chúng ta dừng lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bạn  hãy  đọc  chậm,  đọc  kĩ  từng  chi  tiết  để  cảm  nhận  nhé.



.
.
.
Một  lát  sau  hắn  cùng  cô  đến  cty,  mới  hôm  qua  còn  ôm  nhau  ở  quầy  bar  Sáng  nay  lại  cùng  nhau  đến  cty,  đúng  là  một  tin  chấn  động.  Mọi  người  trong  cty  được  một  phen  bàn  tán  xôn  xao  và  dĩ  nhiên  nó  cũng  lọt  vào  tai  cậu.  cậu  chạnh lòng im lặng  mà  rời  khỏi  những  câu  nói  không  ý  tứ đó.

Cậu  đang  trên  đường  đi  lấy cafe  thì  gặp  hắn  và  cô  ta đang  đi  đối diện. Cậu  đưa  ánh  mắt  nhìn  vào  tay  cô  ta đang  khoác  tay  hắn,  lại  chuyển  sang  bàn  tay  bị  thương  đã  được  băng  bó  cẩn  thận.  Trong  lòng  cậu  dâng lên  một  nỗi  xót xa,  cậu  tin  hắn  đang  qua  lại  với  DuHi  là  thật,  không  chỉ còn là  tin đồn.  Hắn  và  cậu  cứ  thế  bước  qua  nhau  ,  không  một  ánh  nhìn,  không  một  lời  chào  hỏi.  trong  lòng  mỗi  người  có  những  nỗi niềm  , nỗi  vấn  vương  không  nói  thành  lời. 

Mấy  ngày  sau cậu  và  hắn  vẫn  không  thể  nói  chuyện  được  với  nhau,  nếu  có  gặp  nhau  ở  cty  thì  cũng  chỉ  lướt  qua  nhau.  Hơn  nữa  DuHi  lại  ngày  ngày  kè  kè  bên  Koo bon Hyuk  thậm  chí  hắn  còn  hộ  tống cô  ta  đến  sự kiện.  Làm  cho  các  nhà  báo  phóng viên được  một  dịp  no nhuận bút,  fandom  sip  BonBin  khóc  không  thành tiếng , chính  thức vỡ mộng  OTP.   Những chuyện này   làm  cậu  không  thể  không  chú  ý,  không  thể  không  để  tâm, không  thể vui  vẻ  nổi.  Hôm nay  cậu  quyết định  nhắn tin  cho  hắn,  hẹn  hắn  ở  trên  sân  thượng  cty. 

- Anh  đợi  em trên  sân  thượng.  Nếu  em không  đến  anh  sẽ  không  về

Hắn  nhận  được  tin nhắn  của  cậu,  hắn  cũng  chưa  biết  phải  đối mặt với cậu  thế  nào.  Nhưng  cậu  đã  chủ động,  vậy  chi  bằng  giải quyết  một lần cho xong.  Hắn  theo  lời  nhắn  của  cậu  lên  sân thượng tìm  cậu. 

Cậu  đang  đút  tay  vào  áo  khoác  đứng  nhìn  ra thành  phố,  nơi  đây  chỉ  nhìn  thấy  đỉnh  của  các  tòa  nhà  cao tầng.  Mùa  đông,  gió  ở  trên  sân  thượng  rất  mạnh,  gió  thổi  những  lọn  tóc  của  cậu  trêu  đùa  trước  trán.  Đôi  mắt cậu  hơi  híp  lại ,trầm  ngâm    vô  định  nhìn  xa  xăm,  còn  đâu  ánh  mắt  trong  sáng  yêu  đời  hạnh phúc thường  ngày  nữa . Hắn  đứng  đằng sau  cậu,  nhìn  bóng  lưng  cô  đơn  của  cậu,  trong  lòng  hắn  sực  sôi  một  nỗi  xót xa. 
Hắn  cứ  đứng  đó  thu  cậu  vào  tầm  mắt,  có  lẽ  đây  sẽ  là  lần  cuối  hắn  được  nhìn  cậu  như  vậy. 

Cậu  có  linh  cảm ,  cậu  quay  lại  thấy  hắn  đã  đến  từ  bao  giờ.  Cậu  nhìn  hắn  vài  giây  đành  lên  tiếng  mở  lời.

- em đến  rồi  sao.

+ Vâng. 

Hắn  đi  đến  đứng  ngang  hàng  với  cậu.  Cậu  đưa  mắt  nhìn  theo  từng  bước  chân  hắn,  lại  dời  đến  bàn  tay  đang  băng  bó  kia.  Đôi  bàn  tay   ấy  đã  từng  là  của  cậu,  đã  từng  vuốt  ve  tóc  cậu,  đã  từng  mân mê  những  ngón  tay   thon dài của  cậu.   Đôi  bàn tay ấy  đang  ngay  trước  mặt  cậu  mà  cảm  giác  thật  xa  vời,  cậu  muốn  nắm  đôi bàn tay ấy , muốn  áp  đôi  bàn  tay  ấy  lên  má,  nhưng  cũng  chẳng  đủ  dũng khí .

- em không  sao chứ. 

Hắn  bất  ngờ  quay  xang  nhìn  cậu,  nhìn  theo  hướng  cậu  nhìn  ,hắn  biết  cậu  đang  hỏi  " tay  hắn  có  sao không, tay  hắn  có  đau  không " hắn  bất  giác  đưa  tay  ra nhìn  rồi  lại  vội  đút  tay  vào  túi  áo. 

Thì  ra câu  hỏi  đầu  tiên  của  cậu không  phải  là " em với  DuHi  là  như  thế nào "  mà  là  bàn  tay  bị  thương  của  hắn.  Trong  hoàn cảnh  nào  cậu  cũng  chỉ  yêu  thương  hắn,  lo  lắng  cho hắn. 

+ em không  sao. (Hắn  nặng  lòng  nói.  )

+ em xin lỗi  vì  đã  làm  anh  hoảng  sợ.

- Anh  không  sao. Anh  ổn

+ chuyện  giữa em và  DuHi.......

Cậu  bất  ngờ  quay  sang  nhìn  hắn,  cậu  đâu  có  hỏi,  cậu  không muốn  hỏi.   Cậu  tự  dối  lòng  mình rằng  đây  chỉ  là  tin đồn  mà  thôi.  Nhưng  nhìn  thái  độ của  hắn  đi,  nhìn  đôi  mắt  cụp  xuống,  nhìn  cái  đầu  không  giám  ngẩng  lên  của  hắn  đi.  Hắn  chưa  nói  đến vế  sau  thì  cậu  cũng  biết là  hắn đang  muốn  thừa  nhận .

+ em xin lỗi.

Lại  là  một  từ  xin lỗi,  một  từ  xin lỗi chết tiệt,  cậu  không  muốn  nhận  từ  xin lỗi  này . Hắn  là  đang  trả  đũa   cậu  sao?  Hắn  là  đang  trả  lại  câu  Xin lỗi  mà  cậu  đã nói  trước  đó  sao?.

- Bon......Hyuk.

Cổ họng  cậu  nghẹn  đắng chẳng  nói  thành  lời , đến  gọi  tên  hắn  cậu  cũng  phải  rặn  từng  chữ

+ Chúng ta  .........dừng lại đi.

Đoàng!!!  Một  cú  nổ  lớn  trong  cậu.

Đôi  mắt  cậu  mở  to,  miệng  cậu   á khẩu , như  có  ai  đó  bóp  nghẹt  lấy  cổ họng .   Trái tim cậu  vỡ vụn,  đầu  cậu  quay  mòng mòng, toàn  thân  tứ chi  cậu  tê  liệt.  Trái tim  cậu  ngừng  hoạt động như  chẳng  còn  dấu hiệu của  sự  sống,  trí  não  cậu  chẳng  còn  ý  thức  điều  khiển  cơ thể.  Cảm  tưởng  như  cậu  còn  thở,  cậu  còn  có  thể  đứng  vững  như  là  một  kì  tích.

Cậu  chưa  từng  nghĩ  cậu  và  hắn  sẽ  chia tay  như  vậy.  Cậu  chưa  từng  nghĩ  mối  tình  đầu  của  cậu  lại  kết  thúc  chóng vánh  như  vậy.  Cậu  và  hắn  mới  quen  nhau  chưa  được  bao lâu mà  giờ  đây  lại  kết  thúc  như  vậy.  Hắn  là  người chủ  động   bắt  đầu  và  cũng  là  người  yêu cầu kết  thúc. 

+ em  xin lỗi.

Hắn  quay người  bỏ  đi,  bỏ lại  mình  cậu  đứng  bất  động  vẫn  chưa  ý  thức  được  là  hắn  nói  cái  gì.  Hắn  phải  mau  chóng  rời  khỏi  đây.  Hắn  sợ  nhìn  thấy  cậu  khóc,  hắn  sợ  mình  lại  bất  chấp  ôm  cậu  vào  lòng.  Sở dĩ  hắn  nói  lời  chia tay  với  cậu  là  vì  hắn  đã  làm  một  điều  không  tưởng.  Hắn trách  cậu  lên  giường  với  người  khác  nhưng  chính  hắn  cũng  đã  làm  vậy.  Hắn  và  cậu  đã  đi  quá  xa, vượt  qua  giới  hạn  của  sự  chung  thủy.  Hắn  và  cậu  đã  chẳng  còn  có  cơ hội  để  quay  lại  như  lúc  trước. 

Ngay  khoảnh khắc  hắn  bước  đi,  hắn  cũng  đã  khóc,  những  giọt  nước mắt  lăn  dài  thay  cho  lời  xin lỗi  với  cậu, thay  cho  lời  tạm biệt với  cậu.  Từ  hôm  nay  cậu  và  hắn  đã  chẳng  còn  liên  hệ  gì  với  nhau.   Từ hôm  nay Hắn  chẳng  còn  cơ hội nói chuyện  với  cậu,  ôm  cậu  vào  lòng  , trêu  ghẹo  cậu  mỗi  ngày  nữa.

Mối tình  đầu  cứ từng bước  ,từng  bước rời  xa  cậu  như  vậy,  cậu  đưa  mắt  nhìn  theo  từng  bước  chân  của  hắn.  Cậu  muốn  níu giữ  hắn  lại  , muốn  oán  trách  hắn,  nhưng  nghĩ  sao cậu  cũng  không  đủ  tư cách . Chính  cậu  đã  phản bội  hắn  trước . Lần  này  cậu  không  khóc,  là  cậu  đau  lòng  đến  mức  không  thể  khóc  nổi.  Có  một  thứ  còn  quan  trọng  hơn,   đó là  tim cậu  rất  đau.  Cậu  không  có  bị   bệnh  tim  nhưng  sao nó  đau  đến  khó  tả.  Đau  đến  nỗi  cậu  không  thể thở  nổi, cậu  ngồi  xuống  cố  dùng  trọng  tâm  để  điều  chỉnh  hơi  thở . Cậu  đưa  tay  bóp  chặt  cổ  áo,  rồi  lại  lấy  tay  đập đập  trước  ngực,  trái  tim  cậu  ngủ  rồi  sao. Nó  không  hoạt động  nữa  sao?  Sao  cậu không  cảm  nhận  được nhịp  đập  của  nó  nữa.  Cậu  chỉ  cảm  thấy  đau,  đau  nhói  trong  tim,  đến  hô hấp  cậu  cũng  cảm  thấy  khó  nhọc.   cậu  ngồi  đó  cố  rặn  ra  từng  tiếng  khóc ngắt  quãng.  Cậu phải  khóc,  phải  khóc  để  đánh  thức  trái  tim   như  ngừng   đập  này. 

Cố  khóc  đi  Oh Hanbin,  khóc  đi cho nhẹ  lòng , đừng  tự  làm đau mình nữa,  đau  đến nỗi  tê liệt  cảm súc,  đau  đến  nỗi  không thể  khóc .  Hắn  đã  nhẫn tâm  bỏ  rơi  cậu  còn  đâu   những  lời  hứa  khi  xưa  "sẽ  yêu  thương  cậu,  sẽ  bảo vệ  cậu "

tất  cả cũng chỉ là  nói dối,  tất  cả  cũng  chỉ  là  những  lời nói sáo rỗng. 

Hóa ra  chỉ  có  mình  cậu  thật  tâm  với  hắn  , đau  lòng  vì  hắn.  Còn  đối với hắn  cậu  cũng  chỉ  là  một  cái  tên  trong  một  sớ danh sách  người  yêu  cũ.  cơn  gió  lạnh  lẽo  ngoài  kia  cũng  không  lạnh  bằng  trái tim tổn thương  của  cậu.

Cậu  cứ  im lặng  quỳ  gục  xuống  , cả  hai  bàn  tay  cậu đều  ôm  lấy ngực  trái.     Miệng  cậu  muốn  gọi  tên  Koo bon Hyuk  nhưng  không  thể  cất  thành  lời  cứ  âm  ư  trong  miệng.  Cảm  giác  của  cậu  lúc  này  thật  ngột ngạt  khó  thở.  Có  ai  thấy  cậu  không? Có  ai  cứu  cậu  không?

#  cảm  nhận  được  chưa  Oh Hanbin.  Cảm  giác  bị  bỏ  rơi  là  như thế nào?

Taerae  đã  chứng  kiến  từ  đầu  đến  cuối,  nó  nhẫn tâm  nhìn  cậu  đau  khổ  như  vậy.  Nó  đúng  là  cái  đồ  không có  trái tim,  dù  sao cậu  cũng  là  tình  thân  máu  mủ với  nó  mà,  nhìn  cậu  đau  khổ  như  vậy  nó  vui  hơn  sao ?  Nó  đúng là  vô tình  vô  cảm  đến  đáng  sợ. 






.
.
Bạn  đã  từng  đau  đến  nghẹn  thở  bao  giờ  chưa.  Chính  là  nó.  Tôi  đã  để  Oh Hanbin  đau  đến  tận  cùng  như  vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro