.
.
÷ Taerae à chúng ta về thôi ( Eunchan)
- .........( uống rượu)
Taerae và Eunchan đang ngồi ở quán rượu lưu động lề đường, nó kéo Eunchan đến đây . Nó chẳng nói gì chỉ ngồi uống rượu một mình. Ở nơi này gần kí túc xá của TEMPEST , cũng may hôm nay không có nhiều khách lắm.
÷ 10 h rồi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi nếu không về quản lý sẽ trách phạt đó.
- nếu anh sợ thì về trước đi. ( Taerae)
÷ em !!! Em đúng là đồ cứng đầu ( đứng dậy định đi)
- đến anh cũng muốn rời bỏ em sao?
Nó nói với chất giọng buồn não nề khiến Eunchan cũng phải khựng lại.
- Em đáng bị ruồng bỏ đúng không?
÷ Taerae. Em nói gì vậy. Anh đi thanh toán rồi đưa em về.
- ngồi xuống đi. Ngồi xuống em kể cho anh nghe một câu chuyện.
÷ chuyện gì. ( Eunchan ngồi xuống)
- cho con thêm một chai sochu đi ạ. ( nó nói với chủ quán )
÷ đủ rồi Taerae. Em uống nhiều lắm rồi ( Eunchan cản nó)
- kệ em đi. ( nó chẳng nghe lời , nó cứ thế uống rượu)
÷ vậy em muốn kể chuyện gì nào.
- Trước đây có một thằng nhóc kia nó được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba, mẹ, và một anh hai. Gia đình nó không quá giàu có nhưng cũng được xem như một gia đình tài phiệt tầm trung. Ba của nó có một cty địa ốc, mẹ của nó rất đẹp rất dịu dàng, anh hai của nó học rất giỏi , rất đẹp trai. Mọi người đều yêu thương chiều chuộng nó hết mức. Cứ ngỡ như nó là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng biến cố ập đến , vào năm nó 8 tuổi ba mẹ của nó qua đời vì bị tai nạn giao thông. Cty của ba nó bị cty đối thủ thâu tóm, anh hai của nó lúc đó mới 15 tuổi căn bản không đủ sức chống đỡ. Cuối cùng hai anh em thằng nhóc đó bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ. Cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng khó khăn. ( rót rượu, uống tiếp)
- hai anh em thằng nhóc đó bữa đói bữa no, phải ngủ ở gầm cầu. Anh hai nói với nó rằng em ở đây nhé anh qua bên đường xin phụ bán gà rán. Chiều anh về mua cho em nhiều đồ ăn ngon nhé. Nhưng thằng nhóc đó không chịu nó nói Không. Anh hai cho em đi cùng đi. Anh hai nó quả quyết không được em phải nghe lời anh, ở đây không được đi đâu. Anh sẽ về sớm. Vậy anh hai nhất định phải về với em đấy. Được. Nhất định anh sẽ về. Song rồi anh hai nó đi. Nó cứ đợi mãi đến chiều, rồi đến tối, rồi đến đêm mãi mà chẳng thấy anh nó về. Rõ ràng anh nó bảo ở đây đợi anh, không được đi đâu. Nhất định anh sẽ về. Nhưng mãi mà chẳng thấy anh đâu. nó rất cô đơn , nó đã rất sợ hãi một mình nó đối mặt với đêm đen lạnh lẽo, nó muốn đi tìm anh nhưng nó vẫn nghe lời anh đợi anh về. Nhưng anh của nó không về , nó đói quá nên đã thiếp đi. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, nó đi tìm khắp các quán gà rán trên con phố nhưng không thấy anh. Nó chỉ nhận được một câu trả lời dống nhau là " không có cậu thiếu niên 15 tuổi nào làm việc ở đây " có nghĩa là anh nó hôm qua không có đến làm việc . Rõ ràng anh nó nói " anh đi làm chiều về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em" anh nó đã nói dối. Sự thật đã rõ , anh nó đã bỏ rơi nó như vậy. ......... Thật chua chát phải không?.
÷ biết đâu anh hai của cậu bé đó đã gặp phải chuyện gì thì sao?
- gặp phải chuyện gì! Anh ta thì gặp phải chuyện gì, anh ta vẫn an toàn vẫn đẹp đẽ đó thôi. Rõ ràng 10 năm sau gặp lại anh ta vẫn sống rất tốt, vẫn rất hạnh phúc, hoàn toàn không nhớ đến người em kia.
÷ là họ đã gặp nhau rồi sao.
- Đúng vậy. Thằng nhóc đó vô tình có một dự án nghệ thuật, mà trong cái dự án đó có anh hai của nó. Khi nó xác nhận đó chính là anh hai của nó , nó đã rất vui nhưng cũng rất giận. Giận người anh chỉ vì bản thân chỉ vì quá khổ cực nên đã bỏ rơi nó năm xưa. Nhưng hiện tại anh ta không có gì là hối lỗi không có gì là đau khổ . Anh ta sống rất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại anh ta không phải là quá thành công nhưng cũng được xem là có chút tiếng tăm có chút chỗ đứng trong ngành.
÷ biết đâu anh ta có nỗi khổ gì đó.
- nỗi khổ cái khỉ gì. Ừ. cũng đúng . Có lẽ em của anh ta là gánh nặng của anh ta . Vậy nên anh ta mới bỏ rơi thằng nhóc đó.
÷ Taerae.
÷ vậy hai người họ đã nhận ra nhau chưa.
- để làm gì.
÷ chẳng lẽ lại cứ để như vậy sao.
- như vậy không tốt hay sao. Cứ sống như không hề quen biết nhau như không hề có mối quan hệ hay liên kết gì. Cứ như vậy đi.
÷ tại sao cậu nhóc đó không gặp anh trai mình hỏi cho rõ vụ việc năm xưa.
- hỏi để làm gì. Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Anh ta đã bỏ rơi nó. Nó còn hỏi làm gì nữa.
÷ anh thì không nghĩ như vậy đâu. Chắc chắn là có khúc mắc gì thôi.
- anh thì làm sao mà hiểu được.
÷ vậy còn em thì sao ? Em biết sao ? Đây là câu truyện của em sao ?
- anh....... ( nó khựng lại , nó bừng tỉnh nó nên cẩn thận hơn )
- Anh nghĩ sao vậy. Anh điên rồi à. Đây chỉ là giả định, một câu truyện không có thực.
÷ Taerae. Dạo này em sao á.
- thôi chúng ta về đi. ( nó đánh trống lảng )
Nó bước chân ra ngoài đợi còn Eunchan thì đang ở trong trả tiền, thời tiết bây giờ đang chuyển đông. Nhiệt độ về đêm khá lạnh, nó vừa đứng vừa nhún nhún đôi chân để xoa đi cái lạnh. Nó nhìn sang bên kia đường nó thấy cậu đang ở cùng một người đàn ông nào đó. Người đó có vẻ đứng không vững , còn cậu thì một tay đỡ một tay ôm eo người đó .
- Choi Jong Sick. Anh ta đang ở cùng Choi Jong Sick. Hớ . Oh Hanbin. Anh quá lắm rồi.
Nó giơ máy chụp lại một tấm hình, nó đảo tay thoăn thoắt chỉ trong chốc lát cái fanpage có tên LẬT ĐỔ TIỂU TIÊN SỨ kia lại lên một bài đăng mới. Trên đó có một tấm hình nó vừa chụp, một tấm hình cậu ôm thầy Park, một tấm hình cậu ôm Lew ở cổng nhà với dòng cap ngứa tai NHỮNG MỐI QUAN HỆ MỜ ÁM CỦA TIỂU THIÊN SỨ. [Quá đáng lắm rồi Taerae à ] vừa song thì Eunchan cũng ra, nó ngoan ngoãn theo Eunchan trở về kí túc xá.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Tempest đang tập luyện vũ đạo trong phòng tập. thì Hanbin hùng hùng hổ hổ lao vào phòng tập . Cậu tiến đến trước mặt nó giương đôi mắt tức giận nhìn nó . Cả phòng tập ngỡ ngàng chưa bao giờ tụi nhỏ thấy cậu tức giận , chưa bao giờ tụi nhỏ thấy ngột ngạt như lúc này. Vì giờ đây nhìn cậu đằng đằng sát khí như vậy thật đáng sợ
- Anh Hanbin có chuyện gì vậy. ( hwarang)
Cậu không nói gì cậu giơ tay tát cho nó một cú tát trời giáng.
______
^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro