Không thể nhận ra nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đưa anh quay lại đi.

+ Hanbin. Anh ổn không

- Anh không sao. Mau đưa anh quay lại đi . Anh cần nói chuyện với Taerae.

+ rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy. Có thể cho em biết không.

- để sau được không. Bây giờ anh cần bình tĩnh và tỉnh táo.

+ được. Em đợi anh .

Hanbin quay qua nhìn hắn, trong lòng cậu nặng chĩu, dường như cậu cũng cảm nhận được giữa cậu và hắn đã có một cái gì đó rất khác. chiếc xe quay đầu rồi lao vun vút trong màn đêm lạnh lẽo.

Kết thúc buổi biểu diễn, Hanbin và Taerae đang đứng đối diện nhau trên sân thượng. Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Taerae cất tiếng nói .

- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?

-........

Hanbin vẫn không nói gì chỉ đứng nhìn nó, cậu vẫn không nghĩ nó là em trai mình thật. Trông nó như chẳng có điểm nào giống cậu. Từ khuân mặt đến giọng nói hay tính cách. Cậu không nghĩ em trai mình lại trưởng thành như vậy. Cũng đúng lúc rời xa nhau nó mới chỉ 8 tuổi , thời gian nó dậy thì rồi trưởng thành không có cậu ở bên, làm sao cậu có thể nhận ra nó được. Đang chìm trong suy nghĩ thì nó nói.

- nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước ( nó quay đầu bước đi thì bỗng khựng lại vì câu nói của Hanbin)

- Oh Han Jong.

- Anh nói gì . Tôi không hiểu.

- em là Oh .Han. Jong . Đúng chứ ( hanbin cất giọng dò xét đầy mong chờ, cậu chỉ cần một lời kiểm chứng của nó)

- Anh bị bệnh sao. Oh Han Jong cái quái gì chứ. Nghe cho kĩ đây tôi là Kim. Tae.Rê .

- Không đúng. Em là Han Jong. Han Jong của anh. Em rõ ràng là Han Jong . Trên tay em.........

Cậu không giữ nổi bình tĩnh , vừa nói cậu vừa xông đến vạch tay nó ra xem. Nhưng bị nó gạt ra, cậu cố gắng chỉ cho nó xem chính chỗ này là vết sẹo do cậu làm. Nhưng chưa kịp giải thích chưa kịp nói hết đã bị nó hét vào mặt.

- Oh Hanbin. Đây là cách anh tiếp cận tôi sao. Anh cũng tiếp cận thiếu gia Lee và thiếu gia Koo như vậy sao. Đâu mới thực sự là con mồi của anh vậy. Anh biết tôi là thiếu gia nhà họ Kim nên anh bất chấp mọi thủ đoạn với tôi đúng không .

- Không Han Jong. Nghe anh nói.....

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HAN JONG.

Nó hét lớn vao mặt cậu, Hanbin đứng bất động , trợn mắt lên nhìn nó. Đầu cậu bắt đầu đau rồi, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống rồi.

- Anh nghe cho kĩ đây. Tôi không phải là em của anh. Tôi cũng không có liên quan với anh. Tôi là Kim Taerae con trai của tập đoàn Kim thị. Anh nghe rõ chưa.

Nói rồi nó bước ngang qua cậu, lúc mặt nó và mặt cậu ngang nhau , nó dừng lại nói.

- Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì liên quan với anh. Tốt .nhất. là .đừng . xuất. hiện. trước .mặt .tôi. đồ. Kinh. Tởm.

Trái tim cậu như vỡ vụn ra từng mảnh, từng câu, từng chữ, từng lời nói của nó như đang cào nát trái tim cậu vậy. Cậu như không còn nghe được tiếng tim mình đập , không còn nghe được tiếng hơi thở của mình. Cậu như không còn ý thức, không còn tỉnh táo, không còn nhận ra mọi thứ xung quanh mình.

Như có ai đó đang bóp nát trái tim cậu, cậu không đủ sức để đứng vững, cậu ngã khịu xuống, cậu chỉ biết ôm ngực khóc lớn. Tiếng khóc nặng nề của cậu xé toạc màn đêm đen nghịt ngoài kia. Mọi chuyện sẽ đi về đâu, công cuộc đi tìm Em trai của cậu sẽ đi về đâu. Manh mối duy nhất, hy vọng duy nhất cũng đã rời bỏ cậu mà đi.

Koo bon Hyuk đang ngồi trong phòng chờ. Các thành viên TEMPEST đang hào hứng kể lại khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu. Các staff đang vội vàng dọn dẹp đồ đạc để trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Riêng Koo bon Hyuk không làm gì, không tám chuyện với Hwarang , hắn chỉ ngồi bất động chờ Hanbin quay trở lại. Ngồi mãi mà chưa thấy cậu xuống hắn lo lắng bồn chồn không thôi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bất an, tim hắn đập mạnh lại đôi chút nhói đau. Phải chăng những người yêu nhau dần sẽ có chung nhịp đập, dần sẽ cảm nhận được nỗi đau của người kia phải không.

Hắn bất chấp chạy lên tầng thượng, cho dù việc Hanbin đang nói chuyện riêng với Taerae. Cho dù cậu có khó chịu hay không thích thì hắn cũng chẳng ngại. Điều mà hắn quan tâm bây giờ là cậu có ổn không mà thôi.

Vừa chạy lên tầng thượng, hắn mở cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hanbin đang ngồi bệt giữa sân thượng, tay liên tục đập đập vào ngực trái. Nước mắt cậu không ngừng rơi, tiếng gào khóc của cậu không ngừng xé nát tâm can hắn.

- Hanbin.

Hắn đi lại ngồi xuống ôm cậu vào lòng hắn tự hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với cậu, rõ ràng lúc nãy cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tại sao bây giờ lại đau khổ như vậy. Điều gì đã biến một Oh Hanbin mạnh mẽ như vậy, bản lĩnh như vậy, kiên cường như vậy, lại trở thành một Oh Hanbin yếu đuối, đau khổ, vật vã như vậy.

Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm của hắn, như cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn. Cậu vòng tay ôm hắn. Mặc sức ủy khuất, mặc sức khóc lóc chẳng cần màng đến hình tượng, có hắn ở đây rồi, cậu chẳng cần phải lo lắng.

Kim Taerae đang đứng ở một góc cầu thang, nó tựa lưng vào tường, cả người nó nhũn ra cứ như ngồi như không. Nó đang khóc, những giọt nước mắt cứ thay phiên chảy xuống gò má, chảy xuống hốc mũi, chảy xuống khóe miệng. Tay chân nó run lên bần bật, nó nắm chặt tay đưa lên miệng cắn nhằm che giấu, kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nó cũng đau lòng không kém, tổn thương không kém, nhưng tại sao nó lại làm vậy. Đây là điều mà em trai làm cho người anh 10 năm xa cách của mình sao. Điều gì đã khiến Kim Taerae hận cậu đến thấu xương tủy như vậy. Cho dù nó có đau khổ cũng không sao, cho dù nó có tổn thương cũng nhất quyết không nhận người anh này.











.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. T có ác quá không .
. Hẹn bạn 11h trưa mai.

Kí tên

Tác giả ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro