Ai dạy anh mấy trò con bò này đấy hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

# ơ.  Anh  Hanbin   . Anh  vào  đi  em đi  trước. 

- ừ. 

- Hyuk.

Cậu  bước  vào  trong  ngồi  xuống  ghế  sofa,  hắn  vẫn  ngồi  vắt  chéo chân tay  lật  lật  mấy  trang  tạp trí  không  thèm  để  í  đến  cậu.  Tâm  trạng  cậu  thật  không  tốt  vừa  mới  bị  giám đốc  mắng  song  tính  qua  đây  tìm  hắn  an  ủi  mà  ai  ngờ  hắn  lại  thế  này.  Hắn  là  đang  giận  cậu  sao, cũng  đúng thôi  ,  người  yêu  mình  ôm  người  đàn  ông  khác  mà  mình  lại  không  hay  biết  gì thì  giận cũng phải.   Nhưng  như  vậy  liệu  có  nhỏ  nhen  quá  không  vậy. 

- Hyuk.  Em giận  anh  sao ?

+ ........

- Anh  xin lỗi.

+.........

- em cũng  cho rằng  anh  là  người  như  vậy  sao?

+.........

- yah.  Koo bon Hyuk.  Em cứ  định  như  vậy  sao?   Em muốn  triến tranh lạnh  với  anh  sao. ( cậu  tức giận  đứng  dậy)

+.............

- được.  Nếu  em muốn.

Cậu  đã  nói  rất  nhiều  nhưng  hắn  thì  cứ  một  mặt  im  lặng hoàn  toàn  coi  cậu  như  không  khí.   đáng  nhẽ  hắn  phải  an  ủi  cậu,  bảo  vệ  cậu  mới  đúng  chứ,  sao lại  thành  ra thế  này,  cậu  có  phải  là  người  như  vậy  đâu.  Cậu  thật  là  tức  chết  , thà  hắn  cứ  hỏi  tội  cậu  đi  , đôi  co  với  cậu  đi  còn  tốt  hơn. 

Cậu  xoay  người  bỏ  đi,  hắn  quay  đầu  nhìn  cậu  đang  định  mở  miệng gọi thì cậu   lại  dừng  lại,  tay  đã  nắm  lấy  tay  nắm  cửa  rồi  lại  buông  ra. Cậu  quay  lại  mè nheo  với  hắn  dù  sao  thì  cậu  cũng  có  lỗi  mà, xuống  nước  một  chút  cũng  không  sao. Thật  là  tức  chết  cậu  mà. 

- Hyuk  à.  Đừng  giận  nữa  mà. 

Cậu  ngồi  bên  cạnh  hắn  dựa  người  vào  hắn  , một  tay  đặt  lên  vai  một  tay  xoa xoa  mu bàn tay  hắn.   Cậu  thở  ra giọng  nói  ngọt  ngào  dụ dỗ  mê hoặc. 

- Hyuk ~

- Hyuk ~ anh  biết  anh  sai  rồi  Đừng  giận  anh  nữa  mà ~

Cậu  đưa  chất  giọng  dẹo  dẹo  thỏ thẻ  vào  tai  hắn  mà  hắn  vẫn  không  nhúc nhích  không  phản ứng,  hắn  hoàn  toàn  coi  cậu  không  tồn  tại  sao.  Cậu đã  xuống  nước  dữ  lắm  rồi  đó  còn  muốn  thế  nào  nữa.  Đây  là  lần  đầu  cậu  dẹo  dẹo  làm  nũng  với  hắn  như  vậy.  Chẳng  còn  cách  khác  , cậu  đánh  liều  vứt  quyển  tạp trí  ra , cậu  ngồi  hẳn  lên  đùi  hắn,  lọt  tỏm  trong  lòng  hắn.  Hai  tay  áp  vào  hai  má  hắn  ép  buộc  hắn  phải  nhìn  mình, môi  cậu  trề ra  làm  nũng. 

Hắn  giật  mình  , bất  ngờ,  không  ngờ  có một  ngày  cậu  lại  dùng  chiêu  này  với  hắn,  đây  không  phải  tính  cách  cậu  thường  ngày,  là  ai  đã  dạy  cậu  mấy  trò  con  bò  này  cho cậu đây.  Oh Hanbin  thường  ngày  của  hắn  đâu  ,  mau trả  lại  đây. 

- H~y~u~k ~~~

Cậu  nhẹ  giọng  gọi  tên  hắn,  cậu  kéo  dài  tên  hắn bằng  chất  giọng  ngọt  dịu  như  rót  mật  vào  tai.  Môi  cậu  trề  ra , cả  người  cậu  lắc  lắc  ngúng nguẩy  trông  đáng  yêu  vô  cùng. Bình thường  cậu  vẫn  đáng  yêu  thôi,  nhưng  mà  dẹo dẹo  mè nheo  thế  này  hắn  chưa  từng thấy.  Đúng  hơn  là  nó  chưa  bao  giờ  nằm  trong  từ  điển  của  cậu.  Đây  là  lần  duy nhất  cậu  vứt  bỏ  hình  tượng  mà  làm  nũng  với  hắn.  Làm  sao con  tim  hắn  có  thể  vượt  qua  ải  Mỹ nam  đáng  yêu  này  đây. 

+ phụt!!!!!

+ há ha ha ha.  Há  ha  ha  ha.

Đến hắn  cũng  phải  bật  cười,  đến  hắn  cũng  phải  chào  thua  với  cậu, muốn  giận  cậu  , muốn  cương  với  cậu  cũng  không  nổi  mà.  Con  mèo  này  thật  lắm  trò. 

+ Oh Hanbin.  Ai  dạy  anh  mấy  trò  này  hả.  ( hắn  nhéo  chóp  mũi  cậu  nuông chiều)

- hí hí.  Em hết  giận  rồi  hả. 

+ chưa.  Em vẫn  còn  giận  anh  đấy  nhé. 

-  gì.  em nhỏ  nhen  quá  vậy .

+ ai  bảo  anh  ôm  người  đàn ông  khác  hả.  Em cũng  đi  ôm  người  khác  cho  anh  coi.  Anh  muốn  không?.

- thôi  mà ~ người  ta Xin lỗi  rồi  thây ~

cậu  lại  nói  dẹo  dẹo,  tay  cậu  chọt chọt  vô  ngực  hắn, hắn  bắt  lấy  tay  cậu,  cúi  sát  vô  mặt  cậu, trán cậu  và  trán  hắn  cụng nhau  cọ cọ qua  lại. 

+ Oh banbin  anh  đang  làm  trò  gì  vậy.  Anh  đang  câu dẫn em  sao?  Hửm~ .

- ai  bảo  em không  chú  ý  đến  anh  hả.

+ Hửm.  Ai bảo  anh không  ngoan  hả.  Không  ngoan  là  phải  chịu  phạt  biết  chưa. 

Nói  rồi  hắn  cúi  xuống  cần  cổ  của  cậu  mà  dụi  dụi  hít  hà  hương  thơm  trên  cơ  thể  cậu.  Một  tay  hắn  xoa  tấm  lưng  cậu,  một  tay  hắn  bóp  nhẹ  mung   xinh của cậu .

- á.  Hyuk.  Buông  anh  ra.

Cậu  trườn  xuống  khỏi  người  hắn,  định  thoát  khỏi  móng vuốt  của  hắn.  Nhưng  hắn  làm  sao có  thể  tha  cho cậu  được.  Hắn  đè  cậu  ra  thành  ghế  , tay  hắn bóp  nhẹ  nâng  cằm  cậu  lên. 

+ anh  định  đi  đâu.  Anh  đã  khơi  mào lên  rồi  giờ  tính  bỏ  chạy  Hửm. 

- Anh  làm  gì  đâu.  Anh  không  làm  gì  hết. 

+  anh  còn  giả bộ hả. 

- ưm ~

Hắn  cúi  xuống  hôn  cậu,  cậu  cũng  để  im  cho hắn  hôn.  Đang  ở  cty  chắc  hắn  cũng  không  làm  gì  quá  đáng. Thà  cứ  để  im cho hắn  hôn  một  cái  cho xong,  không  cứ  dây  dưa  lát  nữa  lại bị  bắt  gặp  mất. Hai  người  đang  lúi húi hí hoáy  hôn  nhau  thì  Hyeongseop mang  tài liệu  lịch trình  của  hắn đi vào.

Cạch!!

- ôi  Chúa  ơi  !  Cứu  tao bay  ơi.  Chim  chuột  khắp mọi  nơi. 

Hyeongseop  vừa  hét  lên  vừa đóng  cửa  lại..   cùng  lúc  đó  Hwarang  cũng  đang  đi  tới,  mặt  cứ  cắm vào  ĐT  nghe  thấy Hyeongseop  nói  vội đút  ĐT  vào  túi  quần  rồi  chạy  lại. 

#  Ủa  anh.  Chim  chuột  đâu.  Đưa  em bắt  cho.


___________________

Xu  ghê.  Lần  nào  cũng  bị  bắt  hết  vậy  cậu  Koo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro