anh.

Một học sinh chỉ dừng ở ngưỡng trung bình, khá như cậu mà cũng vào được ngôi trường danh giá ấy quả khiến người ta nể phục. Ba cậu cũng khá bất ngờ với kết quả của cậu, ông vốn cũng chẳng kì vọng lắm.

Nghe tin cậu đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul, ông cũng chỉ nhẹ lời tán dương. Còn anh, anh vui vẻ mời cậu ăn cơm. Nói ra như thể cậu thèm khát tình cảm vậy, nhưng đó chính là thứ cậu thiếu thốn nhất. Cũng là thứ duy nhất giúp cậu giữ vững niềm tin, ổn định tương lai.

Chả biết từ bao giờ, cậu đã coi anh là người một nhà. Có chuyện gì hay ho, dù vui hay buồn, thích thú hay ghét bỏ đều kể cho anh. Khi đó Hanbin sẽ im lặng lắng nghe những gì cậu nói, rồi anh cũng hùa theo cậu, chọc cho cậu cười.

Kí ức đau buồn năm xưa đã dần nguội lạnh nay nó lại một lần nữa trào lên, cậu biết rằng anh chính là người làm cho những mảnh ghép đau thương đó liên tục sục sôi.

Hyuk tò mò, rốt cuộc Hanbin là ai? Sao lại có thể đảo loạn cuộc sống của cậu như thế.

Đó là lí do khiến cậu muốn lại gần anh, tìm hiểu con người thu hút sự chú ý của cậu.

"Vì anh học ở đây."

Để nói ra câu này một cách tự nhiên như thế, cậu đã phải trấn an bản thân rất nhiều.

Tự hỏi nếu nói như vậy, Hanbin liệu có cảm thấy vui khi cậu vì anh mà vào đây không?

Cậu lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh.

Từ cứng ngắc cho tới ngại ngùng, sau đó lúng túng rồi kết thúc bằng sự hoài nghi.

"Hyukie, cậu nói cậu vào đây vì tôi?"

Hanbin dè chừng hỏi lại cậu.

"Ừm, thật đó, không đùa đâu."

Hanbin ho khan mấy tiếng, anh uống một hơi hết cốc nước lọc bên cạnh "Vì sao?"

Hyuk nằm xuống bàn chống tay sau gáy nhìn anh.

"Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy nơi nào có anh sẽ thoải mái hơn. Vậy nên tôi mới vào đây, vả lại Đại học Quốc gia Seoul cũng là một ngôi trường tốt. Cũng không tồi."

Nơi nào có anh sẽ thoải mái hơn.❞

Câu này được Hanbin khắc sâu trong lòng, anh đập bàn cái rầm, hùng hồn tuyên bố.

"Koo Bonhyuk, cậu yên tâm. Nếu đã vào đây rồi thì tôi nhất định chăm sóc tốt cho cậu, không để cậu một mình đâu."

Thấy Hyuk hai mắt to tròn nhìn anh, Hanbin sợ cậu không tin còn bồi thêm câu nữa "Oh Hanbin này uy tín lắm đó nha!"

Hyuk hai mắt rưng rưng, cậu gục mặt xuống khuỷu tay chẳng rõ là khóc hay cười mà người khẽ run một cái.

Tần suất run có vẻ nhiều hơn chút, cũng đều đều hơn ban nãy. Hanbin luống cuống không biết làm nào.

Anh nhào người tới ôm cậu, hai tay vòng qua đầu cậu xoa xoa "Không phải chứ, Hykie, cảm động đến thế à?"

Người trong lòng anh phát ra tiếng cười bất đắc dĩ, còn nghe ra được giọng mũi lẫn vào trong.

Hanbin càng ra sức an ủi cậu, hết xoa đầu lại vỗ vỗ lưng cậu "Đừng khóc mà, cậu khóc xấu lắm, chẳng đẹp trai xíu nào. Tôi thích cậu cười cơ."

Hyuk khẽ cử động người, lén lút lau giọt nước mắt còn vương trên mi. Cậu quay qua anh than trách "Còn không phải anh làm tôi cảm động à?"

Hanbin lần đầu thấy cậu khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn rất đáng thương. Đứa trẻ ngày xưa suốt ngày toe toét cười chạy nhảy lon ton giờ lại ở trước mặt anh với cái dáng vẻ này.

Có chút đau lòng.

Hanbin ôm cậu lần nữa, ôm một lúc thật lâu. Như thể truyền hơi ấm từ anh sang cho cậu, hai trái tim khác nhau bây giờ đây lại hòa chung nhịp đập. Chúng từ tốn dao động theo nhịp thở của hai người.

Đợi Hyuk bình tĩnh lại, Hanbin mới buông ra. Lấy trong túi một viên kẹo socola đưa cho cậu.

"Nè, ăn đi. Không vui ăn vào liền sẽ vui."

"Lại là loại này hả?"

"Cậu không thích?"

"Không phải, chỉ là lúc nào anh cũng đem nó bên mình sao?"

"Ừm, dù ở nhà hay ra ngoài tôi đều mang theo mấy viên. Phòng trừ tâm trạng không tốt ăn vào sẽ khá hơn."

"Ra là thế."

Hyuk bóc kẹo bỏ vào miệng, cậu dùng lưỡi đẩy viên kẹo hết sang trái lại sang phải.

Hanbin nhìn cậu đã tươi tỉnh hơn chút, liền nổi hứng trêu ghẹo "Cậu đó nha, đây là lần thứ hai ăn socola vui vẻ của tôi rồi."

"Thì sao?"

"Thì sau này không được phép buồn nữa, có biết chưa?"

"Nhỏ mọn, có viên kẹo thôi mà."

"Nói gì cơ??"

"Aiyo không có gì hết, nghe anh tất, sẽ không buồn nữa. Mỗi ngày đều cười hơ hớ như thằng điên được chưa?"

Hanbin không nhịn được phụt cười thành tiếng "Cậu là đồ ngốc hả?"

Hyuk không đáp lời cũng hùa theo anh cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro