end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết  nhất  mà  buồn  chẳng  muốn  viết  truyện  luôn  á  m.n. 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#  ái  chà...phát  hiện  giám  đốc  đi  muộn  nhé.  ( Taerae)

÷  xuỵt....nói  bé  thôi....với  lại  chưa  đến  giờ  làm  lễ  cơ  mà. ( Hyeongseop)

=  thân  làm  giám  đốc  quản lý  nghệ  sĩ  mà  chả  làm  gương  tí  nào.  Sao anh  không  đợi  vào  tiệc  rồi   hãy  đến. ( hwarang)

÷  chú mày  cứ  lập  gia đình  đi  rồi  biết.

#  trên  cty  thì  quản  lý  các  em về  nhà  thì bị.......

×   E  ....hèm...cậu  nói  gì  thế  cậu  Kim...( vợ  Seop)

#  À....em đâu  nói  gì  đâu  chị.  Nay  chị  dâu  xinh  nhất. 

Sau  nhiều  năm  đồng  hành  cùng  Koo bonHyuk  , Hyeongseop  vừa  có  tài  vừa  nhận  được  sự  tín nhiệm  của  hắn  . Hắn  thăng  chức  cho anh  lên  làm  giám đốc  quản lý.  Hiện  tại  Hyeongseop  đã  kết  hôn  và  có  hai  cô  con gái  sinh  đôi. 

Lew  bế  một  bé gái  của  nhà  Hyeongseop  lên  cùng  chụp  ảnh,  thấy  thế  Hwarang  cũng  bế  bé  còn  lại  đến  bên  Lew. 

=  dễ  thương  nhỉ.  ( hwarang)

Lew  không  nói  gì  chỉ  cười  gật đầu  hưởng  ứng. 

= chúng  ta làm  một  đôi  thế  này  nhé.

*  phụt!!!!

*  anh  có  tỉnh  táo  không  đấy. 

=  có  mà.  Thời  đại  bây  giờ  tân  tiến  lắm  rồi.....chúng  ta....

* thôi  đi.  Ai  thèm  có  con  với  anh  chứ. 

Lew  ngại  ngùng  bẽn lẻn trao  bé  lại  cho  Hyeongseop  rồi  viện  cớ  đi  mất. 

=  ê  đợi  đã  lew. 

#  hai  cái  ông  già  này !.

Một  lát  sau  thời  gian  làm  lễ  đã  đến  , mọi  người  tập  trung  dưới hôn  trường.  Hôm nay  cậu  mặc  âu  phục  trắng  , toát  lên  vẻ  đẹp  thanh  tú  của   cậu,  còn  hắn  chọn  âu phục  đen rất  đẹp,  rất  soái. 

Cậu  cùng  hắn  nắm  tay  đi  vào  lễ  đường , cùng  nhau  tuyên  lời  thề  hẹn  ước  dưới  sự  chứng kiến  của  hàng  nghìn  quan  khách  . Sau  bao  nhiêu  khó  khăn  , bao  nhiêu  cách  trở  cuối  cùng  cậu  cũng  nở  nụ cười  hạnh  phúc mãn  nguyện.  Cũng  có những  giọt  nước  rơi  xuống,  nhưng  không  phải  là  những  giọt  nước mắt  tổn thương,  không  phải  những  giọt  nước mắt  đau  khổ  mà  là  nước  mắt  hạnh  phúc.  Những  giọt  nước mắt  như  pha lê  lăn  dài  trên  má  của  cậu,  hắn  đưa  tay  lau  đi những  giọt  nước mắt  óng ánh  ấy.  Nhưng  hắn  lại  khóc,  hắn  cũng  không  kìm  được  cảm  xúc  của  mình.  Cảm  xúc của  hắn  bây  giờ  nâng  nâng  vui  sướng. 

+  cảm  ơn  anh  đã  đến  bên  em, ở  lại  cùng  em, đồng  hành  cùng  em.

-  cảm  ơn  em đã  xuất hiện  trong  cuộc đời  của  anh. 

+  "" mẹ  ơi  mẹ  có  thấy  gì  không.  Hôm nay  là  ngày  trọng đại  của  con.  Con  thật  sự  rất  hạnh  phúc.  Anh  ấy  là  người  con  thương  nhất  trên  đời, nếu  không  có  anh  ấy  cũng  chẳng  có  một  KoobonHyuk  trưởng  thành  như  bây  giờ.  Nếu  không  phải  anh  ấy,  thì sẽ  chẳng  là  ai  cả.  Cảm  ơn  mẹ  đã  xe  duyên  cho con ""

-  "" ba,  mẹ,  em ấy  là  người  con  thương,  cho  dù  những  chuyện  trước  đây  không  mấy  tốt đẹp  nhưng  con  vẫn  muốn  ở  bên  cạnh  em ấy  bây  giờ  và  cả  sau  này.  Con  nhất  định  sẽ  sống  tốt.  Ba  mẹ yên  tâm  nha ""

cậu  và  hắn  đứng  trên  sân khấu cùng  tuyên  thề  cùng  trao  nhẫn  cho  nhau,  cùng  ôm  nhau  cảm  nhận  hạnh phúc  nâng nâng.  Taerae  ở  dưới  luôn  hướng  mắt  về  phía  cậu  , nở  rõ  nụ  cười  tươi  khi  thấy  cậu  hạnh  phúc  như  vậy.  Bên  cạnh  nó  là  Eunchan  thi  thoảng  len  lén  nhìn  nó,  tay  len  lén  nắm tay  nó.  Nó  cũng  chẳng  phản ứng  ứng lại,  tay  nó  nắm  chặt  lấy  bàn  tay  to  ấm  áp  ấy. 

.
.
.
.
Sau  hôn  lễ  cậu  cùng  hắn  đi  hưởng  tuần  trăng  mật  như  bao  đôi  vợ chồng  son  khác.  Nhưng  điểm  khác  biệt  ở  đây  là  hắn  không  chọn  đến  trời  tây  xa  hoa mà  lại  là  ĐÀ LẠT VIỆT NAM.

+  Xin lỗi  bé  nhé.  Em đã  hứa  với  bé  là  mỗi  năm  đưa  bé  đến  đây  một  lần  mà  bây  giờ  mới  có  thời gian  đưa  bé  đi. 

- Không  sao mà.  Cả  hai  chúng ta  đều  rất  bận.  Mà  sao  em gọi  anh  là  bé.

+ vì  bé  là  vợ  của  em mà.  Em gọi  thế  đúng  rồi  còn gì.

- Đúng  cái  đầu  em á. 

+ không  gọi  là  bé thì gọi  là vợ  nha. 

- ya....

-  mà  sao  em lại chọn  nơi  này  thế. 

+ sao thế...ở  đây  cũng  OK  mà.  Với lại  bởi  vì nơi  này  là  nơi  đánh  dấu  mối  tình  của  chúng  ta. 

Bởi  vì  ĐÀ LẠT  là  nơi  mà  cậu  lần  đầu  xác  nhận  cậu  yêu  hắn,  là  nơi  mà  cậu  đã  lần  đầu  trao  thân  cho hắn.  Với  hắn  Đà Lạt  là  một  địa  điểm  vô  cùng  có  ý nghĩa. 

-  woa....ở  đây  cũng  có  hoa  kiều mạch  nữa  sao?

Cậu  và  hắn  đang  đứng  trên  một  cánh  đồng  rộng  toàn  là  hoa  kiều mạch. 

+  em đã  cho trồng  nó  đấy. 

-  thật  sao . Sao em phải  làm  vậy. 

+  anh  có  biết  hoa  kiều mạch  mang  ý  nghĩa  thế  nào  không?  Hoa kiều mạch  tượng trưng  cho tình  yêu  chân thành,, nhỏ bé  , mạnh  mẽ  và  kiên  cường,  cho  dù  có  khó khăn  bao  nhiêu  khắc  nghiệt   bao  nhiêu   hoa  kiều mạch  vẫn  mạnh  mẽ  đương   đầu  chống  chọi  giữa  thời  tiết  khắc  nghiệt.  Chúng  ta  cũng  vậy,  cho  dù  bây  giờ  hay  sau  này,  có  khó  khăn  hay  thử  thách  em hi  vọng  Chúng  ta  vẫn  sẽ  mạnh  mẽ  vượt  qua.  Hơn nữa  lần  đầu  em chạm  môi  anh  cũng  là  ở  giữa  cánh  đồng  hoa  kiều mạch  đấy.  Anh  nhớ  không?

Cậu  chảy  nước mắt  mà  gật đầu  với  hắn,  hắn  cúi  người  hôn  lên  những  giọt nước mắt nóng  hổi  của  cậu.  Hắn  hôn  cậu,  trao  hết  yêu  thương  ngọt ngào  cho cậu.  Hắn  muốn  dành  những  điều  tốt đẹp nhất,  ngọt ngào  nhất  cho người  mà  hắn  thương  yêu  nhất....tình  yêu  mà  hắn  dành  cho cậu  chẳng  có  gì  có  thể  so sánh.  Cậu  luôn  luôn  là  ngoại  lệ


.
.
.
.
.
.HẾT.

Cảm ơn  các  bạn  đã  đồng  hành  cùng  mình  trong  suốt  thời  gian  vừa  qua. tớ  cũng  xin lỗi  vì  đã  nói  rằng  sẽ viết  truyện  mỗi  ngày  cho đến  khi  end  nhưng  làm  không   được.

Chúc   các   bạn  có  một  kì  nghỉ  tết  như  ý  nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro