Buổi trưa cả đoàn phim đang nghỉ ngơi ăn trưa. Hanbin ngồi trên ghế xếp nhỏ bên cạnh có cái bàn nhỏ, bên trên có cái dù lớn. Cậu đang ngồi thoại kịch bản, còn Koo bon Hyuk thì ngồi bên cạnh uống nước.
- cơm của hai cậu đây
Hyeongseop đưa cho Hyuk hai hộp cơm trưa. Hyuk mở ra lấy một quả trứng đập cái bốp vào đầu Hanbin
- Á!!
- cậu làm gì vậy?
Koo bon Hyuk không nói gì chỉ cười cười rồi bóc trứng bỏ vào khay cơm của Hanbin.
Nhưng hắn thấy cậu không chú ý mà cứ đọc kịch bản nên hắn cầm luôn quả trứng nhét vào mồm cậu
- om.....ơ...???????
+ không ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi
Song hắn còn bóc thêm quả trứng nữa bỏ vào bát của cậu. Hanbin thấy hắn dịu dàng thế cũng thấy làm lạ nhưng cũng vui vẻ mà ăn hết ( hẳn là dịu dàng he ) Cả hai người ngồi ăn bữa trưa với tâm thế vô cùng thoải mái vui vẻ. Chỉ có Hyeongseop ngồi bên cạnh nhìn hai người bằng đôi mắt đánh giá.
5h chiều tại đảo Jeju
Sau khi hoàn thành các cảnh quay, cả đoàn phim tất bật dọn đồ để trở về seoul ngay trong ngày. Vì Hyuk và Hanbin là diễn viên nên họ cũng không cần phải dọn dẹp gì, có gì thì đã có trợ lý lo cho hết. Vì rảnh rỗi quá nên cậu định đi dạo một chút đợi mọi người dọn dẹp song thì mới về.
+ Hanbin. Anh đi đâu vậy?
- Anh đi dạo một chút. Cảnh đẹp thế này , không đi có phải sẽ rất phí không
+ em đi cùng anh nhé
- được.
Hai người cứ thế rảo bước trên con đường mòn bên trái là đồi cây phong, trên cao là bầu trời xanh biếc, ở giữa là những tán lá phong ngả vàng thi thoảng có vài lá bay bay rơi xuống, bên cạnh còn có hồ nước xanh ngọc dưới buổi chiều hoàng hôn. Khung cảnh đẹp tựa như chỉ có trong tranh .
Hanbin hồn nhiên chạy nhảy tung tăng tận hưởng không khí trong lành quang cảnh nên thơ này. Bỏ lại người nào đó đang mỉm cười nhẹ ở phía sau. Thì bỗng nhiên ở đâu ra có một chú cún trắng quanh quẩn lấy chân của cậu.
Cậu ngồi xuống bế chú cún nhỏ lên tay vuốt vuốt đầu nó. Nhìn cậu lúc này thật đẹp ,cậu mang vẻ đẹp thật trong trẻo, tính cách của cậu thật hồn nhiên lương thiện, cậu thật sự không biết giận là gì. Cho dù Koo bon Hyuk có chọc cậu như thế nào thì 5 phút sau cậu lại hết giận ngay lại trở về trạng thái vui vẻ như thường. Trả trách người hâm mộ lại gắn cho cậu cái tên TIỂU THIÊN SỨ vừa đẹp vừa tốt bụng quả là không ngoa.
Chẳng biết như thế nào mà chú cún nhỏ lại ngoạm vào tay cậu một cái rồi chạy đi. Ngón tay cậu trước đó đã tháo băng và che đi vết thương cũ bằng lớp makup để thực hiện cảnh quay hồi sáng. Nên giờ bị chó cắn thì máu ở Ngón tay một lần nữa lại rỉ ra.
Hanbin đang hốt hoảng, đáy mắt đã sớm đầy ẫng nước. Koo bon Hyuk thấy thế vội chạy lại, hắn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn khịu gối một đầu gối còn lại chạm xuống đất. Tay hắn đưa lên che mắt Hanbin tay còn lại nắm lấy ngón tay đang rỉ máu của cậu.
+ anh không sao chứ
+ sao anh lại bất cẩn như vậy. Không phải chú cún nào cũng dễ thương đâu
- ........
Hanbin không trả lời chỉ thấy cậu lắc đầu nguây nguẩy nhưng nước mắt lại từ từ rơi xuống
+ sao anh lại khóc
- có phải trông tôi ngốc lắm đúng không?
+ không .......(trông anh rất dễ thương ) dĩ nhiên là hắn nghĩ chứ không giám nói
+ không sao rồi.
+ đừng khóc.
Tay hắn nắm chặt ngón tay kia không cho nó rỉ máu còn giọng nói thì nhẹ nhàng thập phần ôn nhu . Càng như vậy Hanbin Càng khóc, cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn như vậy. Còn hắn nhìn con mèo yếu đuối trước mặt hắn lại đem lòng muốn bảo vệ nâng niu
Tay hắn che mắt Hanbin rồi, bây giờ hắn mới có đủ dũng khí nhìn chằm chằm vào môi Hanbin. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu chảy xuống đôi môi hồng nhạt đang méo mó, đôi lúc mấp máy rồi lại cong xuống. Hắn không tự chủ cúi xuống đáp môi mình vào môi cậu.
Tay hắn vẫn còn đấy, vẫn một tay che mắt một tay còn lại nắm chặt tay cậu. Chỉ có môi hắn không ngoan ngoãn mà chiếm lấy môi cậu. Không biết hắn hôn cậu là để trấn an cậu, an ủi cậu hay là vì còn một lý do nào khác. Chỉ có một câu hỏi là điều gì đã khiến Koo bon Hyuk nhẹ nhàng nâng niu người con trai trước mặt như vậy. Còn cậu thì cứ ngồi im cho hắn hôn không một chút phản kháng.
Khung cảnh đã đẹp rồi + ánh nắng nhạt của buổi chiều hoàng hôn + một đôi nam nam đẹp như tiên tử đang ngồi hôn nhau tạo nên không gian lãng mạn ôn nhu vô cùng.
Hai người nào đó cứ chìm trong tình sắc mà không hề hay biết cảnh họ hôn nhau đã bị một ai đó chụp lại.
.
.
.
.
Trên đường trở về seoul cả hai người không ai nói với ai câu gì. Thi thoảng có lén nhìn nhau nhưng vô tình chạm ánh mắt nhau lại giật mình quay đi.
+ """ chết tiệt ! Tại sao lúc đó mình lại làm ra hành động đó chứ.
+Mày điên thật rồi điên thật rồi Koo bon Hyuk à.
+ Biết phải giải thích thế nào đây. Hôm qua còn có thể là do uống say , hoặc tập hôn.
+ Còn Hôm nay...............................................................................chết tiệt! """""
- """" cậu ta bị gì vậy chứ.
- Sao cậu ta lại hôn mình.
- Không phải diễn.
-không phải say rượu
-không phải tập hôn
- mà là hôn thật sự
- bộ cậu ta............. ........ bị nghiện hôn rồi sao?"""""
_____________________
Lưu ý. Dù là hôn N lần nhưng hai ẻm vẫn chưa sắc định được là mình yêu đối phương. Phải có người thứ 3 thứ 4 Hyuk mới sác định được tình cảm của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro