Taerae chạy theo cậu đến nghĩa trang, đây là lần đầu nó đến đây, đứng trước mặt ba mẹ sau 10 năm.
Cậu đứng trước di ảnh của ba mẹ, đứng trước hũ tro cốt của ba mẹ mà khóc nức nở. Người khiến ba mẹ cậu chết oan uổng lại là mẹ của người cậu thương, cậu không nghĩ tình cảnh này lại xảy ra với cậu. Mối quan hệ của cậu và hắn không gọi là duyên hồng mà có thể gọi là nghiệt duyên. Cậu phải làm thế nào đây, phải nhìn hắn với ánh mắt gì đây, phải đối xử với hắn ra sao đây. Tuy cậu yêu hắn, và hắn cũng không có lỗi gì trong chuyện này, tai nạn năm xưa cũng là ngoài ý muốn , nhưng chuyện mà ông Koo làm với cậu, cậu cũng không thể coi như không có chuyện gì, cậu cũng không thể nhìn hắn như trước đây được nữa.
Cậu quỳ xuống nền gạch mà khóc nấc , có ai hiểu được nỗi đau của cậu không, gia đình hạnh phúc của cậu vì một gia đình khác mà tan nát. vì sao mà đến nông nỗi này , ông Oh bà Oh lúc còn sống đã làm gì mà để hai thằng con trai của họ phải chịu đau đớn tổn thương đến vậy.
.
.
Đến tối cậu trở về biệt thự của hắn, cậu thu dọn đồ đạc và rời khỏi hắn. Cậu không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nhờ vả hắn, không muốn mang ơn hắn. Ít nhất trong thời gian này cậu và hắn không nên gặp nhau, cậu cần có thời gian để bình tâm lại.
Cậu lạch cạch kéo vali ra cổng, hắn đứng trên tầng thượng nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn biết cậu muốn rời đi, nhưng hắn cũng không vội cản, bởi vì hắn biết cậu không muốn gặp hắn, không muốn nghe hắn .
Nhìn theo bóng lưng cậu mà hắn không khỏi đau lòng, hắn muốn chạy đến ôm cậu, hắn muốn bảo vệ cậu, hắn muốn nắm tay cậu đến suốt đời không rời xa. Nhưng nhìn những gì ba hắn làm với cậu hắn lại không đủ tư cách để làm điều đó. Có lẽ hắn cũng nên cho bản thân và cậu thời gian để vượt qua cú sốc của ngày hôm nay.
+ alô.
* gì đấy ( hwarang)
+ mày chạy đi đón Hanbin dùm tao. Đưa anh ấy về nhà mày
* gì đấy. Hai người cãi nhau à.
+ lúc khác kể cho. Đi ngay đi. Anh ấy đang rời khỏi đây rồi.
* Taerae thì sao ? Nó cũng là đại thiếu gia mà. Mắc gì mà gọi cho tao.
+ chắc hai người họ không muốn liên quan đến Kim gia đâu. Chắc anh ấy sẽ ở khách sạn nhưng là người nổi tiếng mà ở khách sạn thì không ổn lắm nên mày lo chỗ ở cho anh ấy đi.
* cái thằng chết tiệt này , mày ........
Hwarang chưa nói hết câu hắn đã gằn giọng
+ Song.. Hwa..rang ..
* OK...OK... không phải là tao sợ mày đâu nhé. Tao chỉ lo cho anh ấy thôi.
Hwarang theo lời của hắn mà cũng tìm được cậu
* anh. Lên xe em chở về.
- Hwarang. Sao em lại ở đây.
* Taerae đâu ạ.
- em ấy về kí túc xá rồi.
* đi thôi. Về căn hộ của em.
- Không.
* anh. Làm ơn đi. Anh mà không đi cùng em là thằng điên kia nó giết em chết.
- anh không muốn mang ơn cậu ấy.
* mang ơn cái gì chứ. Anh ở nhà em cơ mà. Có mang ơn thì anh phải mang ơn em chứ. Mang ơn thằng chó đấy làm gì.
-.....không. anh ở khách sạn được rồi.
* anh điên à. Một nghệ sĩ mà ra vào khách sạn sẽ có chuyện đấy. Anh cũng không muốn phiền phức có phải không.
-......
* đi thôi. Em sẽ xắp xếp cho anh căn vila an ninh nhất.
Hwarang xách vali của cậu vừa đi vừa nói.
- một căn hộ bình thường có được không. Anh chỉ ở vài ngày . Tìm được nhà anh sẽ chuyển đi.
* vậy anh ở căn hộ chung cư gia đình em nhé. Đi thôi.
Hwarang đưa cậu đến căn chung cư cao cấp của gia tộc nhà họ Song . Hwarang xắp xếp cho cậu rồi trở về kí túc xá.
.
.
.
Nhiều ngày sau đó cậu và hắn không gặp nhau, cậu vẫn đến cty làm việc như bình thường . Cũng tại cái hợp đồng ràng buộc chết tiệt kia.
Suy cho cùng cậu và Taerae cũng chỉ là những kẻ trắng tay, cả đời không bao giờ có cơ hội đấu lại Ông Kim và ông Koo. Cả hai anh em nhà cậu lại ngốc nghếch cật lực làm giàu cho kẻ thù. Nhưng những lợi ích mà cậu đem về cho Yuehua chỉ giống như con kiến tha đường về tổ, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Vì ngoài cậu ra còn hàng chục hàng trăm nghệ sĩ khác, có hay không có cậu cũng không ảnh hưởng đến Yuehua. Nhưng cậu thì khác , cậu không thể rời khỏi Yuehua , vì hàng chục bản hợp đồng quảng cáo mà cậu vừa mới nhận, nếu rời khỏi cậu phải đền bù hợp đồng với con số khổng lồ.. cậu bị mắc kẹt mà không thể nào thoát ra nổi , nhẫn nhịn nuốt nước mắt mà làm dưới tay kẻ thù của gia đình cảm giác thật khó chịu. Cậu giống như một con kiến yếu ớt trong lòng bàn tay ông Koo, muốn bóp lúc nào thì bóp, muốn trà đạp lúc nào thì chà đạp.
Còn hắn ngồi trong phòng cho chị staff makeup , tay mân mê chiếc điện thoại muốn gọi cho cậu nhưng nghĩ sao cũng không giám. Nếu có gọi cho cậu cũng không biết phải nói gì, phải làm sao. Càng nghĩ hắn càng giận người ba không biết phải trái đúng sai kia.
.
.
.
[ Tua.....bí văn quá trời]
Nhiều ngày sau cậu và Taerae nhận được hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng. Cậu và Taerae hiếm hoi có một job chung thế này.
# Anh. Anh với anh Hyuk sao rồi .
-......
Cậu im lặng không nói, gương mặt có chút buồn buồn.
# em có gặp anh ấy. Anh ấy cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh.
- đừng nói nữa.
# thực ra anh ấy có lỗi gì đâu anh.
- anh biết. Cho anh một chút thời gian được không. Hiện tại anh vẫn đang còn giận lắm.
# Vâng.
- còn em với ông Kim thì sao?
# em chưa gặp lại ông ta. Xe cộ , thẻ đen , căn hộ em đều trả lại hết rồi. Em không cầm bất cứ thứ gì của nhà họ Kim nữa. Chỉ hận không thể rời khỏi đây, chỉ hận không thể làm gì hai lão già đầu sỏ kia.
Sau khi nó trả lại hết tất cả cho nhà họ Kim thì ông Kim có gọi cho nó mấy lần nhưng nó không nghe. Bà Kim có đến kí túc xá tìm nó nhưng nó không muốn gặp. Mặc dù chuyện đã qua nhưng cũng không thể giống như bình thường được.
- tệ thật nhỉ. Anh em mình giống như con chuột rúc trong nhà họ, ăn những thứ mà họ ban cho, đời Đời kiếp kiếp không thể rời khỏi, không thể đối đầu với kẻ đã từng làm mình tổn thương. Vô dụng thật.
Taerae ôm cậu vào lòng, đồng cảm với nỗi uất ức của cậu.
# cố lên Hanbin. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, không trả thù cũng chẳng mang ơn họ nữa. Chỉ sống những ngày tháng bình yên không dính líu đến những kẻ đã hại Chúng ta nữa có được không?.
.
.
.
.
.
.ê. chap này sao nó nhạt thế nhỉ. Nghỉ lâu quá bí văn thật m.n ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro